12. Cùng nhau đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thường nhật, Freen thức dậy trong nắng ban mai đang len lỏi qua từng ô cửa sổ, cô gái nhỏ vươn vai rời giường với tâm trạng cực kì phấn khởi vì hôm nay là lần đầu tiên cô cùng người cô yêu mến “hẹn hò” với nhau.

“Chị...”
Vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy chị dọn sẵn bữa sáng trên bàn, mọi thứ đều đâu vào đấy thật chu toàn và tươm tất.
“Em dậy rồi à? Lại đây dùng điểm tâm đi.”
Gật đầu một cái rồi hướng đến bàn ăn mà yên vị, nhìn qua một lượt các món ăn món nào cô cũng thích. Không biết là do tâm tình vui vẻ nên mới cảm thấy các món trên bàn vừa mắt hay thật sự hôm nay tay nghề nấu nướng của chị tiến triển hơn một bậc...Nhưng dù là lí do gì thì vẫn kết lại rằng cô thật sự đang rất hưng phấn.
“Cái này thật ngon...A, cái này cũng ngon nữa.”
Becky trố mắt ngạc nhiên khi thấy biểu hiện khác thường của Freen, từ trước đến nay em ấy có bao giờ khen lấy cô một câu đâu chứ...tại sao hôm nay liên tục khen những món cô làm, tất cả các món này hàng ngày cũng đều được chế biến với gia vị như cũ mà...
“Nếu vậy em ăn nhiều nhiều một chút.” – Becky bồi thêm món cho em
“Chị này, ăn xong chúng ta sẽ làm gì?”
“Làm gì là làm gì? Không phải em sẽ đến công ty hay sao?”
Freen xụ mặt nói - “Hôm nay là cuối tuần tất cả mọi người được nghỉ mà!”
“Ây chết, chị quên. Vậy em muốn làm gì?” – Becky cười lã giã hỏi
“Xùy, lúc nào cũng quên. Thế chắc là chị quên luôn việc tối qua rồi chứ gì!!!” – Freen bĩu môi
“Việc tối qua?...Là việc gì ta...”- Becky ngây ngốc hỏi lại
“Ngốc~!!!”
Thấy sắc mặc hầm hầm của em không như lúc đầu, Becky cười cười trong bụng thầm nghĩ cô gái nhỏ thật đáng yêu, thì ra là háo hức ra ngoài như thế tựa như đứa trẻ lên ba vòi mẹ dẫn đi chơi. Nghĩ đi nghĩ lại mình nên thôi cái trò trêu ghẹo em nếu không lát nữa người kia lại bị chọc giận thì chẳng phải cô tự chuốc khổ vào thân hay sao...
“Có phải là việc có liên quan đến vấn đề làm thế nào để thay đổi bản thân hay không?”
“Cái đó chỉ là một phần.”
“A, vậy là việc làm thế nào để chiếm lấy trái tim đối phương?”
“Cũng không phải. Becky!!! Thật sự không nhớ sao?” – Freen cáu gắt
“Hìhì, nhớ...nhớ chứ! Chị chỉ đùa với em một tí thôi. Chúng ta mau mau ăn xong rồi cùng đến nơi đó nào.”
“Đáng ghét, tại sao cứ thích chọc người ta thế hả??!”
Freen ân oán nhìn Becky trách móc, cái điệu bộ giận dỗi kia thật dễ thương biết bao. Nhịn không được cô nhới người hướng lên phía trước rồi đưa tay xoa xoa đầu em, miệng tươi cười lộ rõ tâm tình yêu thương, ôn nhu đáp...
“Vì những lúc chọc em trông em thật đáng yêu.”
“Xí, đồ ba hoa!!!”
[...]
Sau khi dùng xong điểm tâm cả hai rời khỏi nhà, dùng xe của mình đưa Becky đến nơi chị nói. Cứ ngỡ nơi ấy là nơi có phong cảnh hữu tình hoặc là sang trọng tinh tế để cả hai “hẹn hò” với nhau, nào ngờ chị lại kéo cô vào khu trung tâm mua sắm nằm giữa lòng thành phố.
“Tại sao lại đến đây?” – Freen cau có hỏi
“Thì đến đây shopping, bộ em không muốn thay đổi bản thân mình hay sao?”
“Có nhất thiết phải như vậy không chứ...”
“Nhất thiết là phải vậy! Chúng ta vào trong thôi, khu này trước đây chị từng đi tìm việc nên rất rành. Ở đây hội tụ toàn những mẫu hợp thời đấy.”
Becky nắm tay Freen vội vàng đi vào trong, mặc dù biết em là đang miễn cưỡng bước theo cô nhưng cô buộc lòng phải làm như vậy bởi vì muốn thay đổi cục diện trước tiên ta phải thay đổi chính diện, mà vẻ ngoài là mặt tiền đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra ấn tượng với đối phương và sau đó mới đến kết cấu bên trong con người.  Để nắm giữ được tình cảm của ai đó không chỉ làm họ cảm thấy vừa mắt mà còn phải khiến họ vừa lòng, cho nên điều đầu tiên cô muốn em thực hiện là tạo cho bản thân thêm sự phong phú, không chỉ để em mở mang tầm nhìn mà còn kéo em ra khỏi những khuôn khổ cứng nhắc và đưa em đến một tầm cao mới để em có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài, tiếp xúc với những người xung quanh em một cách thân thiện và gần gũi hơn.
“Freenie, ở kia có mấy cái váy đẹp quá. Chúng ta qua đó đi...”
“...”
“Freenie, cái này rất hợp với em. Thử cái này đi...cái này nữa, à...thêm cái kia nữa...”
“...”
Cả một buổi shopping chỉ mỗi mình Becky nói không ngừng nghĩ còn Freen chẳng nói lời nào, gương mặt thì lộ rõ vẻ uể oải, chị bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác rồi lại bắt cô xoay một vòng cho chị ta ngắm nghía, cô thật sự mệt mỏi...mục đích chính của cô đâu phải là đi thử đồ đâu chứ, cô là muốn được “hẹn hò” với chị một cách đúng nghĩa như các cặp tình nhân mà thôi...
“Chúng ta bao giờ mới xong vậy?”
“Sắp rồi, chị đang bảo các cô nhân viên gói đồ lại cho em.”
“Mua nhiều như thế làm sao mặc hết chứ...”
“Đống đồ mới này sẽ thay thế cho mấy cái em đang mặc, lần này chị trả em không phải lo, cứ việc mặc thôi.”
“Thật sao? Vậy tốt quá, em muốn mua thêm vài bộ nữa.”
Becky đột nhiên đổ mồ hôi hột, luống cuống giữ chặt tay Freen lại...
“Để lần khác đi, bây giờ chị đói quá. Chúng ta về nhà nấu mì ăn nha.”
“Vừa nãy chị đã ăn rồi mà, với lại nếu đói thì đi ăn gì đó chứ sao phải về nhà nấu mì?”
“Thì chị thích ăn mì. Thôi không nói với em nữa, ở yên đây chị ra quầy tính tiền rồi trở lại ngay.”
-----------
Sau khi tính tiền xong Becky trở lại ngay lúc đó rồi cả hai cùng rời đi. Vốn Freen đã biết Becky không hề đói hay muốn ăn mì gì cả, chị là sợ tốn kém nên viện cớ như thế thôi. Hiểu được nỗi lòng của người kia, cả một túi đồ kồng kềnh như này chắc phải hết cả một tháng lương của chị chứ không ít...cảm thấy có chút áy náy vì bản thân mình mà để chị bỏ ra công sức, tiền của như vậy nên Freen quyết định đáp trả “ân tình” bằng cách rủ chị cùng cô đi xem phim và mọi chi phí trong buổi hẹn cô đều dành chi trả.
“Em muốn xem phim gì đây Freenie?”
“Phim nào cũng được, cho chị chọn đấy.”
“Vậy để chị đến mua vé, em đợi tí nha.”
“Khoan đã, chị cầm đi này.”
Freen đưa ra vài tờ mệnh giá mấy trăm ngàn bath nhưng Becky cười khì từ chối bỏ đi, chỉ là 2 tấm vé xem phim thôi không lẽ cô không có khả năng chi trả hay sao huống gì cả buổi sáng hôm nay nay thấy Freen hồ hởi như vậy ắt hẵn em đã rất mong đợi điều này, xem như đây là thiện ý của cô dành cho em vì em đã giúp cô trả nợ và còn xí xóa số tiền đáng ra cô là nên đưa lại em mới phải.
Bước đến nơi đề bảng “Ticket Box”, Becky bối rối nhìn màn hình điện tử đang hiển thị toàn bộ những phim đang chiếu, có rất nhiều thể loại khiến cô chẳng biết phải lựa chọn sao cho phù hợp với Freen. Không biết là em ấy thích xem thể loại nào, tình cảm, hành động hay kinh dị...thật khó quyết định...
“Xin chào, quí khách muốn xem phim gì ạ?” – Nữ nhân viên trực quầy lịch sự hỏi khi thấy vẻ mặt ngơ ngáo của Becky đang “đắm chìm” trên màn hình...
“Tôi...cho tôi hỏi phim nào có suất chiếu gần đây nhất?” – Becky líu quíu hỏi tựa như ở quê mới lên
“Phim Oh My Ghost 5’ nữa sẽ bắt đầu chiếu.”
Nghe tựa phim cô có thể đoán đó là phim ma, nhớ lại lần trước cùng Freen xem phim truyền hình chỉ có vài cảnh tối tăm một chút mà em ấy đã sợ hãi như vậy rồi, nếu lần này đúng chất là phim ma mà còn ngồi trước màn ảnh rộng đến mấy trăm inch đoán chừng người kia ngất xỉu luôn mất... Không được, không được rồi...
“Còn phim nào khác nữa không? Thể loại nhẹ nhàng một chút.”
“Vậy thì Obsessed, 15’ nữa phim sẽ khởi chiếu.”
“Được, lấy cho tôi 2 vé ở dãy H.”
Không cần xem qua trailer cũng không cần biết sơ về nội dung phim, Becky xớn sinh xớn xác nhận lấy ngay 2 tấm vé từ tay nữ nhân viên kia rồi vội vàng trả tiền rời đi, người bán vé còn chưa kịp nói một câu “Đây là phim 19+, xin cân nhắc trước khi xem.” Rốt cuộc tai nọ xọ tai kia chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà cân nhắc rồi thôi, thầm nghĩ chắc là cô bán vé cân nhắc về tư trang trước khi vào rạp và rời rạp cho nên gật đầu mĩm cười một cái, chân từng bước hướng tới cô gái đang ngồi đợi cô ở đằng kia...
“Freenie, xong rồi. Chúng ta vào luôn đi.”
“Nhanh vậy sao... Mà chị chọn phim gì thế?”
“Chị không có chọn chỉ thấy phim nào chiếu khoảng thời gian gần đây nhất thì lấy vé thôi. Mà em yên tâm, phim này không có ma quái hay ghê rợn gì đâu.”
Nói đoạn cô kéo tay em vào rạp số 7 như thông tin được định trên vé , sau đó yên vị tại số ghế H15-16 nằm ở dãy giữa, tuyệt nhiên là rất thuận lợi tầm mắt để xem phim. Ngồi đợi 5’ trôi qua trên màn ảnh rộng lớn phía trước vẫn còn đang  quảng cáo, hết giới thiệu trailer của hàng loạt bom tấn sắp tới lại quảng cáo điện thoại, nhãn hàng tài trợ, bla bla... Nhìn mà phát chán đến độ ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ gật, Becky quyết định ra ngoài mua một túi bỏng ngô cùng với hai li pepsi hòng chừng nếu có đói khát thì còn có thứ để bỏ bụng lót dạ.
Lúc trở ra, mua xong những thứ cần mua đột nhiên trong đầu lại có sáng kiến, cô đắc chí mĩm cười rồi đi mượn một mảnh giấy cùng một cây bút ghi ghi chép chép cái gì trong đó xong xuôi liền khéo léo gấp lại chôn vào túi bỏng ngô. Việc làm này không khỏi đập vào mắt của những người xung quanh, ai ai cũng thấy kì lạ và tò mò không biết người kia đang làm cái trò gì, bỏ giấy vào trong túi thức ăn nếu như vậy không cẩn thận ăn trúng nuốt vào trong bụng thì ra sao...lúc ấy không biết sự tình gì sẽ xãy ra, bộ cô ta không sợ bị ngộ độc hay cô ta thật sự có vấn đề về thần kinh?!
Bỏ qua những lời đàm tiếu cùng ánh mắt của mọi người nhìn cô hệt như thấy chuyện lạ có thật, Becky dửng dưng trở vào rạp và cẩn thận ngồi cạnh Freen mĩm cười nói...
“Cho em nè, popcorn và pepsi là hai thứ không thể thiếu trong lúc xem phim.”
“Cảm ơn chị. A, phim bắt đầu chiếu rồi kìa.” – Freen háo hức reo lên
Ánh đèn dần được tắt, thanh âm của mọi người cũng dần chuyển từ to thành nhỏ và cúi cùng là rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng, ai ai cũng tập trung vào bộ phim riêng chỉ Becky mắt cứ láo liên nhìn quanh quẩn đâu đó tựa như một đứa trẻ chứng kiến một sự việc lạ lẫm...
“Chị....” – Freenn khẽ gọi
“Sao hả Freenie?”
“Chị làm sao thế? Phim chiếu rồi sao cứ nhìn xung quanh vậy?”
“À, không có gì..chỉ là tò mò chút xíu thôi.”
“Tò mò cái gì?”
“Không gì mà. Xem phim thôi!”- Nói rồi cô nhìn em mĩm cười và trở lại trạng thái nghiêm túc như bao người...
Freen rất say mê xem phim, em ấy dường như đang hòa mình vào nhân vật trong phim, những cảm xúc của em cũng theo từng lời thoại của nhân vật mà thể hiện hết lên trên khuôn mặt. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng Freen có thể hiểu được nội tâm của nhân vật cũng như thấu đáo hàm ý và thông điệp sâu sắc của bộ phim muốn gửi đến khan giả. Lúc này Becky mới nhận ra rằng tuy Freen còn trẻ tuổi nhưng lại rất chính chắn, có khi là trưởng thành sớm hơn cô rất nhiều...lại thêm một điều thú vị của em mà cô vừa phát hiện ra, quả thật cô gái nhỏ này rất đặc biệt, bề ngoài tưởng chừng cao ngạo, đanh đá nhưng thực tâm lại là một cô gái có rất nhiều điều đặc biệt khiến đối phương cảm thấy bất ngờ nếu đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro