chương 17: Đây mới chỉ là khúc dạo đầu[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em @anime15122003 nhé
*************

Xúc cảm mềm mại ấm áp trên bờ môi khiến Chung Đại toàn thân không kềm nén được mà run rẩy. Cũng không phải là lần đầu tiên bị Biện Bạch Hiền hôn, nhưng lần này lại bất đồng, Chung Đại nhìn thấy, trong đáy mắt anh tràn ngập một ngọn hỏa nhiệt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ khiến cho ngọn lửa đó lan ra cả cánh đồng.

Hôn môi vừa bá đạo lại mang theo chút ôn nhu, đầu lưỡi trơn mềm không chút khó khăn luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp của . Chung Đại theo bản năng muốn thối lui, lại bị Biện Bạch Hiền mạnh mẽ kéo lại, một tay đặt ở sau gáy cậu, một tay ôm chặt thắt lưng, đầu lưỡi một lần nữa len vào khoang miệng, điêu luyện khiêu khích đầu lưỡi ngây ngô đang có chút cứng ngắt của chung Đại cùng nhau loạn vũ, tựa như đói khát lâu ngày mà kịch liệt duyện hôn. Nước bọt không kịp nuốt vào chảy ra khỏi khóe miệng, dọc theo cái cổ mảnh khảnh chảy xuống xương quai xanh tạo thành một mảnh ẩm ướt bóng loáng đầy mị hoặc.

Chung Đại có chút hít thở không thông, từ khoang mũi vang lên một tiếng hừ nhẹ như phản đối, cả người bị hôn đến nhũn ra.

Biện Bạch Hiền lúc này mới ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vì nghẹn thở lâu mà đỏ bừng, đôi môi cánh hoa hồng nhuận lấp loáng vết nước bọt vô cùng xinh đẹp, đáy mắt là một mảnh dịu dàng ôn nhu như nước, tình cảm cơ hồ tràn cả ra ngoài, "Bé ngốc, lại vẫn không biết thở sao?"

"Cái gì chứ, còn không phải tại..." chung Đại chưa kịp nói ra chữ 'anh' đã bị chặn lại, đôi môi đẹp tựa điêu khắc của Biện Bạch Hiền lại một lần nữa áp lên, lần này là một nụ hôn vô cùng ôn nhu, dường như đang nhắm nháp mỹ thực, chậm rãi lướt qua từng tấc từng tấc trong khoang miệng, khẽ khàng liếm qua từng chiếc răng trắng nhỏ xinh của cậu.

"Ừ, là lỗi của anh." Biện Bạch Hiền vừa hôn vừa thấp giọng thì thầm, giọng nói đã có chút khàn khàn lại mang theo tiếu ý, "Cho nên, để anh bồi thường cho em..."

Sau đó lại là một trận hôn môi dai dẳng.Chung Đại trong đầu là một mảnh hỗn loạn tựa tương hồ, hoàn toàn quên hết hoàn cảnh chung quanh, chỉ còn lại cảm giác đầu lưỡi trơn mềm kia đang làm loạn trong miệng mình, cùng với, toàn thân trên dưới càng lúc càng trở nên nóng bừng. Cảm giác hôn môi kích thích mà tốt đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy toàn thân như đang bay lên, theo bản năng nhắm hai mắt lại, hai tay cũng vòng lên ôm lấy cổ của Biện Bạch Hiền .
Nụ hôn một đường đi từ đôi môi cánh hoa chạy dọc xuống cổ, theo vết nước bọt đến xương quai xanh, cảm giác đôi môi nóng rực của đôi phương đảo qua đảo lại vùng da cổ nhạy cảm, chung Đại lại đánh cái rùng mình, toàn thân lại càng nóng đến lợi hại.

"Hm... ư...a..." Trong phòng vang lên tiếng khe khẽ rên rỉ, sau đó Chung Đại hoảng hốt phát hiện, cái tiếng rên rỉ tiêu hồn đó phát ra từ miệng mình, vì thế trong nháy mắt mặt đỏ đến tích huyết, xấu hổ vô cùng cắn môi không để âm thanh dọa người kia tràn ra ngoài.

Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười, nhẹ hôn lên môi Chung Đại , sau đó áp sát vào tai cậu, tựa như dụ dỗ nói, "Đừng cắn, anh thích nghe giọng em, rất quyến rũ."

Chung Đại liếc trắng mắt xem thường, anh mới quyến rũ, cả nhà anh đều quyến rũ!

Biện Bạch Hiền áp môi lên vành tai nhạy cảm của cậu , đầu lưỡi khẽ đảo qua, cảm giác ấm áp lại ẩm ướt khiến chung Đại run rẩy lợi hại, vành tai xinh đẹp cũng không chịu thua kém mà đỏ bừng, Biện Bạch Hiền hài lòng nhìn biểu tình đáng yêu của cậu, sau đó lại tiếp tục công việc, cúi người khẽ khàng gặm cắn lên xương quai xanh, sau đó theo cổ áo T-shirt mở rộng trượt dần xuống.

Một bàn tay không yên phận luồn vào trong áo, ngón tay ấm áp vuốt ve vùng thắt lưng co dãn mềm mại, lại dần tiến lên chạm vào điểm hồng anh trên ngực cậu .

Chung Đại cả người căng thẳng cực độ, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Đầu ngón tay của Biện Bạch Hiền nhẹ niết vào điểm hồng anh kia, tinh tế đảo qua đảo lại kích thích cậu, trong nháy mắt, Chung Đại cảm giác một luồng khoái cảm kỳ lạ đột nhiên dâng trào từ sống lưng đánh thẳng lên đại não, khiến cậu nhịn không được lại khẽ rên một tiếng, "Ư...hm..."

Chung Đại còn chưa kịp phản ứng lại với khoái cảm đến bất ngờ, thì áo T-shirt lại bị kéo cao lên, sau đó, điểm hồng anh còn lại liền được bao bọc trong một không gian mềm mại ấm áp.

Biện Bạch Hiền dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn nhũ tiêm trên ngực cậu, thỉnh thoảng mút vào một chút, tay còn lại cũng không chịu đứng yên mà xoa niết đến lúc đầu nhũ tiêm từ màu hồng nhạt biến thành đỏ bừng, run run đửng thẳng lên trong không khí tựa một trái anh đào cực kỳ ngon miệng.

Bị khoái cảm mới lạ từ hai điểm nhạy cảm trên thân thể liên tục đánh úp khiến Chung Đại nhịn không được khẽ vặn vẹo thắt lưng, trong mũi tràn ra tiếng hừ nhẹ.

Biện Bạch Hiền hôn lên môi cậu, khẽ cười hỏi, "Thích không?"

Chung Đại nếu là lúc bình thường hẳn sẽ rất muốn đập một phát vào gương mặt tươi cười tựa mèo trộm được miếng thịt của Anh , nhưng hiện tại cậu đang hoàn toàn bị vây hãm trong cảm giác lâng lâng không phân rõ phương hướng, hai mắt mông lung nhìn Biện Bạch Hiền .

Biện Bạch Hiền khóe mắt đuôi mày tràn ngập ý cười, lại cúi đầu hàm trụ điểm hồng anh kia, một bàn tay thấp dần xuống, các một tầng vải nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ đã bán ngẩng đầu.

Chung Đại cả người căng cứng, kinh hãi mở tròn mắt, hai tay khẩn cấp chụp lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền , trong mắt hiện lên chút thất thố.

Biện Bạch Hiền nâng người lên, hạ xuống cái trán trơn bóng của Chung Đại một nụ hôn dịu dàng, cất giọng khàn khàn nói, "Ngoan, đừng sợ."

Sau đó liên tục hạ xuống từng nụ hôn nhỏ vụn lên mắt, lên mũi, hai gò má, cuối cùng dừng lại một lúc trên đôi cánh môi hoa. Nụ hôn kéo dài xuống ngực, tại vùng bụng bằng phẳng mịn màng lưu luyến thật lâu, tạo ra vô số dấu hồng ngân, bàn tay đồng thời vô cùng nhanh nhẹn giải thoát hạ thân cậu khỏi chiếc quần short và quần lót vướng víu.

Cảm giác hạ thân trần trụi ma sát vào drap giường mang thới xúc cảm lạ lẫm, khiến Chung Đại lại một trận run rẩy, cảm giác cả người lông tơ dựng đứng hết cả lên, hơn nữa vật nhỏ tiếp xúc với không khí ban đêm có chút lạnh lẽo càng thêm kích động mà càng thêm dựng thẳng.

Biện Bạch Hiền nhìn tiểu tiểu Đại đáng yêu kia, trong lòng không ngừng hưng phấn, nhìn thái độ của chung Đại liền biết cậu không hề có chút kinh nghiệm về việc này, phản ứng trúc trắc lại ngây thơ lại mang theo sự hấp dẫn chết người.

Biện Bạch Hiền nhếch môi cười thỏa mãn, dùng đầu ngón tay niết nhẹ lên vật nhỏ đang hưng trí bừng bừng kia, cười khẽ nói, "Tiểu tiểu Đại thật là có tinh thần a."

Chung Đại mặt mũi đỏ lựng, hô hấp có chút dồn dập, cực độ xấu hổ mở trợn mắt trừng Người kia một cái, trong lòng hung hăng nói, cài này còn không phải tại cái tên xấu xa nhà anh hay sao?!

Thế nhưng trong mắt Biện Bạch Hiền , cái liếc mắt của 'Bà xã Chung Đại 'lại nồng đậm mị hoặc cùng câu dẫn, ánh mắt mông lung ướt nước kia tựa như con mèo nhỏ đáng yêu đang chịu ủy khuất gì đó, khiến người ta tâm dương khó nhịn mà muốn hảo hảo yêu thương một phen!

Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, cố gắng kềm nén ý muốn một phát đè Tiểu Đại đáng yêu nhà mình ra mà ăn sạch từ đầu đến chân cả một mẩu vụn cũng không chừa! Sau đó bàn tay không nhanh không chậm cầm lấy tiểu tiểu Đại , nhẹ nhàng ma sát trên dưới bộ lộng, hài lòng cảm nhận vật nhỏ trong tay khe khẽ run rẩy. Đầu ngón tay thuần thục ấn lên lỗ nhỏ đỉnh vật nhỏ, thành công khiến tiểu tiểu Đại kích động mà chảy ra một giọt dịch thể trong suốt.

Một luồng khoái cảm từ hạ thân chạy thẳng lên đỉnh đầu, Chung Đại cảm thấy cả người tê dại như có một luồng điện chạy qua, hô hấp càng thêm hỗn loạn. Cũng không phải chưa bao giờ DIY qua, dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, nhu cầu sinh lý dĩ nhiên phải có, nhưng đây là lần đầu tiên có bàn tay khác ngoại trừ ông bạn 'bàn tay phải vạn năng' của mình chạm vào tiểu tiểu Đại , cảm giác này hoàn toàn khác với việc 'tự mình động thủ, cơm nó áo ấm' rất nhiều, điều này khiến cho trong lòng Chung Đại càng nổi lên một loại hưng phấn cấm kỵ kỳ lạ.

Chung Đại không hề nghĩ đến được người khác chạm vào điểm yếu hại lại có thể kích thích đến thế, hơn nữa, người kia còn là người, ách, là người mình thích nữa, phải không ta? Cho nên cả người càng lúc càng nóng đến lợi hại, nhìn bản thân mình nửa dưới trần trụi, phía trên T-shirt bị kéo cao lộ ra một mảng lớn da thịt chi chít dấu vết ái muội, lại nhìn Biện Bạch Hiền cổ áo ngủ mở rộng, bờ ngực rắn chắc kiện mỹ hiển lộ rõ ràng, vân da tinh tế đẹp đẽ, thiệt sự là muốn sờ một chút nha. Sau đó liền bất tri bất giác mà đưa tay lên, khẽ chạm vào bờ ngực xinh đẹp kia, xúc cảm dưới tay vô cùng tốt, co dãn lại hữu lực.

Chung Đại nhịn không được nuốt vào một ngụm nước bọt, sau đó mới phát hiện bản thân vừa rồi làm ra hành động dọa người như thế nào, liền 'phừng' một cái mặt đỏ muốn bốc hơi, tiểu tâm can trong lòng điên cuồng gào thét, trời ơi Chung Đại mi đang làm cái quỷ gì vậy a a a a!

Cho nên nói Tiểu Đại a, giờ phút này mà cậu còn có thể ngây ngốc chạy đi sờ loạn cái tên Đại ma vương kia tức là muốn hoa cúc nở nhanh hơn đúng không?!

Biện Bạch Hiền ý cười càng đậm, nhìn động tác vô thức của 'bà xã đại nhân ' cùng với gương mặt càng lúc càng đỏ hồng, hạ thấp đầu dứt khoát hàm trụ vật nhỏ kia vào miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lộng, lại xấu xa lướt quả lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến chủ nhân của nó càng thêm run rẩy.

Chung Đại trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn động tác của Biện Bạch Hiền , khóe miệng co giật, anh ta cư nhiên, cư nhiên dùng miệng ngậm cái... cái đó của mình?!

Nhưng ngay sau đó, Chung Đại cũng chẳng còn tâm trí mà kinh ngạc hay hoảng sợ nữa, bởi vì khoái cảm như thủy triều liên tục đánh úp lấy cậu. Khoang miệng ẩm ướt lại ấm áp bao trọn lấy tiểu tiểu Đại , nhẹ nhàng mô phỏng theo động tác mập hợp mà ra ra vào vào, đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm lộng, kích thích tựa như điện lưu chạy thẳng từ hạ thân lên tới đại não, khiến Chung Đại một trận thở dốc rên rỉ.

Chung Đại mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cảm giác bản thân như con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển, mà khoái cảm tựa như từng đợt thủy triều đánh tới khiến cho con thuyền của cậu chòng chành nhấp nhô, như si như say mà chìm đắm vào trong nó, mịt mờ không có cách nào thoát ra được.

Biết rõ bản thân đang càng lúc càng không thể kiểm soát khiến chung Đại trong mờ hồ cảm thấy có chút sợ hãi, hai tay vốn dĩ nắm chặt drap giường liền giơ lên nghĩ muốn đẩy cái người đang làm càng kia ra, thế nhưng hai tay lại vô lực, đặt lên vai Biện Bạch Hiền lại không thể dùng sức, cho nên động tác này nhìn qua lại như đang cố muốn ôm lấy anh, như khát cầu mà đòi hỏi nhiều thêm nữa.

Biện Bạch Hiền hiển nhiên không phụ ý muốn của 'bà xã nhà mình' , động tác khẩu giao càng thêm kịch liệt, bàn tay cũng không chịu thua ve vuốt chiếm tiện nghi khắp trên làn da nhẵn nhụi trơn bóng cũng thực mẫn cảm của cậu.

Theo động tác của Anh , chung Đại cảm giác hạ thân càng lúc càng căng thẳng, cảm giác như có một ngọn núi lửa đang hừng hực cháy trong người, chờ đợi thời khắc phun trào, khe khẽ rên rỉ một tiếng, "Uhm... Đừng... ân..." Âm mũi nồng đậm mang theo một thứ mị hoặc chết người.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được vật nhỏ trong miệng mình run rẩy không ngừng, vì thế đánh đòn quyết định, đưa đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ, sau đó không hề báo trước mà mút mạnh một cái. Chung Đại bất ngờ không kịp phòng bị, ngay lập tức toàn quân tan rã, trước mắt một mảnh trắng xóa, toàn bộ nhiệt tình phóng thích vào miệng của Biện Bạch Hiền .

Chung Đại thần trí mơ màng, dĩ nhiên là chưa hồi phục lại sau cao trào, ánh mắt ướt nước, mông lung nhìn Biện Bạch Hiền , thấy anh mỉm cười, trên khóe môi còn có một ít chất dịch màu trắng khả nghi, hầu kết khẽ chuyển động lên xuống, tựa như đang nuốt cái gì đó.

Nuốt?!!!!!!!!!!!!!

Chung Đại nháy mắt kinh hoảng bừng tỉnh! Mình cư nhiên dưới kỹ năng khẩu giao của người kia mà phóng thích?! Hơn nữa cư nhiên còn nhanh như vậy?! Hơn nữa cư nhiên phóng thích vào miệng anh ta?! Anh ta lại cứ thế mà nuốt, nuốt hết???!!!!!

Chuyện này thật sự là sấm sét giữa trời quang,Chung Đại 'phừng' một phát cả người như con tôm luộc, lắp bắp nói, "Anh... anh... sao lại...."

"Uhm, của Tiểu Đại thật ngon." Biện Bạch Hiền cười xấu xa, còn cố tình liếm liếm môi tựa như vẫn còn chưa đủ!

"Anh... anh..." Chung Đại 'anh' nửa ngày vẫn không nói được câu nào.

Biện Bạch Hiền ý cười càng đậm, cúi người xuống hôn lên môi cậu, "Không tin thử xem?"

Theo nụ hôn, trong miệng Chung Đại lập tức tràn ngập mùi vị đặc trưng của cái gì kia, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thụ được cái gì kia của mình, trong đầu nổ oành một tiếng, triệt để bùng nổ, đại não và toàn bộ hệ thống thần kinh đình chỉ hoạt động, mắt trợn tròn hóa đá!

Biện Bạch Hiền tận dụng khoảnh khắc Chung Đại thất thần, một hai động tác thoát sạch quần áo trên người mình lẫn chiếc T-shirt còn sót lại trên người cậu, sau đó không lãng phí chút xíu thời gian nào áp lên thân thể vừa trải qua cao trào mà ửng hồng cực độ mê người của Chung Đại , tiếp đó nữa là một trận mưa hôn như vũ bão ập tới.

Chung Đại chới với trong mưa hôn của Biện Bạch Hiền , toàn thân vô lực mềm nhũn mặc cho đôi môi của ai đó làm loạn trên cơ thể mình, mỗi một nơi được chạm tới tựa như châm lên một ngọn lửa, càng ngày càng cháy dữ dội.

"Tiểu Đại , anh muốn em." Biện Bạch Hiền giọng nói khàn khàn đến lợi hại. Có trời mới biết từ nãy giờ châm lửa cho cậu , bản thân anh cũng sắp bị lửa thiêu chết, phải dùng toàn bộ tinh thần mới có thể nhẫn xuống. Hiện tại nếu mà còn nhẫn nữa, chỉ sợ đậu hủ chưa kịp ăn thì anh đã vì nghẹn mà chết mất.

Hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của Chung Đại , âm thanh trầm thấp có một loại dụ hoặc khiến người ta không cưỡng lại được. Ai đó còn cố ý ma sát hạ thân vào người Chung Đại , khiến cậu lại một trận mặt đỏ tai hồng.

Cảm nhận da thịt trần trụi của hai người dính sát vào nhau, còn có lửa nóng khí thế bừng bừng kia khiến người ta muốn lờ đi cũng không thể lờ đi được. Chung Đại quẩn bách cùng cực, vô cùng không có khí phách nhắm tịt hai mắt lại giả chết.

Ai đó nhịn không được bật cười, Tiểu Đại a, lâm trận rút lui kiểu này là chết người đó!

Biện Bạch Hiền đâu dễ dàng để ai kia cứ thế mà trốn thoát, vì vậy lại một trận mưa hôn nhỏ vụn rơi xuống, anh khẽ nâng thắt lưng Chung Đại lên, tách hai chân cậu ra, tiểu cúc hoa non nớt  cứ thế hiện rõ trước mặt con sắc lang nào đó.

Nơi tư mật mà cả bản thân mình cũng chưa từng nhìn qua lại bị ai đó nhìn chăm chú khiến Chung Đại lại nhịn không được quẩn bách một phen, bất an vặn vẹo thắt lưng nghĩ muốn thoát khỏi tư thế đáng xấu hổ này, lại bị Biện Bạch Hiền cường thế mà không kém phần ôn nhu áp lại.

Biện Bạch Hiền như bị mất hồn mà nhìn không chớp mắt. Tiểu cúc hoa chưa từng bị khai phá, vẫn mang một màu phấn hồng xinh đẹp, lại vì bất an mà khẽ mấp máy, thật sự là khiến con sói nào đó dãi chảy ba ngàn thước. Vì thế liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao tới một lần nữa hôn lên môi'bà xã' , chỉ còn thiếu 'ngao ô' một tiếng kêu lên kích động, một bàn tay nhanh nhẹn mà không mất đi bình tĩnh mò vào dưới gối lấy ra tuýp KY, cho một lượng lớn vào đầu ngón tay, sau đó tiến dần xuống vùng đất bí ẩn mà quyến rũ kia.

Ngay khi ngón tay đầu tiên mang theo lạnh lẽo của dịch bôi trơn đi vào tiểu cúc hoa, Chung Đại trong nháy mắt cả người căng thẳng đến cứng đờ, ngón tay bất tri bất giác níu chặt drap giường. Tuy rằng có dịch bôi trơn, hơn nữa một ngón tay không lớn lắm, cho nên cũng không phải là quá đau đớn, nhưng cảm giác căng trướng vô cùng lạ lẫm do dị vật mang đến vẫn không thể nói là dễ chịu.

Biện Bạch Hiền ngay lập tức ngừng lại động tác, nhìn biểu tình cứng ngắt của chung Đại , liền cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ôn nhu, giọng nói trầm thấp tựa thôi miên, "Ngoan, đừng sợ, anh sẽ không để em chịu thương tổn. Cho nên, giao bản thân mình cho anh, được không?"

*************
Chương này xem như chúc mừng năm mới mọi người luôn nhé.
Happy New year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro