Chương 6: Sáu viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Tum.

Thu Mẫn và Hạ Thu không hổ là mẹ con liền tim, mặc cho Hạ Thu cứ như người mất hồn cả ngày nay, khi vừa bước vào nhà, cô đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm của canh sườn.

Lập tức vứt đi hết những phiền muộn trong đầu.

"Mẹ, hôm nay mẹ nấu canh gì vậy? Thơm quá đi!"

Thu Mẫn đi từ trong phòng bếp ra, cười nói: "Về rồi à, đã thu dọn xong hết đồ đạc chưa?"

"Rồi ạ."

Hạ Thu bỏ hành lý xuống, trực tiếp đi vào phòng bếp.

Quả nhiên vẫn là canh sườn rau củ* mà Hạ Thu thích nhất.

Không khống chế được cơn thèm thuồng của mình, Hạ Thu lấy muỗng, múc từ trong nồi ra nếm một cái.

"Woa, siêu ngon luôn nha!"

Hạ Thu cổ động ca ngợi mẹ mình vài câu, hiển nhiên Thu Mẫn vô cùng hài lòng, cười vỗ vỗ vào vai cô: "Nấu xong rồi, con đi sắp xếp hành lý đi, mẹ lấy canh ra tô rồi dọn lên."

"Lấy ra tô chi vậy mẹ? Cứ dọn nguyên cái nồi lên là được rồi."

"Hôm nay mẹ nấu hơi nhiều, định mang một chén qua cho bác sĩ Dư. Cậu ấy sống một mình, dù có nấu thế nào thì đồ ăn chắc cũng không được ngon lắm đâu."

"..."

Hạ Thu thật sự không thể lý giải được tại sao mẹ mình lại có cảm tình tốt đến vậy với Dư Chi Ý?

"Mẹ, nói không chừng ngày nào bác sĩ Dư cũng có nguyên một bàn tiệc lớn chờ anh ta, chúng ta chẳng qua chỉ là hàng xóm, không cần phải có quan hệ thân thiết như vậy đâu!"

"Thế nhưng bác sĩ Dư cũng là nha sĩ của con mà! Không phải mấy bữa nay con định đi kiểm tra sao?"

"Vậy thì cũng không cần quan tâm đến vậy đâu..."

Thu Mẫn không quan tâm đến lời nói của cô, lấy canh vào trong bình giữ nhiệt, đậy nắp lại, sau đó đưa cho Hạ Thu.

"Đi đi, để bác sĩ Dư nếm thử."

"Không không không, con không đi, con đi thì không thích hợp lắm!"

"Có gì không hợp! Thân là bệnh nhân của người ta, con đi là thích hợp nhất! Đi đi!"

Cứ như vậy, Hạ Thu bị mẹ ruột của mình đẩy ra khỏi cửa.

Đứng trong hành lang mà nhiều lần cảm thấy bồi hồi, Hạ Thu chậm chạp không muốn ấn vào chuông cửa.

Nghĩ đến lúc khi cô vừa mới trở về khu dân cư đã đụng phải Dư Chi Ý đứng ngay thang máy, anh muốn mở lời trước nhưng lại không nói câu nào vì không khí xấu hổ giữa hai người bọn họ, cô càng không muốn nói chuyện vì hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt để gặp mặt.

Thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà đưa cho người ta một chén canh một cách thân thiết?

Hạ Thu cảm thấy làm như vậy có chút đáng tiếc, huống chi khi nãy đã được Phương Mộc An chỉ điểm, cô cũng muốn hóa giải mâu thuẫn với Dư Chi Ý, dù sao cô cũng có nhiều chỗ còn sai.

Nhiều lần châm chước trước sau, rốt cuộc Hạ Thu vẫn lấy hết dũng khí để gõ cửa.

Yên tĩnh một lát.

Cửa mở ra.

Chủ nhân của căn phòng ăn mặc một bộ đồ vận động đơn giản, mặt mày tràn đầy ý lạnh cùng với tóc đen rời rạc càng làm tăng thêm không khí lạnh thấu xương mà anh toát ra.

Mà trong mắt của anh bởi vì trở nên kinh ngạc cũng hiện rõ ra ngoài.

Thấy rõ tình huống ở cửa ra vào, lại phát hiện Hạ Thu chỉ đến có một mình, lông mày anh nhăn lại, động tác mở cửa càng rộng hơn.

"Muốn vào ngồi không?"

Nhìn anh càng ngày càng tiến đến gần, công tác chuẩn bị tốt câu từ từ trước của Hạ Thu đều tan thành mây khói, chỉ còn đôi mắt vẫn đang xoay vòng với thiên ngôn vạn ngữ*.

*Thiên môn vạn ngữ: chỉ sự lắm lời.

Không khí quanh cô đều trở nên yên lặng đi rất nhiều.

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông luôn luôn vô cùng nhạt nhẽo ngược lại trong lần này thì chủ động rất nhiều lần, có điều bởi vì khoảng cách của bọn họ mà ngữ khí của anh có chút lạnh lẽo.

Con mắt Hạ Thu nhìn chằm chằm vào vách tường, đưa bình giữ nhiệt đang ôm trong ngực ra, rất không tự nhiên mà nói:

"Đây là canh mà mẹ tôi mới nấu, anh thích uống hay không thì tùy."

Dư Chi Ý sửng sốt vài giây, sau đó mới phản ứng kịp, nhận lấy bình giữ nhiệt mà Hạ Thu đưa tới, anh nghĩ nghĩ rồi hướng ánh mắt về phía mặt Hạ Thu, đợi đến khi ánh nhìn của hai người đụng nhau, lúc này anh mới chân thành mở miệng:

"Cảm ơn em, cũng cảm ơn cô."

Nếu như Dư Chi Ý cũng đã không làm khó gì cô mà Hạ Thu vẫn cứ giữ cái dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó thì thật sự có hơi ra vẻ một chút, vì vậy cô nhìn thẳng anh, trả lời: "Không... Không sao cả."

Đồ cần đưa cũng đã đưa, Hạ Thu kiên quyết nhanh chóng ra về. Mới đi được vài bước, lại như đụng phải thứ gì mà "đông" một tiếng.

Cô bụm lấy trán, lúc này mới phát hiện Dư Chi Ý đang đứng chắn ở hành lang. Cô bước qua phải, anh cũng bước qua phải; cô bước qua trái, anh cũng bước qua trái, giống như là cố tình không cho cô rời đi.

Hạ Thu đành phải ngẩng đầu nhìn anh, tức giận hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chuyện hôm đó thật xin lỗi, là do tôi quá manh động."

Dư Chi Ý cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

Nhìn thấy anh như vậy, Hạ Thu vừa mới hạ quyết tâm lại bắt đầu dao động... Nhưng cô vẫn mạnh miệng nói:

"Không sao cả, dù sao chúng ta cũng chỉ là hàng xóm, tôi sẽ không để ý."

Dư Chi Ý nghe được lời này của cô, ánh mắt trầm xuống mấy phần, nhưng vẫn cố gắng khống chế được nét mặt của mình.

"Bất kể như thế nào, tôi vẫn muốn nói xin lỗi với em."

Dư Chi Ý thành ý mười phần, Hạ Thu cũng không muốn làm xấu mặt anh quá, cô nhếch nhếch khóe miệng, rất hàm hồ nói ra mấy câu:

"Lúc trước anh khám bệnh cho tôi rất tốt, tôi cũng nên nói lời cảm ơn với anh."

Mắt Dư Chi Ý rũ xuống, bởi vì lời nói của cô, yết hầu anh lên xuống mấy lần, bàn tay đang cầm bình giữ nhiệt nắm chặt lại, sau đó mới buông lỏng ra.

"Cái kia, vào thứ năm gặp nhau, tôi sẽ rửa sạch bình giữ nhiệt rồi trả cho em."

"... Ừ, gặp lại sau."

"... Đứng chắn hành lang em!?"

Thanh âm của Hạ Thời Hề lớn đến mức Hạ Thu phải để điện thoại ra xa mới có thể giải cứu cho lỗ tai khỏi bị điếc.

"Chị, chị không thể nói nhỏ một chút sao?"

"Em họ thân yêu của chị! Em không biết là hai người phát triển tình cảm giống như trong phim thần tượng sao?"

"Nào có." Hạ Thu nhỏ giọng oán trách một phen, tiếp tục mở miệng: "Lúc nãy em nói chuyện với An An, cậu ấy còn muốn em phải giữ an toàn cho bản thân, đừng cứ ở chung một chỗ với Dư Chi Ý như thế."

"Phương Mộc An hả?"

Hạ Thời Hề rất nhanh tìm kiếm trong số những bạn bè của Hạ Thu.

"Đúng rồi."

"Đó là bởi vì con bé chỉ nghe em kể lại..."

"Chẳng lẽ không phải chị cũng nghe em kể lại sao?"

"Cái đó không giống, chị nghe là tin tức trực tiếp, lúc em kể chuyện cho Phương Mộc An, chắc chắn là do em thể hiện thái độ quá hung dữ, bằng không thì sao thím lại không nói em phải cẩn thận khi ở với bác sĩ Dư?"

"..."

Hạ Thời Hề nói rất có lý làm cho Hạ Thu không thể phản bác được.

"Cho nên... nghe lời người ta cũng không được, vẫn là nên đợi đến thứ năm để chị họ đi kiểm tra cùng em, sau đó phán đoán giúp em."

"Lỡ chị nhìn lầm người ta thì sao?"

"Giác quan thứ sáu của chị rất mạnh, hiểu chưa? Hơn nữa chị nói thật, chị cảm thấy với điều kiện của bác sĩ Dư, có lẽ sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu..."

...

"Em cúp điện thoại."

"Ai... Đừng mà..."

Không đợi Hạ Thời Hề nói tiếp, Hạ Thu đã cúp điện thoại.

Tuy nhiên lời nói của Hạ Thời Hề vô cùng chính xác, hơn nữa trong lòng cô cũng đã có lần nghĩ như vậy, nhưng bị người khác nhìn thấu sẽ là một vấn đề khác.

Vỗ vỗ mặt của mình, Hạ Thu trốn vào trong phòng ngủ.

Lớp thứ hai vào thứ năm là một lớp Meditation*.

*Meditation ở đây có nghĩa là thiền, mình thấy đại học ở Việt Nam không có, nên mình để tiếng Anh cho nó sang thôi=)).

Trong lúc tất cả bạn học đều đang cúi đầu chăm chỉ, Hạ Thu không chút để tâm chơi điện thoại.

Mùa hè của những người tự do như Hạ Thời Hề thú vị hơn của cô nhiều. Lúc này, cô ấy còn báo cho cô biết một tin tức lớn.

Hạ Thu lướt Weibo đến chán, lúc này mới mở WeChat ra xem tin tức lớn mà Hạ Thời Hề báo cho mình.

Quả nhiên giống y như cô đã đoán, tin tức của Hạ Thời Hề vô cùng hữu dụng, ngoại trừ việc cô ấy cứ liên tục bày tỏ sự kích động của mình khi gặp được bác sĩ Dư.

"Sao chị kích động dữ vậy?"

"Hạ Thời Hề, chị nói thật đi, thật ra chị thầm mến bác sĩ Dư chứ gì!"

Hạ Thu nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy còn mỗi khả năng này là đúng nhất bằng không thì rất khó để giải thích được tâm trạng phập phồng của chị ấy.

"Đương nhiên không có! Chỉ là chị hiếu kỳ thôi!"

"Em thật sự nghi ngờ chị."

"Em cũng không phải không biết chuyện chị với đàn ông cặn bã như thế nào, đừng có trêu chị."

Chứng kiến chuyện này trên mặt Hạ Thu vốn đang tươi cười cũng nhạt đi mấy phần.

Đương nhiên cô biết rõ chuyện của Hạ Thời Hề với người bạn trai cặn bã Tiêu Khâm của cô ấy, lúc trước, cô đã tự mình đơn thương độc mã* xử lý nhà trai, kéo cô chị họ đang chìm sâu vào đầm lầy tình cảm ra, không nghĩ tới bọn họ vẫn chưa chịu chia tay.

*Đơn thương độc mã: đơn độc, không có người hỗ trợ.

"Chị cũng biết rõ anh ta là một thằng đàn ông cặn bã, sao vẫn còn dây dưa với anh ta hoài vậy!"

"... Được rồi được rồi, chị biết rồi, chị không nói chuyện với anh ta nữa. Ít nhất bây giờ em nên biết chị không có chút tư tàng tư tâm* nào với bác sĩ Dư hết!"

*Tư tàng tư tâm: có ý với người khác.

Tuy Hạ Thu vẫn không cam lòng về việc chị họ mình cứ dây dưa không rõ ràng với một tên đàn ông cặn bã như thế, nhưng nghĩ lại, người ngoài như cô sao có thể nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác? Được rồi được rồi, Hạ Thu không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nói với Hạ Thời Hề.

"Em cũng không có ý tứ gì với bác sĩ Dư."

"À."

Lời này làm cho Hạ Thời Hề có chút ý định trêu đùa hí lộng*, có điều Hạ Thu quyết định giả vờ như không thấy, giả ngu trả lời:

*Trêu đùa hí lộng: chế giễu, đùa bỡn, trêu ghẹo.

"Vậy thì đợi đến lúc gặp mặt đi."

*

Hạ Thu nghe thấy chuông tan học vang lên, chậm rãi ung dung cất sách vở, đeo chiếc cặp Cambridge màu cà phê lên hai vai rồi đi ra khỏi phòng học.

Cách thật xa đó, cô đã thấy được chị họ nhà mình, cô ấy đang đứng ở cuối hành lang cùng với ánh mặt trời chiếu lấp lánh.

Bộ đồ cô ấy mặc hôm nay chính là sản phẩm mới ra mắt, một chiếc váy liền áo có họa tiết hoa cổ đơn. Chiếc váy ngắn ôm lấy thân hình cao gầy của cô ấy, một đầu tóc vừa dài vừa dày màu vàng nhạt phủ lên hai bờ vai, phối cùng với một màu son lì Dior 999 làm cho cả người cô ấy đều toát ra vẻ đẹp thu hút, làm cho rất nhiều sinh viên đều phải liếc mắt nhìn qua.

Hạ Thu đối với điểm này của chị họ nhà mình có chút đau đầu, mỗi lần cùng ở chung một chỗ với cô ấy, cô luôn phải nhận lấy ánh nhìn cũng người khác.

Bực bội nắm lấy tóc, lúc này Hạ Thu mới đi đến.

"Hôm nay đi bệnh viện, đồ đê tiện như chị ăn mặc đẹp đẽ như thế chi vậy?"

"Mặc kệ anh ta ở bệnh viện làm cái gì, đây vẫn là phong cách của chị họ em."

Nói xong, cô ấy còn rất phối hợp mà uốn éo vài cái, ném "thính" ra bốn phía.

"Vâng ạ, chúng ta đi thôi."

Tuy Hạ Thu có hơi ghét bỏ, nhưng tóm lại chuyện này cũng đã thành thói quen, cô xem như không có chuyện gì kéo tay Hạ Thời Hề chuẩn bị rời đi.

"Ơ, tôi còn tưởng là người nào lạ lắm đấy? Hóa ra là bà chủ của tiệm đồ trên Taobao với em gái của chị ta..."

Hà Tiểu Tĩnh nắm tay Lưu Văn Văn xuất hiện trước mặt Hạ Thu.

Thật sự là âm hồn bất tán*, Hạ Thu liếc mắt, không có ý định ở lại đây nói chuyện cùng các cô bạn kia, cô đang muốn kéo tay Hạ Thời Hề rời đi lại bị cô ấy buông lỏng tay ra.

*Âm hồn bất tán: âm hồn không tan, ý chỉ mấy người dai dẳng đeo bám, dai như đỉa.

Sau đó, Hạ Thu nhìn thấy Hạ Thời Hề trực tiếp đi về phía của hai người kia.

Dù sao cũng là người đã tiếp xúc với xã hội, Hạ Thời Hề còn chưa mở miệng, Hà Tiểu Tĩnh và Lưu Văn Văn đã không tự giác mà lui về phía sau vài bước.

"Các cô là ai?"

Hà Tiểu Tĩnh liếc mắt với Lưu Văn Văn, sau đó Hà Tiểu Tĩnh cả gan mở miệng: "Bạn cùng phòng trước kia của Hạ Thu."

"À...." Hạ Thời Hề cố ý kéo dài âm cuối, sau đó nhướng lông mày: "Thì sao? Ỷ các cô lớn lên không được xinh đẹp rồi ăn hiếp em gái tôi hả?"

Thanh âm Hạ Thời Hề rất lớn, bạn học đi qua đều đã nghe được, có người còn nhịn không được mà bật cười vài tiếng.

Hạ Thời Hề không quan tâm đến sắc mặt của hai người kia nữa, cô ấy cười lạnh một tiếng, giẫm trên giày cao gót đi khỏi đây cùng Hạ Thu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thật, tôi rất thích chị Hề trở thành mỹ nhân như này nha ~

Sau khi hoàn tất chính văn, tôi nhất định phải viết một ngoại truyện dành cho chị Hề mới được.

*Canh sườn rau củ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro