Mã Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Đình bị giọng của Đới Manh đánh thức không ngủ lại được, tuy vậy Lục Đình lại mừng thầm trong lòng, cô có thể quang minh chính đại qua nhà Đới Manh ăn đồ do Mạc Hàn nấu.

Dù không có lý do thì cô vẫn sẽ đi.

Nhưng sau khi tỉnh giấc thì Lục Đình mới ý thức được sự thật tàn khốc. Cô cùng Phùng Tân Đóa vượt qua bao sóng gió ở chung với nhau nhiều năm như vậy, dù cho bất hòa lớn bé vẫn có thể hòa giải, nhưng gần đây cô lại gặp một vấn đề nan giải. Đó là về tiền lì xì, Lục Đình chỉ chuẩn bị một phần tiền lì xì, cô nên đem tiền đưa cho Natto hay cho Phùng Tân Đóa đây?

Về lý thuyết mà nói, Phùng Tân Đóa dù sao cũng lớn tuổi rồi, có thể không cần lì xì cho nàng, nhưng nàng cũng có thể chạy đến trước mặt Lục Đình làm nũng, hại Lục Đình 3 ngày không ăn cơm được, cô liền dự tính trực tiếp lì xì cho nàng. Nhưng nghĩ đến Natto bị mình bỏ rơi cả năm, không có tí công lao chăm sóc nào, cô không nhẫn tâm đến mức không lì xì cho Natto.

Lục Đình đau đầu cả đêm, sáng hôm sau qua nhà Đới Manh ăn ké, nhưng nhìn đến sàn phòng ngủ của hai người có màu đỏ, hại Lục Đình sợ hãi bỏ của chạy lấy người. Tính đến nay cô đã 4 ngày không ăn cơm, đi làm cũng không vui nổi.

Vừa lúc đồng nghiệp Tiền Bội Đình đi ngang: "Đại ca, tân niên chị không lì xì cho em sao?"

Lục Đình: "Em có bệnh a!"

Tiền Bội Đình: ???

Lục Đình mang một bụng tức về nhà, vừa mở cửa đã được chào đón bằng cảnh tượng muốn tắc thở.

Trước mặt cô là một Phùng Tân Đóa đang mặc áo ngủ bằng lụa, chân mang dép, tóc được buộc lên, nàng dụi mắt, đây chính là bộ dáng vừa mới dậy.

Ánh mắt của Lục Đình dõi theo từng động tác của nàng, bình địa nhìn không thiếu một chút nào, Lục Đình khóc không ra nước mắt, thậm chí muốn chạy qua nhà Tôn Nhuế mượn kim khâu mắt mình lại, bình thường ngủ chung với Phùng Tân Đóa sao cô lại không cảm thấy cay mắt như vậy? Phùng Tân Đóa đúng là một con sói nham hiểm, vì cô không lì xì cho nàng mà nghĩ ra phương pháp này, có thể khiến đối thủ mất 1000 máu, sát thương lên đến 80%.

Sau đó Lục Đình nhắm mắt lại, trong lòng nói xin lỗi Natto 100 lần rồi ngoan ngoãn đưa tiền lì xì cho Phùng Tân Đóa.

Phùng Tân Đóa: Lúc mình đang ngủ thì chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro