18. Hết thời hạn một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngày qua ngày trôi qua đều không chua, không ngọt...Mối quan hệ giữa Becky và Freen cũng theo đó mà nhàn nhạt như lúc ban đầu, vẫn là không tiến cũng chẵng lùi chưa có điểm nhấn nhất định nào, ngược lại giữa cô và Jessica lại ngày một thân thiết hơn rất nhiều. Mặc dù người Becky gặp trước là Freen, có tình cảm đặc biệt cũng là Freen nhưng thâm tình gắn bó cũng như sự tương đồng hiểu nhau lại nằm ở Jessica, tuy vậy trong lòng cô vẫn canh cánh giữ chặt thứ tình cảm đặc biệt kia dành cho Freen và nó chưa hề thay đổi. Mỗi khi nghĩ đến cô gái nhỏ, cô đều vui vẻ cố gắng hết sức để thể hiện tốt khả năng của chính mình, cô luôn tìm tòi tận lực học hỏi những gì Jessica chỉ dẫn cho cô trong những giờ học nấu ăn bởi lẽ trong lòng cô đã xác định Freen là nguồn động viên cũng như là nguồn động lực lớn nhất khiến cô có quyết tâm có mục đích để say mê nỗ lực hết mình.

“ Becky, cậu làm sai rồi. Cái này không phải cuộn như thế đâu...”
“Như thế nào mới đúng đây? Tớ đã làm đi làm lại hơn năm lần rồi đó.” – Becky xụ mặt nói
Jessica cười khẽ - “Hơn năm lần mà vẫn chưa bỏ cuộc, cậu có vẻ rất kiên trì.”
“Tớ không muốn từ bỏ, những thứ không làm được tớ sẽ cố gắng làm bằng được mới thôi huống gì lần này là cá cược tớ không muốn thua cậu.”
“Được rồi. Vậy cậu tiếp tục làm đi, món này nhìn đơn giản nhưng thực không như vậy đâu nha!”
Nói rồi Jessica né người sang một bên trả lại không gian riêng cho Becky tập trung làm bánh. Chẵng là vài hôm trước cả hai vừa tìm ra được một công thức mới cho loại bánh. Đây là loại bánh ngọt theo kiểu pancake đường phố rất hấp dẫn với mọi lứa tuổi, tuy nhìn vẻ ngoài bánh mang hình thù tròn vừa không bắt mắt nhưng vị ngọt cùng với độ giòn tan và nhân bánh hòa quyện vào nhau thành một khiến thực khách không thể không gật gù khen ngon khi thưởng thức. Độ khó ở đây là Becky muốn sáng tạo ra một kiểu dáng mới có phần đẹp mắt và thu hút hơn , nhưng lại không bị ảnh hưởng đến hương vị của chiếc bánh truyền thống dân dã này vì vậy mà suốt cả buổi trưa đến giờ cô cứ loay hoay mãi không sao tạo ra được một kiểu dáng nhất định mà bản thân có thể vừa ý.
Cũng tại thời điểm này Freen ở công ty đang một mình dùng cơm trưa, từ ngày Becky xin phép đi học nấu ăn quả thật tay nghề của chị có tiến triển vượt bậc nhưng thay vào đó chị không còn thường xuyên đến công ty tìm gặp cô nữa, chỉ thỉnh thoảng mới thấy chị vác thân chạy thẳng vào văn phòng của cô ngoài ra tất cả đều phó thác cho thư kí Anurak tức là Andrew Anurak thay chị đem vào. Lại nghĩ từ ngày Becky gia nhập vào câu lạc bộ ẩm thực xứ Thái cũng là học viên của trung tâm chuyên đào tạo những đầu bếp tài giỏi thì cô lại chưa một lần ghé qua nơi đó xem chị học hành thế nào, tập luyện ra sao...có học nghiêm túc hay không và tự thoắt trong đầu lại hình dung ra dáng vẻ chị đeo mang tạp đề trên mình rồi mặt dính nhem lọ ngọ chắc buồn cười lắm đây. Nghĩ thế Freen quyết định sau khi tan sở sẽ ghé thăm lớp học của Becky một chuyến tiện thể đón chị rồi cả hai cùng về.
Trước lúc đi đến tâm tình Freen cực kì vui vẻ, sắc mặt tươi tốt hồng hào luôn nở nụ cười trên môi. Ấy vậy mà khi đã đến, chân mạnh dạn bước vào liền khựng ngay tại cửa lớp rồi khi trở ra vẻ tươi trẻ ban đầu dường như đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nét lạnh lùng, cáu gắt rất đáng sợ. Người ở ngoài thì mặt hầm hầm lòng tức tối thầm oán hận người kia còn người kia ở trong lớp lại vui vẻ nói cười cùng một người nào đó. Sự tình là vậy cho nên tình cảnh đêm nay e rằng không mấy êm đềm và tốt đẹp như những gì Becky đang nghĩ, vốn trong lòng cô đang hướng về Freen...muốn hoàn thành thật tốt chiếc bánh này rồi đem về cho em thưởng thức, nào ngờ khi đem về người kia không những không ăn lại còn hờn dỗi không thèm nhìn lấy dù chỉ bằng một con mắt.
“Em sao thế Freenie? Không thích ăn bánh ngọt hả?”
“....”
“Chiếc bánh này chị tự tay làm nó đấy, tuy bề ngoài trông xù xì xấu xí thế kia nhưng hương vị rất đặc biệt, em thử một miếng đi Freenie...” – Becky ra sức nài nĩ.
Lúc bấy giờ Freen mới chịu đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn, trên đó là chiếc bánh Becky muốn cô ăn...bỗng dưng thấy nó trong đầu lại hiện ra hình ảnh ban chiều chị cùng người giám đốc kia thân mật nói cười không ngớt, chưa kể rằng cả hai còn đụng chạm, trêu chọc nhau hệt như một đôi tình nhân trẻ yêu nhau đầy thắm thiết.
“Chiếc bánh đó là chính tay chị làm?” – Freen vừa hỏi vừa hất cằm về nơi chiếc bánh đang được đặt vị trên đó...
“Đúng vậy. Em biết chị đã cực khổ biết bao nhiêu không? Loại bánh này nhìn đơn giản như vậy mà chị phải làm những 7 lần mới thành công đó.”
Vô tình bắt trúng đài, Becky nhanh nhảu kể công nhưng mà một câu kể khổ Freen cũng không nghe vô, cô chỉ cho lời vừa nói xẹt ngang qua tai rồi cứ theo ý mình mà hỏi tiếp...
“Thật sự là chính tay chị nhào nặn nó? Có bàn tay nào khác đụng vào hay không?”
Becky cảm thấy kì lạ, không phải ngay từ đầu cô đã bảo là chính tay cô làm rồi hay sao cớ gì Freen lại cứ lặp đi lặp lại một dạng câu hỏi chỉ khác từ ngữ như vậy cơ chứ.
“Là chính tay chị tạo ra nó mà. Cái này chị khẳng định! Tại sao em lại hỏi vậy? Em không tin tay nghề của chị sao?”
“Hứ...nói dối. Chính mắt tôi thấy chị cùng người con gái kia cùng chung một chỗ tay chạm tay làm ra nó, cả hai người trông rất vui vẻ, người kia liên tục liếc nhìn chị mĩm cười và chị cũng thế.” – Freen bĩu môi tố cáo “tội trạng” của Becky
“Chị không có nói dối. Chiếc bánh này do chính tay chị nhào nặn làm nên mà...” – Becky phân trần
Không thèm để ý cũng chẳng thèm nghe Becky nói gì nữa, Freen một đường hướng về phòng ngủ đóng sầm cửa lại thật mạnh tuyệt nhiên khiến Becky sững sờ không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế, cô có lòng vì em mà miệt mài làm bằng được mới thôi cho dù đến phút cuối phải cúi đầu ê chề chịu thua Jessica vậy mà ngay cả một lời “Chị vất vả rồi” em cũng chẳng dành cho cô. Becky buồn tủi cất bước quay trở về phòng, rồi đêm hôm đó tâm tư rối ren khiến cô không sao chợp mắt được cho đến khi trời gần sáng mới có thể tự ru mình đi vào giấc, mơ hồ trước khi mắt bắt đầu híp lại cô có cảm tưởng chính tai mình nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, không biết âm thanh phát ra từ đâu, từ ai nhưng vì bản thân quá mệt mỏi nên đành ngủ thiếp đi mặc kệ ngoài kia có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chỉ biết rằng khi tỉnh dậy cô chẳng thấy Freen đâu và chiếc bánh trên bàn cũng biến mất trong đêm tối, cứ như không cánh mà bay vậy.
Phần về Freen sau khi bỏ bụng chiếc bánh Becky đem về đêm qua cô cảm thấy tiếc nuối, phải công nhận một điều vị bánh này rất ngon làm cô ăn một cái lại muốn ăn thêm cái nữa nhưng mà vì đã đến giờ làm việc đành phải gác cái tâm hồn ăn uống sang một bên, thời khắc này chỉ có công việc và công việc đó mới chính là Freen – hình tượng ma nữ chuẩn mực hắc ám trong công ty.
--------------
Nghĩ lại đêm qua bị Freen “ghẻ lạnh” nên buổi trưa Becky quyết định trực tiếp mang cơm đến cho em mà không phải thông qua sự đưa chuyển gián tiếp từ Andrew. Nhắc đến Andrew đột nhiên trong lòng cô có chút sầu khổ, chẳng là vô số những lần chạm mặt nhau như vậy nhưng cả hai dường như ngày càng cách xa muôn trùng, gượng gập không sao tự nhiên được. Nghĩ lại trước đây cô cùng anh ta có một khoảng thời gian vui vẻ thân thiết với nhau vậy mà chỉ vì một câu nói khiến cả hai như người xa lạ, lời nói ra có bao giờ lấy lại được...do vậy mãi mãi quan hệ bọn họ sẽ không bao giờ có thể tốt đẹp được như trước. Âu thì mọi việc cũng đã diễn ra, dù thế nào cũng chẳng thể như lúc ban đầu cho nên ở hiện tại để giữ đc mối thâm giao dù rằng không nhìu thâm tình cho lắm cũng là đã tốt lắm rồi.
Bước chân đến cửa phòng dự là sẽ gõ cửa đi vào nhưng chỉ vừa nhấc tay lên không trung thì bên trong căn phòng vọng qua khe cửa một thanh âm ồ ồ, cô đoán chừng người này đã qua độ tuổi trung niên, cũng không dám tiếp tục ý định bèn hạ tay trở lại vì sợ chính mình sẽ làm gián đoạn cuộc bàn thảo của Freen với đối tác của em ấy, định bụng rời đi nhưng cũng vừa kịp nhếch chân liền vô tình nghe thấy lời không muốn nghe...
“Hôm nay là đúng một tháng như lời ta nói trước đây, nếu con vẫn chưa đối tượng ta buộc con phải nghe theo ta. Tối nay hãy đến Page One gặp một người, xem như đây là buổi xem mắt ta đã sắp xếp cho con.”
“Chủ tịch...”
“Con không phải lo, đối tượng rất ưu tú và cũng là người rất thân quen với con. Cậu ta chính là Ran con trai của đối tác công ty chúng ta, hiện giữ chức vụ như con và cậu ta cũng chính là đứa trẻ ngày nhỏ hay qua nhà chúng ta chơi, nó cùng con vui đùa con còn nhớ hay không?”
Freen mơ hồ nghĩ về thời thơ ấu, nhớ lại trước đây đúng là có một cậu nhóc hơn cô vài tuổi hay sang nhà tìm cô, cậu ta nghịch ngợm luôn bám theo cô ở mọi lúc mọi nơi, hàng ngày khiến cô vô cùng chán ghét...thì ra là Ran, bây giờ đã lớn như vậy mà còn là giám đốc công ty, thật tò mò không biết hiện tại đứa trẻ năm nào trưởng thành ra sao vì vậy cô liền gật đầu đồng ý đến buổi gặp mặt này.
“Cứ theo ý chủ tịch.”
“Tốt lắm. Ta sẽ cho người đến đón con.”
“Không cần, con có thể tự mình đến đó.”
Nghe đến đây không hiểu tại sao trong lòng Becky co thắt từng hồi, tai không muốn tiếp nhận thêm bất kì lời nào nữa cô liền quay lưng bỏ đi.
Buổi trưa hôm đó người giao cơm vẫn là Andrew. Như thường lệ anh đi vào phòng đưa tận tay cho Freen những thứ Becky yêu cầu nhưng lần này bản thân cảm thấy có chút kì lạ...cô ấy đã đến công ty, đã đứng trước cửa phòng giám đốc vậy mà không vào lại trở ra giao phó cho anh...như vậy là sao, chẳng lẽ bọn họ cãi nhau...hay có vấn đề gì giữa cả hai mà không tiện gặp mặt...càng nghĩ Andrew càng thấy khó hiểu, nhịn không được liền mở miệng hỏi.
“Sarocha tổng, vừa rồi cô có gặp Becky không?”
“Becky có đến đây sao?” – Freen nhất thời kinh ngạc hỏi lại
“Có đến. Cô ấy bảo sẽ trực tiếp đưa cơm cho cô nhưng lát sau lại nhờ tôi đưa giúp. Hai người không có chuyện gì chứ?” – Andrew lo lắng, anh e ngại Freen làm gì đó đến Becky “của anh”
Freen nhìn xa xăm một hướng rồi rất nhanh quay trở lại vẻ mặt ban đầu
“Không có chuyện gì. Anh ra ngoài đi.”
Andrew nghe chỉ thị có chút chần chừ thoái lui nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, thật sự rất muốn gọi cho Becky – người con gái anh yêu nhưng lại e ngại vì khoảng cách gần đây của hai người. Đắn đo một lúc rồi thôi, cuối cùng Andrew đành tự mình gặm nhắm nỗi ưu lo.
Về phần Becky sau khi rời đi cô lại đến lớp học nhưng tâm trạng không được tốt cho lắm thành thử chẳng thể làm được việc gì. Jessics ở bên cạnh thấy thế liền hỏi...
“Becky, cậu có chuyện gì sao?”
“Đâu...đâu có chuyện gì. Tớ ổn mà.”– Becky gượng cười phủ nhận
“Ây, cậu giấu đầu lòi đuôi nha. Tớ còn chưa hỏi cậu có ổn hay không...vậy ra là có chuyện gì rồi đúng không?”
“.....” – Becky trầm mặc không nói, vẫn cặm cụi làm công việc của mình
“Nếu có chuyện gì cậu nên nói ra cho nhẹ lòng. Cứ tự mình gồng gánh không hay đâu...” – Jessica thật lòng khuyên nhủ
Sau một lúc lâu chẳng biết Becky nghĩ gì lại đưa ra đề xuất với Jessica, một lời khiến người kia có chút kinh ngạc...
“Jessica à, hôm nay đi ăn tối với mình nha.”
“huh??” – Thoáng chốc không thể tin bởi vì từ trước đến nay dù thân thiết đến mấy Becky và cô cũng chưa một lần ra ngoài cùng nhau, lần này cô ấy lại đề nghị như vậy tự hỏi chẳng lẽ người kia có ý với mình sao...ăn tối chỉ hai người không phải là hẹn hò chứ là gì đây...
“Nếu...nếu cậu bận thì thôi vậy. Tớ không...”
Chưa để Becky nói hết lời, Jessica liền gật đầu đồng ý - “Tớ sẽ đi. Tớ không bận gì cả.”
“Vậy hẹn cậu 7h ở Page One, được chứ?”
Jessica mĩm cười thay cho câu trả lời, không biết thế nào Becky lại có ý định này nhưng thật sự mà nói cô thấy rất vui khi nhận được lời mời từ người kia, trước đây chỉ mong muốn có thể cùng trò chuyện với Becky như bạn bè với nhau là đủ nhưng hiện tại bản thân lại thấy có sự mong đợi hơn mức bằng hữu...lẽ nào, cô đem lòng yêu mến Becky? Chuyện này sao có thể chứ...
Lắc đầu tự xua tan ý nghĩ điên rồ vừa rồi, tự nhủ “Chắc là mình ngộ nhận, mình luôn xem Becky là bạn không thể có tình cảm trên mức tình bạn được. Nhất định là do mình ảo tưởng.” Tuy tự nhủ với lòng như vậy nhưng bản thân Jessica không thể không phủ nhận cô rất kì vọng vào buổi hẹn tối nay, vì vậy mà suốt cả giờ đứng lớp cô đều vu vơ tự hỏi không biết phải mặc gì cho tối nay...cô là thực sự muốn mình xinh đẹp và nổi bật trong mắt Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro