Chương 11: Tâm Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu cuối cùng cũng nghe lời Nhạc Thất mà ở lại Thương Khung Sơn phái, chỉ là chưa đến lúc thu nhận đồ đệ, nếu Thẩm Cửu trực tiếp ở lại, e là sẽ không ổn. Nhạc Thất liền nghĩ cách đem Thẩm Cửu đi gặp phong chủ Thương Khung Đỉnh, đồng thời cũng là chưởng môn của Thương Khung Sơn phái.

Đối với vị chưởng môn kia, Thẩm Cửu không có quá nhiều kí ức, nhiều nhất cũng từng chỉ gặp qua khi mười hai phong họp lại diễn võ. Nhưng mà sau khi hắn một mình gặp chưởng môn, người đã phá lệ thu hắn vào môn phái, lại còn được phân đến Thanh Tĩnh Phong. Đây là ngoài ý muốn của Thẩm Thanh Thu. Nhưng mà lần này hắn nhập phong minh bạch, khi ở Thu gia còn bồi ra được khí chất học vấn, quan trọng hơn là căn cơ của hắn không bị hao tổn gì, mới có thể chân chính được phong chủ Thanh Tĩnh Phong điểm mặt.

"Tự chăm sóc bản thân, có việc gì cứ đến Thương Khung Đỉnh tìm ta."

Đây là lời Nhạc Thất nói với Thẩm Cửu trước lúc rời đi sau khi đưa hắn đến Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Cửu gật đầu để Nhạc Thất yên tâm, hắn tin Nhạc Thất, giờ đã tên là Nhạc Thanh Nguyên, luôn giữ lời hứa. Hắn đứng trước nhịp hồng kiều nối nhau liên tiếp dẫn tới Thanh Tĩnh Phong nhìn theo đối phương đang đi về hướng hồng kiều của Thương Khung Đỉnh, thẳng đến khi y đã đi khuất, Thẩm Cửu cũng xoay người bước lên cầu.

Thẩm Cửu rũ làn mi xuống phân nửa che đi suy nghĩ của mình, rõ ràng đã đi qua cầu này vô số lần, lần này mỗi bước lại phá lệ nặng trịch. Hắn vừa bước đến Thanh Tĩnh Phong liền được đệ tử trong phong dẫn vào nội điện bởi phong chủ Thanh Tĩnh Phong đang chờ đợi trong điện. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong đã từng khiến hắn chán ghét vì là tên không biết tiếp thu, mặc dù Thẩm Cửu biết rõ tất cả chỉ là nhân duyên trùng hợp nhưng hắn vẫn có chút kháng cự.


"Thẩm Cửu, từ nay về sau ngươi là đệ tử trong Thanh Tĩnh Phong của ta."

Vừa nghe phong chủ nói, Thẩm Cửu lập tức quỳ xuống đất dập đầu, sau đó phong chủ nhận trà hắn kính lên, xác nhận hắn chính thức trở thành đệ tử Thương Khung Sơn phái. Hắn được những đệ tử khác đưa xuống, khi ở cùng cũng không bị bài xích bởi các đệ tử nam như trước. Trong việc học tập, trước đây cần phải dùng toàn lực mới miễn cưỡng được coi trọng, lần này hắn không chỉ có thể chỉ cần học qua là nhớ ngay mà tư chất vượt trội so với hầu hết đệ tử.

Thẩm Cửu kỳ thực biết rõ sự thật là hắn chỉ phải nhớ lại những gì đã học trong kí ức mà thôi. Nhưng mà những cái đó vốn dĩ thuộc về hắn, huống chi sau khi trọng sinh căn cơ hắn cũng không hao tổn gì. Hơn nữa Thẩm Cửu còn biểu hiện được sự học hành tu khổ của mình, làm không lâu sau khi nhập Thanh Tĩnh Phong hắn liền được phong chủ bồi luyện nhiều hơn, thậm chí được chỉ định làm đệ tử đứng đầu, cho hắn cái tên Thẩm Thanh Thu.


Vừa mới vào phái không bao lâu đã có thể đạt được đãi ngộ đặc biệt là không thể không làm người khác ghen tị. Bởi vậy dù đệ tử cùng phong tuy rằng không hề bài xích hắn, nhưng cũng chia làm hai cực. Một bộ phận yên ổn ở chúng với Thẩm Thanh Thu, phần còn lại lại muốn giao đấu với Thẩm Thanh Thu, ngoại trừ xuất phát từ ghen ghét, càng có nhiều đứa đánh không lại Thẩm Thanh Thu là bắt đầu quay sang châm chọc mỉa mai.

Phần lớn trong Thanh Tĩnh Phong là nam đệ tử, số ít nữ đệ tử còn lại đều đối xử với Thẩm Thanh Thu rất tốt bởi vì đối với nữ đệ tử hắn đều ôn nhu lễ nghĩa, các nam đệ tử khác xem trong mắt, ít nhiều trong lòng đều cảm thấy không công bằng. Thẩm Thanh Thu lại không hề để ý đến mấy việc vụn vặt đó. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn để tâm vào những giấc mộng thình lình sảy ra. Đêm ở Thanh Tĩnh Phong, giấc mộng kỳ quái mà ba năm ở Thu phủ không một lần mơ tới bỗng nhiên xuất hiện, nhưng chúng đều không phải là kí ức của hắn. Hắn thấy một đứa trẻ đang phải chịu đánh đập, một phụ nhân ra bảo vệ đứa trẻ đó nhưng cả hai đều không làm gì được, nghiễm nhiên làm hắn bừng tỉnh giữa đêm khuya không thể ngủ lại.


Tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, Thẩm Thanh Thu nằm trên giường nhắm mắt nhưng không buồn ngủ chút nào. Thẳng đến khi sắc trời sáng dần, hắn liền đứng dậy xử lý trang phục của chính mình, suy nghĩ muốn tu luyện sớm làm Thẩm Thanh Thu quên đi giấc mộng. Vốn tưởng rằng chỉ là giấc mộng râu ria, nhưng sau khi suy tư hồi lâu cũng vẫn chưa nhớ ra nổi mình từng gặp qua lúc nào trong quá khứ, hắn vẫn cẩn thận đến Thương Khung Đỉnh tìm Nhạc Thanh Nguyên dò hỏi nhưng cũng đều không có đáp án. Ban đầu Thẩm Thanh Thu tính mặc kệ nó, cảnh trong mơ mới đầu hai, ba tháng mới đến một lần, nhưng từ khi hắn trở thành đệ tử thủ tịch thì tháng nào cũng có, giấc mộng cứ đến thường xuyên như thế làm Thẩm Thanh Thu có chút nôn nóng bất an.

Một hôm không phải làm việc gì, Thẩm Thanh Thu xin phép phong chủ xuống núi, song thuận đường tới Thương Khung Đỉnh nói cho Nhạc Thanh Nguyên rồi tự mình đi xuống khỏi núi. Mấy ngày sau hắn đã đi đến địa điểm trong mộng, hắn không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ nơi này đến thế. Thấm Thanh Thu liếc mắt nhìn kỹ lại cảnh vật cùng người ở nơi này nhưng vẫn không có bất cứ cái gì gợi lại được ký ức của hắn. Hắn luôn không thấy rõ được khuôn mặt của đứa trẻ trong mộng, chỉ có thể đi tìm bằng trực giác. Nếu không phát sinh những việc khác, hắn sẽ đi tìm đến bao giờ phải trở về Trương Khung Sơn phái mới thôi. Mấy tháng trời này làm Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tạo thành thói quen, mấy ngày trước khi đến ngày trăng non hắn nhất định sẽ lại đến tòa trấn nhỏ này.


Hành vi ra ngoài thường xuyên quá mức của Thẩm Thanh Thu làm Nhạc Thanh Nguyên cho rằng Thẩm Thanh Thu bị mọi người xa lánh ở Thanh Tĩnh Phong, hắn nhanh chóng chạy đến Thanh Tĩnh Phong tìm Thẩm Thanh Thu hỏi thăm. Hắn phải hỏi đi hỏi lại mấy lần liền, Thẩm Thanh Thu mới nói ra cảnh trong mộng. Nhạc Thanh Nguyên liền nhân thời gian nhàn rảnh dư thừa của mình theo Thẩm Thanh Thu cùng xuống núi tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Sớm tối vẫn cứ yên bình như thế làm có lúc Thẩm Thanh Thu hoài nghi ký ức lúc trước cùng với giấc mơ vốn chỉ phán đoán của hắn. Bởi vì hiện tại hắn có thể đứng tại Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn phái, căn cơ cũng không hề bị hao tổn, hơn nữa hắn làm chủ tịch phong cũng đều yên ổn không có việc gì. Trừ việc mồng một mỗi tháng đều xuống núi, còn lại đều giống hệt đệ tử tiên môn không lẫn đi đâu được. Nhưng khi Thẩm Thanh Thu kéo vạt tay áo ra liền thấy một vết sẹo thon dài nhạt màu trông giống như một lá trúc thu nhỏ xẹt ngang cổ tay, những người khác lần đầu nhìn thấy đều hoảng sợ. Vết thương tuy đã nhạt màu đi rất nhiều nhưng lại quá dài, cứ như muốn chặt tay đi nhưng chưa đứt hẳn mà lưu lại miệng vết thương.


Dấu vết này tồn tại trước khi Thẩm Thanh Thu khôi phục kí ức, bởi vì hắn đã từng hỏi qua Nhạc Thanh Nguyên, y tựa hồ có ấn tượng với nó. Hơn nữa, y còn nói đã thấy vết sẹo từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở chỗ đám buôn người. Nhạc Thanh Nguyên còn kể lúc ấy vì mấy đứa ăn mày khác chê cười vết sẹo của Thẩm Cửu mà đánh nhau với chúng nó một trận. Cuối cùng bọn buôn người phải hung hăng đánh vài côn lên người mỗi đứa mới chịu bình ổn lại.

Nhạc Thanh Nguyên vừa nhắc đến chỗ mấy đứa bị đánh liền không nhịn được phì cười rồi mới nói tiếp, lúc ấy đứa nào cũng đều thiếu kiên nhẫn hết. Đối với sự việc Nhạc Thanh Nguyên vừa kể, Thẩm Thanh Thu lại sửng sốt, bởi vì hắn đã quên hết không còn đọng lại chút nào, hay còn có thể nói là hắn hoàn toàn không nhớ là có chuyện này.


Thẩm Thanh Thu tạm biệt Nhạc Thanh Nguyên tại Thương Khung Đỉnh. Trên đường về Thanh Tĩnh Phong, hắn cố suy tư lại bằng mọi cách cũng chỉ nhớ được loáng thoáng. Dù không phải vết thương tồn tại từ kiếp trước nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không thể xác định rốt cuộc là hắn trời sinh đã có hay khi còn bé bị người ta hãm hại. Khi về đến nơi, Thẩm Thanh Thu nhìn vết thương, ngón tay phải chậm rãi vuốt ve từng chút một. Cuối cùng tay hắn dừng lại ở vết sẹo nhạt cắt ngang qua động mạch, hơi dùng lực ấn xuống một chút là có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Hắn rời ngón tay ra, cầm lên một mảnh vải mịn, cẩn thận cột chặt từng vòng quanh cổ tay, sau đó lại kéo tay áo xuống che đi, ném suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra ngoài.

Sau vài lần xuống núi tìm kiếm vẫn không thu được kết quả gì, tâm tư Thẩm Thanh Thu dần nhạt đi, chuyển thành mỗi năm chỉ xuống núi một chuyến. Cuối cùng cũng có thể tiến vào Thương Khung Sơn phái và đạt được tư cách đệ tử thủ tịch, Thẩm Thanh Thu ở phong càng cẩn thận hơn, hơn nữa toàn tâm đầu nhập với tu luyện, càng chăm chỉ hơn so với kiếp trước.


Bởi vậy ở cuộc võ họp thường niên của mười hai phong mỗi năm, lần đầu tiên hắn đối đầu với Liễu Thanh Ca, đệ tử thủ tịch của Bách Chiến Phong nghiễm nhiên có thể bất phân thắng bại. Việc này khiến cho các phong chủ khác cùng đệ tử kinh ngạc không thôi, còn phong chủ Thanh Tĩnh Phong chỉ sung sướng lấy quạt che mặt nhưng cũng không ngăn nổi tiếng cười lộ ra.

Tuy rằng Bách Chiến Phong xếp dưới Thanh Tĩnh Phong một bậc, nhưng mà đối địch văn võ với nhau vốn là bản năng. Thẩm Thanh Thu đối với Liễu Thanh Ca mặc dù không hề ghen tỵ chán ghét như kiếp trước, nhưng sắc mặt cũng không quá tốt. Vì thế sau khi hai người đối mặt ở cuộc võ họp thường niên của Thanh Tĩnh Phong, ai cũng đều hừ lạnh một tiếng rồi đưa lưng về phía người kia rời đi. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong cực kì hài lòng với biểu hiện của Thẩm Thanh Thu, bởi vì có thể thu được đồ đệ văn võ đều cực kì tài giỏi như thế này mới xứng với hình tượng Thanh Tĩnh Phong.


Cuộc sống của Thẩm Thanh Thu ở Trương Khung Sơn phía có thể nói là như cá gặp nước, nhưng hắn vẫn không thể quên được thứ cần phải tìm kiếm dưới núi, cứ như một ước định trói buộc hắn phải tuân theo. Lúc này đây khi hắn xuống núi lại lạc giữa tuyết trắng của trời đông giá rét. Tuyết vẫn không ngừng rơi, gió to làm tuyết càng chồng chất sâu hơn. Mấy đệ tử trong phong liều mạng mà quét tuyết ra khỏi phong mới miễn cưỡng có thể tạo một con đường để đi tạm.

Khi hắn đã xuống núi và gần đi ra khỏi môn phái, tiếng của Nhạc Thanh Nguyên bỗng truyền đến từ sau lưng.

"Tiểu Cửu, tuyết rơi lớn thế này đệ vẫn muốn đi sao?"

Tay Nhạc Thanh Nguyên cầm chặt lấy ô trắng, tay còn lại đem theo một chiếc ô khác, trên mặt lộ ra biểu tình lo lắng. Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả một đời này Nhạc Thanh Nguyên đã chiếu cố mình quá nhiều, còn nhiều hơn cả kiếp trước. Hắn từng cho rằng đối phương chỉ lừa gạt hắn. Nhưng mà sau vài lần thử hạ thủ, hắn đã biết rõ Nhạc Thanh Nguyên này không phải Nhạc Thất trong ký ức của hắn, Nhạc Thất trong trí nhớ của hắn sớm đã không còn tồn tại.


Ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ xem đối phương như Nhạc Thất mình đã biết từ lâu, mỗi lần muốn từ chối y đi cùng một lời cũng không nói ra được, đều nuốt vào trong bụng. Rốt cuộc nếu thật sự phải so tài võ lực cùng Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu biết rõ mình không đánh lại được y, đành phải ngồi chờ Nhạc Thanh Nguyên gọi người dắt xe ngựa tới. Hai người ngồi vào bên trong xe ngựa, vừa mới ngồi ổn định xe liền lăn bánh. Khi bọn họ đến nơi, Thẩm Thanh Thu bảo Nhạc Thanh Nguyên chờ hắn ở khách điếm, sau đó một mình đi tới nơi đã đến không ít lần kia, còn bung chiếc ô Nhạc Thanh Nguyên đưa cho hắn ra che.

Mặt ô được đan bằng những nan trúc xanh tốt nhất, bên trên vẽ thân trúc đẹp mắt. Thẩm Thanh Thu dùng một tay giữ chặt lấy áo khoác trên người, hắn nghĩ các linh hồn đều được phong ấn ký ức, dù có sống kiếp nào bản tính cũng đều không khác biệt, Nhạc Thanh Nguyên cũng giống như thế. Nhưng ý niệm đó vừa hiện lên, Thẩm Thanh Thu nhếch miệng cười nhạo, chẳng lẽ hắn vẫn cứ sẽ không làm điều ác? Hắn nâng tay trái lên, đột nhiên hôn lên lớp vải che dấu vết sẹo tựa như lá trúc bên dưới. Hắn không hiểu vì sao mình lại cố chấp kiên trì đến nơi này. Rõ ràng mấy năm liền xuống đây hắn đã xác nhận được trong ký ức của hắn vốn dĩ không có ấn tượng về nơi này, nhưng nó lại luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.


Thẩm Thanh Thu ngồi lại nghỉ ngơi ở đây rất lâu, lâu đến mức những người qua đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, trên đường không còn một bóng người. Nhìn gia đình giàu có phía xa không hề có động tĩnh, Thẩm Thanh Thu cho rằng lần này hắn lại không thu hoạch được gì. Khi Thẩm Thanh Thu chuẩn bị trở về khách điếm, hắn thấy cánh cửa gian nhà giàu có kia bỗng nhiên mở ra, một thằng nhóc chỉ mặc quần áo cũ kỹ mỏng tanh đi ra từ trong nhà, cả người lạnh đến run lên lẩy bẩy nhưng nó vẫn cố nhịn xuống.

Mấy năm nay, hắn đã nhìn chán mấy người trong gian nhà giàu có kia vì trong số họ đều không có người hắn muốn tìm. Đứa nhỏ này xuất hiện làm Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc bởi hắn vốn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Hắn chậm rãi đi về phía trước muốn nhìn xem thằng nhóc đang làm gì. Nhưng khi Thẩm Thanh Thu vừa nhìn rõ khuôn mặt thằng nhóc, trong phút chốc ký ức của hắn nhanh chóng lũ lượt ùa về. Ký ức dâng lên như thủy triều khiến hắn thống khổ không thôi, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao chính mình lại đến nơi này.


Đứa nhỏ này là Lạc Băng Hà, là người đã hại hắn bị tước thành nhân côn, Lạc Băng Hà...

Thẩm Thanh Thu lập tức dừng bước, cả người như mất hết sức lực quỳ rạp xuống mặt đất. Rõ ràng trên người có mặc áo khoác, hắn lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, lạnh đến nỗi người hắn không khỏi run lên bần bật. Chiếc ô cầm trong tay ban đầu sớm đã bị hắn buông ra, ô rơi xuống mặt đất quay loạn vài vòng bay đi xa mãi lúc sau mới dừng lại. Thẩm Thanh Thu căn bản không thèm bận tâm tới xung quanh bởi hiện tại cả người hắn đang rơi vào sự sợ hãi khó có thể thừa nhận. Chờ đến khi hắn bình tĩnh lại, một đôi giày trẻ con bỗng xuất hiện trước tầm mắt hắn, có cả một bóng người phủ lên người hắn, tuyết dày khiến hắn không nghe được tiếng bước chân.


"Ca ca, huynh không sao chứ?"

Một bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt Thẩm Thanh Thu, âm thanh non nớt truyền qua tai hắn như muốn lấy mạng, hắn run rẩy đứng lên. Cho dù đã thu lại sợ hãi, cơ mặt vẫn căng cứng đến lạnh băng. Hắn cúi đầu nhìn kỹ đứa nhỏ trước mắt, trên khuôn mặt nhỏ bé kia mang dung nhan khiến hắn căm hận, nét mặt lại chỉ đơn thuần mịt mờ và hoang mang.

Thẩm Thanh Thu không nói lên lời nổi câu nào. Thằng bé đã buông tay xuống, ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn tràn đầy khó hiểu. Dung nhan nó mi thanh mày tú, tóc tai chải vuốt chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo vì rét lạnh mà hồng lên, gộp lại thành một đứa trẻ hồn nhiên trong sạch, bộ dáng ngoan ngoãn khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương ôm ấp trong tay, nhưng với Thẩm Thanh Thu xem ra đã hoàn toàn gộp thằng nhóc lại với tên trong kí ức.


Đặc biệt hình ảnh Lạc Băng Hà mặt thì mỉm cười, tay thì cầm roi dài đánh xuống từng vết roi lên thân hắn. Hay lúc hắn phản kháng hoặc né tránh khi bị đụng vào, gã sẽ mạnh bạo kéo hai chân hắn ra tiến hành giao hợp. Nhưng càng nhiều hình ảnh Lạc Băng Hà tay không xé đi tứ chi của hắn, muốn hắn sống không được chết không xong tràn về.

Tình lình Thẩm Thanh Thu hoàn toàn rơi vào tâm ma, linh lực trong người đột ngột bạo trướng. Hắn rút kiếm Tu Nhã bên hông ra, mũi kiếm gần chạm vào trán đứa nhỏ. Động tác của Thẩm Thanh Thu làm thằng bé sửng sốt không dám cử động. Nhưng ở trong mắt Thẩm Thanh Thu, hắn chỉ nhìn thấy đứa trẻ này chính là tên Lạc Băng Hà đã hại hắn thê thảm. Thẩm Thanh Thu biết mình chỉ cần đưa thân kiếm ra phía trước chút nữa là đứa nhỏ Lạc Băng Hà không thể kháng này sẽ chết dưới kiếm hắn.


Nếu Lạc Băng Hà không xuất hiện trong tương lai của hắn, hắn liền có thể ăn no ngủ sâu mà trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong, sẽ không phải ghen ghét Lạc Băng Hà thiên phú ưu việt, càng sẽ không làm ra bất kể hành vi bẩn thỉu nào. Nhưng tiếng khóc non nớt khiến Thẩm Thanh Thu hơi thanh tỉnh một chút, hắn yên định mắt nhìn lại, làm gì có ác mộng giống như Lạc Băng Hà? Trong mắt chỉ còn nhìn thấy đứa nhỏ bị dọa sợ mà khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.

Thẩm Thanh Thu biết mình căn bản không thể xuống tay, hắn rõ ràng căm hận Lạc Băng Hà, nhưng kiếm trong tay lại đang run rẩy. Kiếm Tu Nhã từ trong tay hắn rơi xuống, không phát ra tiếng động nằm trên làn tuyết dày. Đứa nhỏ vẫn không vì thế mà ngừng khóc thút thít, ngược lại còn khóc lớn hơn. Thẩm Thanh Thu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn ngồi xổm xuống, tay phải móc ra từ trong lòng một cái túi gấm thêu nhỏ. Thẩm Thanh Thu kéo tay thằng bé tới, đem túi gấm nặng trĩu chứa đầy những đồng tiền đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé, tay trái còn lại lấy tay áo lau lên khuôn mặt nhỏ còn đang ướt sũng nước mắt, động tác làm ra cực lạ kỳ.


Đến khi đứa nhỏ không còn khóc nữa, Thẩm Thanh Thu mới nhặt kiếm Tu Nhã đứng lên, không nói câu nào lập tức xoay người rời đi. Hắn lấy mũi chân dặt một giẫm lên mặt đất, cả thân tức khắc nhẹ như chim yến mà nhảy lên nóc nhà, biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để lại thằng bé kia kinh ngạc không thôi, trong tay cầm chặt túi tiền, cách đó không xa có một chiếc ô mặt vẽ thân trúc bị ai đó làm mất.

Thẩm Thanh Thu chạy nhanh như bay trên nóc nhà, trong mắt hắn có cả phẫn nộ lẫn không cam lòng. Tại sao hắn lại trở nên mềm yếu như thế? Chỉ phải đối mặt với Lạc Băng Hà vẫn còn là một đứa nhóc, thời cơ giết chết đối phương ở ngay trước mắt vậy mà hắn lại tự mình gạt bỏ.

Đơn giản là tất cả những tra tấn đau đớn của đối phương đã ghim sâu vào trong lòng hắn. Nếu không giết được đối phương, cũng chỉ có thể cầu mong không gặp lại. Nếu kiếp này hắn có thể được trùng sinh, tại sao không trực tiếp thay đổi ngay từ đầu? Nếu hắn có thể thay đổi cuộc sống của Lạc Băng Hà, thằng bé liền sẽ không đi vào Thương Khung Sơn phái, mà chính hắn cũng không cần phải lo lắng sợ hãi.


Thẩm Thanh Thu mất một đoạn thời gian vừa đủ để trở lại khách điếm, hắn trông thấy có thân ảnh một người tu đạo lặng đứng ở cửa, Nhạc Thanh Nguyên nghiễm nhiên vẫn đang chờ hắn ở cửa khách điếm. Hắn thấy Nhạc Thanh Nguyên trong tay che ô trắng nhưng không hề mặc cái áo khoác chống lạnh nào, liền chạy nhanh đến bên cạnh y.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy Thẩm Thanh Thu trở về, không hỏi y tại sao không thấy ô đâu. Hắn chỉ chờ Thẩm Thanh Thu đi đến bên cạnh rồi dịch ô sang che cho đối phương để tuyết không rơi lên thân y. Sau đó vươn tay xoa xoa khuông mặt lạnh băng vì cái giá rét trời đông kia, ngón cái mềm mại nhẹ lau lên gương mặt y, cuối cùng hỏi nhẹ một câu.

"Tiểu Cửu, sao lại khóc?"

Thẩm Thanh Thu đang bị Nhạc Thanh Nguyên vuốt ve nghe đến lời y nói vẻ mặt liền kinh ngạc. Tay Nhạc Thanh Nguyên lập tức bị Thẩm Thanh Thu gạt ra, sau đó y liền thấy hắn cuống quýt lấy vạt áo lau chùi nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Thẩm Thanh Thu căn bản không thể khống chế chính mình, lại cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết ngực trái của mình đau nhói như bị lửa đốt, khó có thể thừa nhận.


Ngày hôm sau, hai người nhanh chóng về Thương Khung Sơn phái. Nhạc Thanh Nguyên chưa từng thấy Thẩm Thanh Thu khóc đến thương tâm như thế, hắn không biết phải làm thế nào, chỉ có thể yên lặng đưa y về Thanh Tĩnh Phong nghỉ ngơi. Khi bọn họ về đến Thanh Tĩnh Phong, nhóm đệ tử trong phong nhìn Nhạc Thanh Nguyên với ánh mắt không quá thân thiện. Bởi vì hai người cùng xuống núi, khi trở về lại có một người khóc đến hai mắt sưng đỏ lại còn cần phải để người khác đỡ. Còn người kia lại hoàn hảo không có việc gì, thực sự thật dễ làm cho người ta sinh ra hiểu lầm.

Đối mặt với ánh mắt của mọi người, đặc biệt là tầm mắt của thanh chủ Thanh Tĩnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên chỉ có thể làm biểu tình bất đắc dĩ, nhưng vẫn không quên việc muốn đi theo đệ tử dẫn đường đến nơi ở của Thẩm Thanh Thu. Đệ tử dẫn đường dẫn hắn đến một nơi xa lắc xa lơ, nơi này dư thừa linh lực nhưng lại không thấy căn nhà hoặc đệ tử nào, thẳng đến cuối mới có một gian.


"Nhạc sư huynh, tới rồi."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn phòng ốc của tiểu viện, xung quanh có một mảng rừng trúc nhỏ làm bạn, bây giờ hắn mới biết Thẩm Thanh Thu không ở cùng người khác. Hắn đang muốn quay sang đệ tử bên cạnh dò hỏi nguyên nhân thì đối phương đã mở miệng trước:

"Thẩm sư huynh không quá thích tiếp xúc trực tiếp với người khác, sau khi trở thành đệ tử thủ tịch lại yêu cầu muốn sống một mình, bởi vậy hiện tại không có bao nhiêu người có thể cùng Thẩm sư huynh thâm giao...... Xem ra quả thực Nhạc sư huynh cùng Thẩm sư huynh thực thân mật."

Nhạc Thanh Nguyên nghe được lời nói của cậu đệ tử kia tức khắc á khẩu không trở lời được, cứ như hắn với Thẩm Thanh Thu có quan hệ đặc biệt gì vậy. Hắn còn đang suy nghĩ xem nên mở miệng giải thích như thế nào, bọn họ đã đi tới trước cửa phòng. Đệ tử dẫn đường không dám tự mình mở cửa, chỉ xua tay ra ý bảo lui xuống sau đó đứng cách phòng ốc không xa. Nhạc Thanh Nguyên liếc mắt một cái nhìn cậu đệ tử kia liền thấy đối phương vẫn bất động như cũ, hắn chỉ có thể đẩy nhẹ cửa tự mình tiến vào.


Lọt vào mắt Nhạc Thanh Nguyên là một mảng phòng trống rỗng, trừ bỏ giường và các đồ dùng sinh hoạt mà các đệ tử trong phong đều có ra. Nhiều nhất cũng chỉ thấy có một mắc treo treo một kiện quần áo quen thuộc của Thẩm Thanh Thu, cũng không còn đồ vật nào khác. Cảnh tượng căn phòng trống rỗng như thế làm Nhạc Thanh Nguyên kinh ngạc vô cùng, nhưng chỉ một chút liền hết. Hắn thất thần một hồi liền vội vội vàng vàng mà đỡ Thẩm Thanh Thu đi vào giường, giúp y nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau khi Thẩm Thanh Thu khóc lớn một hồi ở khách điếm liền trầm mặc không thôi. Hai mắt hắn sớm vì khóc lóc mà khó có thể thấy rõ được gì, tứ chi càng như bị rút đi hết sức lực chỉ có thể dựa vào Nhạc Thanh Nguyên. Trên đường được Nhạc Thanh Nguyên đưa về đến Thanh Tĩnh Phong, không phải hắn không cảm nhận được gì, mà là hầu hết tâm tư đều đặt trên người đứa trẻ nhìn thấy lúc ấy.


Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đến đây nhiều năm như vậy, cuối cùng lại nhìn thấy đứa bé Lạc Băng Hà kia. Kể cả đối phương chỉ là đứa trẻ nhỏ bé, trong ký ức Thẩm Thanh Thu vẫn tràn về tràn ngập hình ảnh Lạc Băng Hà huyết tinh giết chóc, lạnh băng tàn khốc. Đến bây giờ tứ chi hắn vẫn đau nhức âm ỉ, cứ như hiện thực hắn cũng phải chịu đựng qua những hình ảnh trong đầu. Cho dù Thẩm Thanh Thu biết rõ tất cả đều chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không ngăn được trong tâm trào ra sợ hãi, lại càng căm hận Lạc Băng Hà.

Hận y có được tất cả, hận y tại sao lại không bi thảm giống hắn, hận nhất chính là tại sao hắn vẫn phải thấy Lạc Băng Hà xuất hiện, lại còn là do hắn chủ động đi tìm. Khó suy nghĩ được cùng thân thể thống khổ làm Thẩm Thanh Thu khó có thể nhẫn nại mà phát ra rên rỉ. Đầu óc hắn chỉ còn một mảng hỗn độn, trong tầm mắt càng chỉ còn lại một mảng tanh nồng. Phản ứng của Thẩm Thanh Thu khiến cho Nhạc Thanh Nguyên chú ý. Ban đầu y nhìn thấy Thẩm Thanh Thu tựa hồ đã lâm vào say ngủ, đang chuẩn bị muốn rời chân lập tức liền vòng lại. Y vừa mới trở lại bên giường, nhìn thấy tình huống của Thẩm Thanh Thu liền trố mắt kinh ngạc, thậm chí hét lớn lên:


"Ai đó mau tới đây!"

Đệ tử dẫn đường đứng đợi cách đó không xa nghe được tiếng hô to trong phòng, nhanh chóng chạy tới đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy thân Nhạc Thanh Nguyên khập khiễng chống đỡ kiếm Huyền Túc bên eo, thân kiếm đen như mực mới ra khỏi vỏ một chút, trong phút chốc kiếm đã bạo trướng lấp lóe ánh linh quang trắng thuần. Cậu đệ tử kia tu vi cực thấp, mới đi vào đã lập tức bị linh lực của Nhạc Thanh Nguyên ép tới khó chịu được, cả người run rẩy mà bám vào cửa, một câu cũng nói không nên lời.

"Mau đi thỉnh phong chủ!"

Thanh âm nóng nảy đầy lo âu của Nhạc Thanh Nguyên làm đệ tử dẫn đường kia hoàn hồn, sợ hãi từ cửa bò ra, không có một chút hình tượng một đệ tử tiên gia nên có. Tuy rằng cậu đệ tử kia bị linh lực của Nhạc Thanh Nguyên ép đến cực kì đuối sức, vất vả mới chạy đi được còn không kịp thở nổi một hơi. Nhưng biết rõ tình huống trước mắt cực cấp bách, cậu ta dùng tốc độ cực nhanh chạy vội đến nội điện, thậm chí không chờ được gọi đến mà xâm nhập thẳng vào.


"Sư tôn! Thẩm sư huynh đã sảy ra chuyện!"

Biểu tình trên mặt cậu đệ tử kia kinh hoàng không thôi. Thanh chủ Thanh Tĩnh Phong nguyên bản đang thử trà, nhìn đến đệ tử đi vào mà không tuân thủ quy củ, còn chưa kịp mở miệng răn dạy đã nghe được Thẩm Thanh Thu sảy ra chuyện, chung trà trên tay lập tức đặt lại lên bàn, thoáng chốc y đã chạy đến phòng ốc của Thẩm Thanh Thu. Vừa mới đến tiểu viện của căn phòng liền cảm nhận được linh lục áp bách trà ngập chung quanh, nhấn chìm cả phòng ốc bên trong. Phong chủ cười lạnh một tiếng, bắt đầu cầm quạt mang theo bên mình trực tiếp bổ linh lực cản đường ra, tiếp theo bước qua cánh cửa đã mở một nửa đi vào trong phòng. Sau đó y dùng sức hợp lại phiến quạt xếp đánh về phía eo Nhạc Thanh Nguyên, ném Nhạc Thanh Nguyên đập vào vách tường. Lúc này mới ngăn lại được cỗ linh lực khiến người ta không thở nổi kia, giày tiêm chuẩn xác đá Huyền Túc vào trong vỏ.


"Bình tĩnh! Ngươi không cần người khác cứu thì khi linh lực của chính mình hao hết, ngươi sẽ chết!"

Phong chủ tức muốn hộc máu không màng hình tượng mà trách mắng Nhạc Thanh Nguyên, sau đó đi đến giường xem tình huống của Thẩm Thanh Thu. Hắn thấy mặt Thẩm Thanh Thu lộ ra vẻ thống khổ, bất an trong lòng thành sự thực, Thâm Thanh Thu đang yên đang lành tự nhiên bùng phát linh lực vốn hỗn loạn không ngừng. Đầu tiên phong chủ dùng đỉnh quạt điểm nhẹ trên trán Thẩm Thanh Thu, thuận hướng chậm rãi xẹt qua một đường. Cuối cùng dùng lực điểm xuống chỗ chứa kim đan, truyền linh lực từ trong cây quạt vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu.

Nhạc Thanh Nguyên bị đập vào vách tường mất một lúc lâu sau mới bò dậy được, nét mặt sớm đã không còn hòa khí ngoan dịu ngày thường. Lúc này hắn giống như con thú vận sức chờ kích động, nhưng vẫn cắn chặt môi đi đến bên cạnh phong chủ, không rên một tiếng mà nhìn nét mặt Thẩm Thanh Thu dần dần thả lỏng. Phong chủ đang truyền linh lực ở bên cạnh hắn mở lời:


"Nhạc sư điệt."

Thanh âm của phong chủ Thanh Tĩnh Phong có chút lạnh lẽo, tuy Nhạc Thanh Nguyên không nhìn được biểu tình của đối phương, nhưng cũng biết được cảm xúc hiện giờ của y lúc này y hệt củi lửa, chỉ cần một chút dầu liền sẽ bùng cháy nóng bỏng. Đặc biệt y từng chữ nhấn lên tên của Nhạc Thanh Nguyên, đồng thời phát ra linh lực cường thế bá đạo, không chút thương hại mà áp chế người hắn. Cho dù là khi Nhạc Thanh Nguyên muốn rút kiếm Huyền Túc hay khi chống cự với linh lực ổn định, cũng đều sớm bị khí thế của đối phương ép tới vô lực.

"Thanh Thu sư đệ...... Lại nhập tâm ma lần nữa."

Nhạc Thanh Nguyên miễn cưỡng đem lời nói nói hết, hắn nghe thấy tiếng đốt quạt gỗ trong tay phong chủ bị siết đến kêu răng rắc, vang dội trong sự yên lặng nặng nề của căn phòng. Các đệ tử được lệnh đợi ở ngoài nghe được mà trong lòng run sợ, cứ như không phải đốt quạt mà chính là đốt cổ bọn họ. Các đệ tử không hẹn mà cùng vuốt ve cổ chính mình, xác nhận xem có còn hoàn hảo không có việc gì hay không. Cho dù trời đông buốt giá, cái lạnh ăn sâu vào trong xương cốt, bọn họ cũng không dám tùy ý rời đi. Bọn họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà nháy mắt có thể làm biến chuyển sự thanh thản ưu nhã ngày thường của phong chủ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn.


"Giải tán đi."

Từ trong phòng truyền ra một câu ngắn ngủn, nháy mắt đánh tan lòng hiếu kỳ của các đệ tử bên ngoài. Mặc dù thật sự rất muốn biết việc xảy ra bên trong, nhưng bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của phong chủ mà rời đi. Chờ đến khi không còn đệ tử nào ở bên ngoài, phong chủ mới quay đầu nhìn Nhạc Thanh Nguyên, thu hồi lại linh lực, hơn nữa nhàn nhạt nói:

"Nơi này không còn việc ngươi có thể giúp đỡ, thỉnh Nhạc sư điệt trở về. Việc này không thể để cho người thứ ba biết được, đặc biệt là sư tôn của ngươi."

Nhạc Thanh Nguyên không thể cãi lại lời nói của y, chỉ yên lặng rời đi. Trên đường từ Thanh Tĩnh Phong trở về Thương Khung Đỉnh, hắn nhớ tới lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu nhập ma. Lúc ấy Thẩm Thanh Thu đã là thủ tịch đệ tử, trùng hợp kịp thời đạt được tư cách tham gia thi đấu ở Tiên Minh Đại Hội năm đó. Trong quá trình luyện tập cả hai gặp phải một người, là một tên vô ghét tử tất cả các môn phái tu tiên đều né tránh. Người này âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn. Mặc dù Nhạc Thanh Nguyên đã lấy Huyền Túc ra khỏi vỏ giằng co, nhưng vẫn chậm chạp không thể chiếm thế thượng phong. Ngược lại, Thẩm Thanh Thu lại ra tay điện quang thạch hỏa. Chờ đến khi hắn nhìn rõ lại được , ngực tên đó đã bị một kiếm đâm thủng. Một kiếm này cực kỳ thuần phục, càng không mang theo một tia do dự.


(*"vô ghét tử": mình không biết nên dịch như thế nào, có thể là ám chỉ người tu ma, chờ đến khi mình tìm được nghĩa, sẽ sửa lại đoạn này, ai biết nghĩa thì giúp mình nha, cảm ơn :3)

Hắn vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt Thẩm Thanh Thu lúc đó. Căm hận cùng tia máu bên trong không thể nghi ngờ. Cứ như người kia là kẻ thù của y. Kiếm Tu Nhã rút ra khỏi thân thể, máu đỏ bắn lên tuyết trắng đến tàn khốc. Có vài giọt máu tươi bắn lên mặt Thẩm Thanh Thu, y lại thờ ơ như đã là thói quen. Thẩm Thanh Thu nhìn thân hình gã ngã xuống, đầu hạ xuống ánh mắt không nói hết nổi ác độc bên trong.

"Tà ma ngoại đạo cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc."

Nghe tiếng nói của Thẩm Thanh Thu trở nên trầm thấp vì trưởng thành, rõ ràng là lời nói hiên ngang lẫm liệt nhưng lại không cảm nhận được được đến một độ ấm, trong phút chốc Nhạc Thanh Nguyên như thấy đối phương vừa ưu nhã vừa như thanh xà phun độc. Chỉ là Nhạc Thanh Nguyên đã ở với Thẩm Thanh Thu từ nhỏ, hắn không tin đây chân chính là câu từ miệng y nói ra. Hắn không nghĩ tới lúc này tất cả mới chỉ là bắt đầu. Sau khi Tiên Minh Đại Hội kết thúc, về lại Thương Khung Sơn phái hẩm Thanh Thu đột nhiên rơi vào tâm ma. Khác với lúc hắn tẩu hỏa nhập ma, tuy rơi vào tâm ma là quá trình cần thiết mà mỗi đạo giả phải trải qua, nhưng không giống trở tay không kịp như Thẩm Thanh Thu. Bên ngoài không chỉ là lâm vào hôn mê bất tỉnh, mà còn suýt nữa vì bạo phát linh lực mà bỏ mạng. Lúc ấy còn lay động đến tư cách thủ tịch đệ tử của Thẩm Thanh Thu. Cuối cùng phải để phong chủ Thanh Tĩnh Phong một vai gánh vác phản bác lại mới bình ổn.


Nhạc Thanh Nguyên còn chưa kịp sửa lại suy nghĩ của mình, khi vừa trở lại Thương Khung Đỉnh đã bị trưởng môn gọi đến. Lần gọi đến này đối với hắn không có ngoài ý muốn, bởi bất luận cái gì việc này cũng đều không thể giấu điếm được phong chủ Thương Khung Đỉnh. Vừa mới đi vào nội điện liền thấy một thân đen tuyền, quả nhiên sư tôn chờ đã lâu. Hắn còn chưa kịp biện giải cho Thẩm Thanh Thu đã bị chưởng môn cướp lời hỏi trước.

"Thẩm sư điệt chính lại nhập tâm ma lần nữa?"

"Vâng."

Sự thật đã định là Nhạc Thanh Nguyên không thể che giấu, hắn đơn giản quỳ hai gối xuống mặt đất chờ nghe sư tôn nói tiếp. Thời gian phát sinh quá mức trùng hợp, ba tháng nữa là họ sẽ thanh tự từ hạng thủ tịch đệ tử trở thành phong chủ tân nhiệm. Hiện giờ lại sảy ra chuyện thủ tịch đệ tử của Thanh Tĩnh Phong nhập tâm ma, đây đã không phải việc mà phong chủ Thanh Tĩnh Phong có thể một mình võ đoán quyết định.


"Thôi."

Căn bản Nhạc Thanh Nguyên đã chuẩn bị tốt một đống từ để thuyết phục chưởng môn, lại không nghĩ đến sẽ nhận được một chữ "Thôi". Hắn kinh ngạc ngẩn đầu lại phát hiện chưởng môn đã rời đi, nội điện to như vậy lại chống vắng chỉ còn một mình hắn.

Thẩm Thanh Thu phát hiện tầm mắt hắn đen tuyền một mảng, thân thể cứ như không thuộc về mình mà không thể cử động, chỉ cảm nhận được mặt đất cứng rắn thô ráp sau lưng. Hắn chờ đợi rất lâu rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng, nhưng đập vào mắt lại là ánh đèn dầu lớn dần. Đột nhiên có một cỗ sợ hãi ập vào trong lòng, hắn muốn di chuyển nhưng thân thể lại không có một chút sức lực. Lúc này Thẩm Thanh Thu mới kinh ngạc phát hiện ra trên người hắn chỉ có một kiện thanh bào vô cùng rách nát che đậy, không chỉ thế hắn còn cảm nhận được phần eo mình vô cùng nhức mỏi, dưới hạ thân chỗ kia càng thống khổ như bị xé rách.


Sắc mặt hắn tái nhợt trong nháy mắt, hắn sớm đã biết loại thống khổ này từ đâu mà đến. Nhờ ngọn đèn dầu sáng chói, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cả tay lẫn chân mình đều bị thừng đỏ buộc chặt tựa như tế phẩm được dâng lên, cho dù có thể cử động cũng chỉ có thể cử động trong phạm vi nhỏ. Thẩm Thanh Thu ngốc đơ người rồi liền nhớ ra đây là một loại thủ đoạn làm nhục hắn của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà muốn hắn như một kỹ tử thanh lâu bị trói chặt tay chân, việc gì cũng không thể làm, chỉ được cho phép chờ đợi gã tới đùa bỡn hắn.

Cảnh vật yên tĩnh không một tiếng động làm Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà lớn tiếng mắng chửi, liều mạng muốn che dấu sự thấm thỏm lo âu của chính mình. Hắn cật lực giãy giụa, đổi lại là hai tay cùng mắt cá chân bị ma đến đỏ bừng một mảng, mà bắp đùi cùng hậu huyệt lại trải đầy tinh dịch khô cặn dính nhớp, càng khiến hắn ghê tởm không thôi. Không chỉ có thế, Thẩm Thanh Thu còn nghe được hơi thở tàn lưu của đối phương, càng hô hấp càng khiến cho hắn thở không nổi, cứ như Lạc Băng Hà đã thâm căn chiếm cứ ở thân thể hắn. Hắn cảm giác như chính mình đang bị bắt chìm sâu vào ác mộng của Lạc Băng Hà, thẳng đến khi hắn hoàn toàn chết chìm trong đó mới ngừng lại.


"Thẩm Thanh Thu!"

Một tiếng gọi nghiêm khác lạnh băng làm Thẩm Thanh Thu tức khắc mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy dung nhan lạnh nhạt quen thuộc, là phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu cố hết sức ngồi dậy, hắn chỉ còn nhớ rõ loáng thoáng là mình được Nhạc Thanh Nguyên mang về Thanh Tĩnh Phong, sau khi nằm lên giường liền không biết tiếp theo đã phát sinh sự tình gì. Hắn quay đầu nhìn về phía phong chủ, biểu tình trên mặt đối phương vẫn bất biến. Khi hai người ngồi đối diện với nhau, hắn nghe được phong chủ mở miệng nói:

"Con có biết chính mình lại nhập tâm ma?"

Nháy mắt ngón tay nắm chặt lấy chăn bông trên người, đầu tiên Thẩm Thanh Thu hòa hoãn lại hơi thở của chính mình, nỗ lực không làm mình bị dao động bởi lời nói của phong chủ. Nhập tâm ma đối với hắn mà nói đã là chuyện của mấy năm trước, hiện giờ hắn sắp được trở thành phong chủ tân nhiệm, không đoán trước được sẽ lại nhìn thấy thằng nhóc Lạc Băng Hà, làm tâm ma nhân cơ hội mà nhập. Kiếp trước hắn tâm tâm niệm niệm nhất chính là trở thành phong chủ mà không có Kim Đan tu vi, còn lần này mạc dù có được Kim Đan nhưng lại trở thành phong chủ mà luôn mang theo tâm ma sẽ còn tái phát, hoặc chính là hắn hiện tại sớm đã đánh mất tư cách trở thành phong chủ.


Nghĩ đến đây, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu ác liệt đến một câu cũng không trả lời được. Chỉ thấy phong chủ Thanh Tĩnh Phong đầu tiên đứng lên, hơn nữa còn dùng phiến quạt chọc nhẹ lên trán hắn một chút, sau đó nhìn về phía hắn với ánh mắt như muốn nói hắn không cần lo lắng, việc gì cũng đều có thể giải quyết.

Biểu tình thề nguyện son sắt của phong chủ, Thẩm Thanh Thu chưa hề gặp qua trong trí nhớ, cả người hắn sửng sốt không thể phản ứng lại. Phong chủ cũng không để ý đến phản ứng của hắn mà xem hắn không có việc gì rồi mới rời đi. Thẩm Thanh Thu nhìn thân ảnh đối phương rời đi, hắn mờ mịt khó hiểu vì sao phong chủ sẽ đối đãi hắn như thế. Rõ ràng lấy đi thân phận thủ tịch đệ tử mới là phương thức bớt việc nhất, vì sao còn muốn lựa chọn hắn làm phong chủ, hắn thật không hiểu nổi......


Ba tháng sau, mười hai phong trong Thương Khung Sơn phái đổi phong chủ tiền nhiệm, Thẩm Thanh Thu chính thức trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Việc hắn từng nhập ma, trừ Nhạc Thanh Nguyên ra, bất luận không có kẻ nào biết được. Việc này làm cho Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, an tâm trở thành phong chủ.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro