Chương 22: Hai mươi hai viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Myeong.

Sáng sớm, Hạ Thu soi mình trong tấm gương trong nhà tắm, vừa lắc lắc cổ vừa đánh răng.

Bàn chải chạy bằng điện phát ra tiếng vang ong ong.

Từ ngày đó trở về, tâm tình của Hạ Thu càng rung động nhiều hơn. Cái gọi là chuyện tình chàng ý thiếp như thế này, nếu Dư Chi Ý không ghét bỏ gì cô mà hai người họ đều là người độc thân thì cũng có thể yêu đương.

Trên thực tế, Hạ Thu cũng đã tìm thấy một số cẩm nang trêu chọc con trai ở trên mạng, ví dụ như hôm trước cô đã gửi cho Dư Chi Ý một cái tin nhắn.

"Chỉ Một Hạ Thu Thu: Bác sĩ Dư, em muốn mua một miếng đất."

"Yu: ?"

"Chỉ Một Hạ Thu Thu: Bởi vì trái tim của anh đã tan vỡ.*"

*Editor nói ra suy nghĩ của mình: chắc là trái tim anh tan vỡ nên em muốn mua một miếng đất chôn trái tim anh quá các bạn=))).

Đã qua khoảng nửa giờ, rốt cuộc Dư Chi Ý mới trả lời bằng một tin nhắn.

"Yu: Rốt cuộc cô là ai?"

...

"Chỉ Một Hạ Thu Thu: Đang giảm cân, anh tự tìm hiểu đi."

"Yu: ..."

Sự thật chứng minh, quả nhiên Dư Chi Ý không hề phản ứng với mấy trò trêu chọc như thế này, bằng không thì sao lại có thể làm một bông hoa cao lãnh lâu như vậy.

Thở dài, Hạ Thu rửa sạch miệng và mặt, lúc chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại.

Là một số điện thoại lạ.

"Xin chào."

"..." Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, lúc Hạ Thu chuẩn bị cúp máy mới mở miệng: "Thu Thu."

Âm thanh truyền đến có chút đau buồn nhưng lại rất xa lạ, có thể là do từ điện thoại truyền qua làm biến đổi giọng nhưng Hạ Thu đã nhanh chóng nhận ra người này là ai.

Hai người giằng co qua lại, không ai nói lời nào. Cuối cùng Hạ Chính vẫn mở miệng trước.

"Thu Thu, bố biết là con vẫn chưa tha thứ cho bố. Nhưng mà..."

Hạ Chính nhờ vào bối cảnh của người vợ kế mà công việc có thể nói là một bước lên mây, ông ta rất ít khi cầu xin người khác vào những thập niên gần đây nên khi nói ra lời thỉnh cầu này cũng rất lấp lửng úp mở.

"Tôi biết rồi, buổi chiều tôi tới thăm ông."

"... Được, cảm ơn con."

Cúp điện thoại, khóe miệng Hạ Thu lộ ra một tia trào phúng, hai cha con bọn họ đã không gặp nhau mười năm nay, thế mà chỉ cần một cuộc điện thoại vào bây giờ, thái độ của Hạ Chính đã trở nên hèn mọn như vậy.

Thật sự là đáng chê cười.

Bảo là muốn gặp Hạ Chính nhưng ngoại trừ đưa ra một lời hứa hẹn thì Hạ Thu vẫn không hỏi thêm thứ gì khác, lúc này đứng ở thang máy thì cô có chút do dự.

Nên đến tầng nào đây?

Thật ra chỉ cần hỏi mẹ thì cô sẽ biết rõ nhưng không biết vì sao mà Hạ Thu lại không muốn kể chuyện này cho bất cứ người nào. Nhìn bản đồ bệnh viện ở tầng một rồi lại nghĩ tới lần trước Dư Chi Ý nói cho cô biết rằng Hạ Chính đang có một khối u, Hạ Thu liền tập trung ánh mắt vào tầng 7.

Đến tầng 7, Hạ Thu đi tới chỗ cố vấn.

"Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Hạ Chính không?"

"Hạ Chính?" Y tá nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng: "Ông ấy không ở tầng này, ông ấy ở trong phòng vip trên lầu 12, cô đi lên là thấy ngay."

"Được, cảm ơn."

Hạ Thu quay người muốn đi thì nhìn thấy trên tay những người đến thăm bệnh đều mang theo quà cáp hoặc lẵng hoa, nhìn lại tay mình thì thấy trống trơn, cô vừa mới tan học, trên vai vẫn còn mang ba lô thì đã chạy tới đây.

Hạ Thu có chút muốn đi chuẩn bị chút quà mới đến thăm, nhưng nghĩ lại, lấy thân phận của Hạ Chính mà nói thì chỉ sợ ông ta đã được tặng quá nhiều quà, không cần đến phần cô.

Thôi vậy, Hạ Thu thở dài, đi vào thang máy.

Phòng bệnh vip quả nhiên là khác biệt, cả tầng lầu đều yên tĩnh im ắng, Hạ Thu vừa bước ra đã có một anh vệ sĩ đến dẫn đường cho cô.

Hành lang bệnh viện sâu hút, trong nội tâm Hạ Thu có vô số suy nghĩ.

Cuối cùng đã tới cửa ra vào, không đợi Hạ Thu chuẩn bị tâm lý, vệ sĩ đã mở cửa ra.

"Ngài Hạ, cô Hạ đã đến."

"Khục khục khục."

Hạ Chính đang nằm trên giường bệnh khi nghe thấy câu này thì kịch liệt ho khan, người bên cạnh nhanh chóng đến vỗ lưng ông ta, đỡ ông ta ngồi dậy.

Hơn mười năm không gặp, Hạ Chính còn già nua hơn so với tưởng tượng của cô, Hạ Thu nhìn thái dương của ông ta đầy tóc bạc, rất không tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

"Thu Thu, con đã lớn rồi."

Hạ Thu đã vô số lần nghĩ tới lúc gặp lại Hạ Chính, cô sẽ hùng hổ dọa người, không bỏ qua cơ hội làm cho Hạ Chính lên cơn đau tim.

Thế nhưng bây giờ, ngay cả nửa phần sức lực để công kích cô cũng không có, giống như là đã suy nghĩ thông suốt vậy, cô nhìn thấy một Hạ Chính gầy yếu, trong nội tâm yêu hận liền biến mất đi tất cả, trong nháy mắt tâm tình cực kì bình tĩnh.

"Hình như bệnh của ông rất nghiêm trọng."

"Đúng vậy, nếu không thì bố cũng đã không hẹn con gặp mặt."

Hạ Thu cười cười, quay đầu nhìn bốn phía, lúc này mới hỏi: "Vợ của ông không ở lại?"

Hạ Chính nghe thấy câu hỏi như thế thì có chút khiếp sợ nhưng vẫn trả lời: "Bà ấy về nghỉ ngơi rồi."

Hạ Thu gật gật đầu, không nói gì nữa.

"Thật ra, bố gọi con tới đây hôm nay là còn một việc khác nữa."

"Ừ."

"Bố sẽ xuất viện, bố định tổ chức một dạ tiệc trong tương lai và giới thiệu con với mọi người."

"Ông khỏi bệnh rồi?"

"Không có." Hạ Chính lắc đầu: "Nhưng mà trị cũng trị không hết."

"Hôm nay tôi chỉ tới thăm ông, điều đó không có nghĩa là sau này tôi sẽ hòa nhập với ông và gia đình mới của ông."

Hạ Thu nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Hạ Thu!"

Nghe thấy âm thanh Hạ Chính, bước đi của Hạ Thu thoáng dừng lại.

"Bố biết rõ bố không phải là một người bố tốt, cũng biết rõ con vô cùng có tương lai, nhưng mà bố chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ con trong tương lai, cái này cũng không được sao?"

"... Nhưng tôi không có cùng suy nghĩ với ông."

Hạ Thu không nhiều lời nữa, trực tiếp cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.

"Thứ sáu tuần sau, ở nhà chính của nhà họ Hạ, con phải đến..."

Hạ Chính còn chưa nói xong, Hạ Thu đã đóng cửa phòng ngủ lại.

Hạ Chính rất yêu cô, chuyện này Hạ Thu đã biết rõ từ khi còn nhỏ. Nếu như năm đó cô không kiên quyết ở cùng với mẹ, có lẽ cô đã ở bên cạnh Hạ Chính.

Thế nhưng yêu cô thì sao chứ? Có rất nhiều người yêu mến cô nhưng không ai lại làm tổn thương cô như ông ta.

Hạ Thu ngồi trên một chiếc ghế dài ở ngoài hành lang, cô không hề khóc, cô chỉ xuất thần nhìn xuống mặt đất bằng gạch men sứ.

Đột nhiên bị người ta vỗ lưng một cái, Hạ Thu lấy lại tinh thần, phát hiện hóa ra là Dư Chi Ý.

"Em tới gặp bố của em hả?"

"Ừ."

Nhìn thấy tâm tình Hạ Thu không được ổn lắm, Dư Chi Ý kéo cô dậy, nói: "Ra ngoài đi dạo nhé."

Cây cối trong hoa viên phía sau bệnh viện sum suê, có rất nhiều bệnh nhân đang nghỉ ngơi ở đây.

"WeChat của em bị người ta trộm mất rồi sao?"

"Hả?"

Hạ Thu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ đột nhiên bị đánh cho giật mình.

"Cái kia... em đã lấy lại nick rồi. Người trộm nick kia vẫn chưa đăng mấy tin tức xấu."

Dư Chi Ý liếc nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu rõ nhưng vẫn không vạch trần, chẳng qua là tiếp tục hỏi cô: "Không vui khi gặp bố của em sao?"

"Đúng vậy... ông ta muốn em tham dự dạ tiệc gì đó, còn nói cái gì mà muốn giới thiệu em với người khác."

Hạ Thu bĩu môi, hiển nhiên rất không hài lòng với chuyện này.

"Ông ấy chỉ hy vọng em sinh sống an nhàn một chút."

"Anh cũng hy vọng em như vậy à?"

"Chỉ sợ trừ em ra, những người khác đều đồng ý với ý định của bố em."

"Hừ."

Ánh nắng giữa trưa rất đẹp, có chút vô tình chiếu lên người Dư Chi Ý khiến cả người anh cũng toát ra cảm giác ấm áp.

"Thật ra em rất sợ nhìn thấy vợ ông ta." Hạ Thu đột ngột nói một câu: "Em rất sợ lúc nhìn thấy bà ta, phát hiện ra bà ta với Hạ Chính mới là trời sinh một cặp, bà ta mới là người có thể trợ giúp cho Hạ Chính."

"Những sai lầm cho tới bây giờ đều không phải do em và cô." Dư Chi Ý mở miệng an ủi.

"Vậy sao lúc nãy anh còn khuyến khích em đi tham dự dạ tiệc?"

"Tiền bạc là do bố em tích lũy nhiều năm, em là người thân ruột thịt của ông ấy, đương nhiên ông ấy muốn giúp em."

"... Tóm lại đám người các anh đều có lý, dù sao tổn thương cũng không phải các anh chịu."

Hạ Thu vẫy vẫy tay, hình như rất không bình tĩnh.

"Thật ra tôi cũng được mời đến yến tiệc." Đôi mắt đen nhánh của Dư Chi Ý nhìn cô: "Cho dù là xuất phát từ ý riêng, tôi cũng rất mong chờ được thấy em ở dạ tiệc ngày hôm đó."

"..."

Hạ Thu còn chưa kịp phản ứng, Dư Chi Ý đã tiêu sái rời đi, để lại một mình Hạ Thu trở về hoàn cảnh lúc nãy, trong nội tâm cười ra tiếng.

Sau khi Thu Mẫn trở về nhà, Hạ Thu kể hết mọi chuyện đã xảy ra hôm nay cho bà nghe.

Thu Mẫn nghe xong thì yên lặng vài giây mới nặng nề thở dài: "Tuy Hạ Chính mắc nợ mẹ rất nhiều nhưng ông ấy vẫn vô cùng có thành ý với con."

Ngụ ý cũng giống với Dư Chi Ý.

"Con biết rõ rồi, mẹ, tuần sau con sẽ tới đó."

"Ừ, cuối tuần này chúng ta đi chọn lễ phục cho con."

"Được."

Dạ tiệc bắt đầu đúng bảy giờ.

Hạ Chính đã sắp xếp lái xe đến đưa Hạ Thu về nhà cũ của nhà họ Hạ.

Trước khi đi, Hạ Thu còn đặc biệt nhìn sang nhà bên cạnh, hai ngày nay Dư Chi Ý không hề có động tĩnh gì, chắc là anh không có ở nhà rồi.

Có điều cô nhớ rõ anh đã chính miệng mình nói anh sẽ đến dạ tiệc.

Thời điểm Hạ Thu đến đây, trước cửa ra vào đã đỗ không ít chiếc xe sang trọng.

Nhà cũ của nhà họ Hạ là một biệt thự cổ kính có vườn tược. Cửa hoa viên được quản gia bày trí cảnh đẹp ý vui, ao nước ở chính giữa còn có cá chép bơi lội phía dưới. Sân nhỏ ở bốn phía được trang trí bằng những chiếc đèn lục giác theo kiểu cung đình, lay động theo gió đêm nhẹ nhàng.

Vừa bước trong sảnh thì đã có người đưa cô đến một căn phòng khác.

Đẩy cửa ra, ngồi bên trong quả nhiên là Hạ Thời Hề đang chơi điện thoại.

"Chị cũng ở đây à?"

Hạ Thu nhìn thấy người quen thì tâm tình tốt lên rất nhiều. Hạ Thu muốn tiến đến bên người Hạ Thời Hề lại bị chị ngăn lại: "Đừng hoảng hốt, hiếm khi em mặc lễ phục, để chị thưởng thức cái đã."

Hôm nay Hạ Thu một bộ lễ phục nhỏ nhắn màu đen, dưới váy xẻ một đường mở ra khiến cho đôi chân cô như ẩn như hiện, phần ngực được thiết kế đặc biệt làm lộ ra dáng người thon thả phối hợp với làn da trắng nõn của cô, cả người đều vô cùng xinh đẹp.

"Tuổi trẻ thật là sướng mà!" Hạ Thời Hề ở một bên không ngừng cảm thán.

"Váy tiên nữ của chị cũng rất đẹp mà..."

Dáng người của Hạ Thời Hề cao gầy, mặc một bộ váy dài sẽ toát ra mỹ cảm với người khác.

"Được rồi được rồi, đừng có tự khen nhau nữa, làm em nổi da gà khó chịu muốn chết."

Hạ Thu còn chưa thu hồi dáng vẻ tươi cười, cánh cửa phía sau đã bị đẩy ra.

Hạ Thu quay đầu, là một người phụ nữ duyên dáng sang trọng, có thể nhìn ra bà được chăm sóc vô cùng tốt nhưng khóe mắt có vết chân chim vẫn bộc lộ sự già nua của bà.

Hạ Thời Hề ở sau lưng đã lên tiếng chào hỏi với bà ta: "Chào thím Thiệu."

"Ừ."

Người phụ nữ kia cười gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Hạ Thu.

Không cần giới thiệu Hạ Thu cũng biết rõ thân phận của người mới đến là ai. Thím Thiệu trong miệng Hạ Thời Hề đương nhiên là người vợ kế của Hạ Chính, trên danh nghĩa là mẹ kế của cô.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hai thay đổi vào hôm nay và ngày mai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro