2. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề nan giải hiện nay không chỉ ở mỗi Becky mà còn ở cả Andrew nữa..

Ngày hôm sau một người trầm mặt trong nhà, một người trầm mặt ngoài sân. Đứng ngồi không yên cuối cùng Becky quyết định tiếp tục ra ngoài kiếm việc làm, cô không tin cả đời này cô không thể nhận nổi một công việc nào. Mặt dày mày dạn lê la hết nơi này đến nơi khác rốt cuộc mất hơn nửa ngày Becky bước ra từ tiệm mì ven đường với vẻ mặt hớn hở, tay giơ cao mặt ngẩng lên trời xanh, miệng phấn khởi mỉm cười hô vang ...
“ Tìm được việc rồi, cuối cùng cũng tìm được việc rồiii “
Những người xung quanh nhìn thấy niềm phấn khích của cô ai cũng lắc đầu tựa như xem cô là một người thần kinh không ổn định nhưng mà cô không quan tâm. Thể hiện cảm xúc ra ngoài là điều tất yếu, ai có quyền cấm chứ. Với cô việc đó không có gì lo ngại vì cô suy nghĩ rất đơn thuần, cuộc sống cũng theo lối suy nghĩ đó mà đơn giản đi, không nên quá phức tạp cứ an nhàn nghĩ gì nói đó, muốn làm gì làm đó mới thực thoải mái.
Nhận được công việc ăn ý, tuy phải vận động tay chân nhưng so với ngày nào cũng ở nhà chịu cảnh thất nghiệp, nhàn rỗi vẫn là hay hơn. Vừa đáp ứng theo yêu cầu của bà chủ, Becky liền bắt tay vào làm luôn, việc của cô là mỗi ngày đều gắn bó với chiếc xe gắn máy nhỏ để đi giao Pad thai khắp các con phố, ngõ rẽ ở Bangkok. Nhưng thật xui xẻo, không biết vận rủi thế nào mà trong ngày đầu tiên đi giao pad thai Becky đã đụng phải 1 chiếc xe hơi sang trọng không kém phần đẹp mắt đang đậu sừng sững bên lề đường chỉ vì một phút lơ là cô đáp mấy phương hướng và không kịp hãm phanh...
* RẦM .. *
Phân đuôi của chiếc xe vừa bị Becky đâm vào có đôi chút biến dạng, góc cạnh chiếc xe lại bị bóp méo một mảng, vết sơn thì bị trầy xước không hề nhẹ. Lúc này Becky thầm cầu mong người chủ chiếc xe này là một người rộng lượng có thể nương tình bỏ qua cho lỗi lầm của cô, mà có lẽ hôm nay là ngày cực hạn của vận xui, người trong xe nghe tiếng va chạm liền lập tức bước ra dùng ánh mắt tức giận hướng đến cô.
“ Tôi .. tôi xin lỗi ! “ - Becky gập người hối hả lo sợ xin lỗi.
“ Cô là người gây ra ? “
Người con gái khoác lên mình bộ trang phục công sở quý phải có phần nghiêm trang, mặt sắc bén giọng đanh thép hỏi, thanh âm tuyệt nhiên là đang kiềm chế cơn tức giận khiến Becky không khỏi run rẩy.
“ T..ôi không cố ý “
“ Điều đó tôi không cần biết “
Nhìn thấy biểu tình khó chịu của cô gái đối diện Becky cũng đoán được số phận của mình, nhưng mà vẫn nên là nhẹ giọng cầu xin biết đâu cô ta tha thứ bỏ qua cho
“ X..in lỗi..ii, thành thật xin lỗi cô “
“ Tôi không có lỗi để cô phải xin “
“ Ực.. “ - Tiếng nước bọt trôi xuống cổ họng khổ khốc, quả thật lần này cô bị thánh xui nhập rồi
“ Cô tên gì? “ - Người con gái thanh âm không lên không xuống hỏi
“ Rebecca Armstrong “
“ Số điện thoại ? “
“ 02903 .. “
“ Số CMND ? “
[ . . . ]
Sau khi tra hỏi hết thảy thông tin cá nhân của Becky cuối cùng cô gái kia cũng phán một câu khiến cô mừng thầm không khỏi nhảy cẫng lên
“ Cô có thể đi “ - Lời nói nhẹ tựa lông hòng được thốt ra từ miệng cô gái xinh đẹp.
“ Tôi , có thể đi sao ? “ - Becky không tin hỏi lại
“ Không muốn? Hay muốn đến sở cảnh sát à? “
“ Không không ! Tôi đi liền. Cảm ơn cô thực sự cảm ơn cô “
Nói rồi cô liền dẫn xe rời đi, trong lòng tựa hồ như vừa mới thoát khỏi kiếp nạn phong ba. Nghĩ lại cô gái hồi nãy nhìn cũng không tệ, bề ngoài xinh đẹp lại có tấm lòng vị tha như thế không khỏi khiến cô ghen tị.. Cũng là con gái với nhau tại sao cô và cô gái kia lại khác nhau một trời một vực thế chứ.
Về phía người con gái mà Becky đang cơ ngợi, đó không ai khác chính là Freen. Chẳng là vì hôm nay cô có cuộc hẹn xem mắt với một người nào đó mà cha cô sắp đặt, thật sự chả muốn đến nên có lái xe đi lượn lờ lúc lâu rồi dựng lại câu giờ một chút. Ấy vậy mà đang ngồi hưởng thu âm nhạc thì cô bị giật mình khi nghe tiếng động khá lớn phát ra từ phía sau. Không kiềm chế được cơn nóng giận cô liền bước xuống xe nhìn sơ một lượn, hiểu rõ sự tình với tính cách của cô chả cần nói nhiều chỉ cần hành động và thực hiện như vậy cả hai bên đều không phải đôi co tranh cãi với nhau. Nghĩ thế cô lập thức hỏi cô ta những thông tin cơ bản rồi đợi cô ta quay đi liền gọi đến gara sửa xe, cô cũng không quên để lại lời nhắn ho chủ sửa xe trước khi cúp máy...
“ Mọi chi phí cứ liên hệ cô Rebecca Armstrong, số điện thoại cô ấy là .. Cô ấy sẽ chi trả toàn bộ “
------------------------
Lúc này Becky nào có hay biết mình đã đụng phải ma nữ thực thụ, vẫn còn ngây ngô khen người kia tốt bụng, tốt tính lại đẹp người đẹp nết. Cứ vậy mà trên đường giao hàng, tâm tình vui vẻ, phấn chấn lên hẳn... Ngờ đâu 3 ngày sau, nhận được cuộc gọi từ một gara sửa sẽ và phải trả hoá đơn lên đến mấy trăm nghìn bath. Lòng mới bắt đầu thức tỉnh, ngô ra rằng mình đã nghĩ sai về cái con người kia, nhưng đã muộn rồi.
“Xin lỗi, có thể đợi tôi vài ngày được không? Tôi hiện đang không ở Bangkok... “ - Becky tìm cách gia hạn ngày trả
“ Được rồi nhưng đừng để lâu, chỗ chúng tôi không thể tiếp nhận lâu được “
“ Cảm ơn “
Cúp máy, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi niềm hoang mang..
“ Làm sao đây? Lấy tiền ở đâu trả bây giờ?! “
Andrew vừa đi làm về nhìn thấy Becky đi qua đi lại trước cửa nhà trông có vẻ sốt ruột, anh liền đến hỏi han
“ Becky, sao thế em ? “
Becky bất ngờ đưa mắt hướng về phía Andrew, nhìn anh chăm chăm trong lòng, lúc này rất muốn nói cho anh biết vấn đề của chính mình đang gặp phải nhưng nghĩ lại chỉ mới quen biết gần đây, nếu mở miệng mượn  tiền không phải rất kì cục hay sao...với cô dù nghèo thế nào cũng không làm những điều tổn hại đến cái tôi của bản thân huống gì nếu làm như vậy có khi Andrew sẽ nghĩ cô là người không tốt, mối quan hệ hiện tai của hai người cũng theo đó mà rạn nứt.
“ Lại về công việc ? “
Thật sự không phải là công việc nhưng thôi cũng gật đầu cho xong, không ngờ Andrew lại đề xuất 1 lời khiến cô bất ngờ vô cùng..
“ Giám đốc ở công ty anh đang tuyển người làm riêng cho cô ấy, nếu có thể ngày mai em cùng anh đến công ty một chuyến. Dù sao hiện tại em cũng chưa tìm được việc, mà lương bổng ở đây cũng khá lắm đó “
Becky nghĩ ngợi một lúc, nếu nhận lời biết đâu sẽ nhận được việc, như vậy có thêm một công việc nữa, cũng là tăng thêm nguồn thu để trả số nợ kia...
“ Cảm ơn anh. Ngày mai em nhất định sẽ đến. “
——————————————————————————-
Nghe theo sự chỉ dẫn của Andrew cùng với địa chỉ dẫn được ghi trên tấm danh thiếp anh đưa tối qua, sáng hôm sau Becky xin bà chủ tiệm cho nghỉ nửa buổi để cô tìm đường đến công ty.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cúi cùng cũng có mặt tại nơi Andrew làm việc. Khi vừa đặt chân vào đại sảnh cô nhất thời kinh ngạc, không ngờ bên trong lại rộng lớn đến vậy mà nội thất trưng bày vô cùng sang trọng và độc đáo..
“ Becky, em đến rồi ah “ - Andrew bước đến
“ Andrew, nơi đây tốt quá liệu có tuyển dụng em không? “ - Cô lo lắng hỏi
“ Không việc gì, làm riêng cho Giám đốc chứ không phải ở đây. “
“Làm riêng? Là ở đâu ?? “
“ Ở nhà cô ấy, Becky đợi anh ở đây nha “
Đột nhiên Andrew dẫn cô đến một tiền sảnh khác rồi bảo cô đứng yên tại đấy, không biết anh vào phòng kia làm gì chỉ là một lúc sau trở ra trên môi anh nở một nụ cười tươi rực rỡ rồi nắm tay cô đi vào trong...
“ Sarocha Tổng, đây là người sẽ giúp cô công việc nhà “ - Andrew hướng Becky lên phía trước nói.
Nhìn thấy người trước mặt bỗng Becky trợn tròn mắt kinh ngạc không thốt lên lời ...
“ Là cô ... Rebecca Armstrong ?? “ - Chưa kịp để Becky cất lời Chankimha đã lên tiếng trước
“ Hai người biết nhau sao? “
Andrew ngây ngốc hết nhìn Sarocha Tổng rồi lại nhìn  người con gái bên cạnh anh, câu hỏi của anh một trong hai vẫn chưa có ai trả lời. Thấy vậy Andrew liền khẳng định...

“ Vậy ra là biết nhau! Hay quá Sarocha Tổng có thể chiếu cố cô ấy không... cô ấy chính là bạn gái tôi “ - Anh là vì sợ Chankimha sẽ làm khó Becky nên đã tha thiết khẩn cầu với lí do như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng rất muốn tự phong cho mình và Becky quan hệ yêu đương.

“ Bạn gái ? “ - Chankimha nhíu mày hỏi lại cơ hồ nhìn Becky không giống đã có người yêu

“ Đúng vậy! Chúng tôi đang quen nhau mà cô ấy lại đang gặp khó khăn, tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu phải chịu khổ. Sarocha Tổng, xin hãy chiếu cố cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro