Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói lời tạm biệt —— Sodagreen (Tô Đả Lục)

————

Tiểu học?

Vương Nhất Bác dừng xe, nhướng mày nhìn lũ trẻ trong những bộ quần áo nhỏ nhắn xinh xắn đường đối diện lao ra khỏi cổng trường và chạy về phía ba mẹ chúng. Sao có thể nhận nuôi một đứa trẻ lớn như vậy...cậu vẫn cho là đến nhà trẻ đón người.

Chẳng lẽ, nhận nuôi lúc còn ở nhà trẻ, giờ đã học tiểu học?

...

Cũng có thể, dù sao cũng hai năm rồi.

Dù sao cũng chính tay cậu đẩy anh đi, có lý do gì để ngăn cản anh ấy bắt đầu cuộc sống mới chứ?

Vương Nhất Bác như bị nhói lòng trước nụ cười của lũ trẻ ngoài cửa kính ô tô, vô thức quay phắc đầu đi nhìn xuống vô lăng, vẻ cay đắng nhíu mày và hít mũi đó hoàn toàn rơi vào trong mắt Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

Đau không? Anh nghĩ.

Giống như cầm chặt một trái cam sần sùi, vị đắng của vỏ cam thấm vào da, bay vào khoang mũi, nó không đau nhưng châm chích một cách khó chịu, hương tinh dầu lại gợi lên một niềm vui bị bóp méo.

Nhìn lướt qua cửa có một cô bé mắt xanh cột tóc hai chùm chạy tới, Tiêu Chiến bật người đi xuống xe, vịn cửa xe gọi lớn.

"Anna!!!"

"Sean!!!"

Anh ấy đổi tên rồi?

Vương Nhất Bác cũng xuống xe, nhìn cô gái nhỏ đang nắm chặt quai đeo cặp, lanh lợi nhìn trái phải không có xe, đôi giày da nhỏ chạy bịch bịch tới chỗ Tiêu Chiến, được Tiêu Chiến bắt lấy bế lên ôm vào ngực, Anna hôn một cái chụt lên mặt anh, rất thân mật, rất dính người.

Rất hạnh phúc, cậu cười khổ.

"This is Uncle Wang"

Tiêu Chiến nghiêng người sang bên cạnh chỉ vào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc, đặt tay vào ngực trái khom người, dáng vẻ rất nghiêm túc cúi chào: "Hello, my princess"

Anna rất thích cậu, nhưng lại xấu hổ, xoay người nhào vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trêu cô bé da mặt mỏng: "Ok, let's go. We are going to meet daddy!"

Đi cùng cô gái nhỏ đến ghế sau, nguồn nhiệt bên cạnh không còn, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lạnh lẽo. TIêu Chiến vừa cười hỏi Anna về những điều thú vị xảy ra ở trường trong tuần này, vừa quan sát vẻ mặt của người lái trong gương chiếu hậu. Mấy năm nay cậu trầm ổn hơn, vẫn làm chút việc phục mệnh vì tiền, chuyện tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc từng trải rất nhiều, gặp những thứ tình yêu hời hợt, đa số đều việc quen thì dễ làm bất động thanh sắc.

Cũng có thể là thực sự không quan tâm. Tiêu Chiến nghĩ.

Theo điều hướng đến chỗ cần đến, Vương Nhất Bác mới nhận ra là không phải nhà hàng gì cả, mà là một dinh thự. Lan can cong cong uốn lượn, cổng sắt lớn kiểu gothic, đường xe chạy dài, là vị trí mà mình phấn đấu cả đời cũng không có được.

Anna tháo dây an toàn nhảy xuống xe tung tăng chạy vào sân, Tiêu Chiến cũng bước một chân ra bên ngoài, Vương Nhất Bác còn đang nắm vô lăng ngẩn người.

"Thất thần gì đó? Đi thôi"

Cậu cứng nhắc tháo dây an toàn mở cửa xe, Tiêu Chiến đã đi đến đầu xe và cách bậc thềm hai bước, Vương Nhất Bác vịn cửa xe hít một hơi thật sâu.

"Tiêu Chiến" Cậu gọi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

"Em không vào, các anh chơi vui vẻ"

Tiêu Chiến nhíu mày quay người lại, Vương Nhất Bác hít sâu, mở miệng cười nói: "Xin lỗi" Cậu chưa bao giờ muốn chạy trốn trước mặt Tiêu Chiến thế này, giống như là một con nai bị lạc lại phía sau phát hiện một bầy sói đang trốn trong bụi cỏ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn chạy trốn.

Chú nai lập ra đường chạy trốn, Vương Nhất Bác tìm một cái cớ.

"Em không làm được" Cậu hoàn toàn không tìm được cớ.

"Em đã từng thử" Cậu nhìn xuống, như rất nghiêm túc tự hỏi gì đó: "Em thực sự đã thử, nhưng mà em thật sự không làm được" Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, nước mắt đọng lại trong hốc mắt, mở đôi mắt đượm buồn, cảnh tượng trước mắt như một bức tranh sơn dầu đắt giá chưa được nâng niu, bề mặt đã bị oxy hóa nặng, nhưng có thể mơ hồ nhận ra là từ một nghệ sĩ nổi tiếng, một vẻ đẹp mơ hồ.

"Em thực sự rất vui, rất vui, rất vui khi anh có thể, có được những thứ này. Good husband, beautiful daughter, big house, and so on"

"Xin lỗi, vì đã làm mất thời gian của anh, nhiều năm như thế"

Cậu nhớ lại quá khứ, rốt cuộc là lựa chọn nào đã phạm sai lầm? Mới tạo thành cục diện hôm nay. Là hôn lễ? Là lời thỉnh cầu chờ đợi một năm? Là những lời tàn nhẫn mà cậu đã nói với Tiêu Chiến trước căn hộ cũ nơi hai người họ từng sống? 

Cũng không phải...

Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, thì cậu đã phạm sai lầm. Cậu bắt chước Zeus và biến thành đại bàng để đánh lừa Ganymedes, lừa anh đến bên cạnh mình, nhưng không thể trồng cây nho vàng cho anh ấy, cũng không có cách nào đưa anh lên đỉnh Olympus [1], nhưng lại để anh rơi nước mắt vì mình.

Nếu như chỉ là một lần gặp thoáng qua, anh không cần chịu đựng nhiều như vậy. Anh có thể sớm đạt được những thứ này, anh có thể tránh được mười năm đau khổ.

May mắn, thực sự may mắn, ông trời vẫn đối xử tử tế với anh ấy. Anh ấy quanh đi quẩn lại, vẫn có thể nhận được hạnh phúc thuộc về bản thân.

Về phần mình sau này thế nào, thực ra, không quan trọng mấy.

Cậu không cố chấp hy vọng Tiêu Chiến mai sau sẽ ở bên cạnh mình, cậu chỉ hy vọng anh ấy bình an.

Nếu như có thể hạnh phúc, vậy thì rất tốt rồi.

Là báo ứng của cậu.

Cậu giết người, buôn ma túy, buôn người.

Bản thân cậu không xứng có được anh ấy.

Anh còn sống là tốt rồi. Cậu có thể không ở trước mặt anh ấy, cậu có thể ở bất kỳ một nơi xó xỉnh nào đó trên thế giới, chỉ cần biết anh ấy còn sống, biết anh ấy hạnh phúc, thì cậu đã thỏa mãn.

"Thực ra em đã lừa anh, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong hẻm không?" Cậu cười rộ lên, nước mắt tràn ra rơi lộp bộp dưới chân: "Em vốn không bất tỉnh"

"Vất vả cho anh đã chăm sóc em, chai Vodka của anh, rất hữu dụng"

Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu anh.

Cho nên, xin anh hãy sống thật tốt.

Hạnh phúc thay em.

"Em chỉ, đưa anh đến đây thôi" Cậu như bị nước mắt của bản thân làm cho ngượng ngùng, cười xua tay, lại vội vàng lau nước mắt.

"Đúng rồi, khi em ra khỏi nhà anh, đã lấy Polaroid của anh. Nghe Aman nói anh đã tặng ảnh trong cuộc diễu hành cho họ, anh cũng tặng em một bức nhé?"

Cậu nghiêng người lấy máy ảnh Polaroid trong xe ra, mở nắp ống kính, không điều chỉnh gì cả cứ như vậy chụp Tiêu Chiến một bức. Ảnh được nhả ra, cậu cầm chặt trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc Polaroid xuống đất.

"Cảm ơn anh"

"Best wishes"

Cậu chui vào xe cứ như chạy trốn, quay xe ra cửa.

Sau khi lái ra rất xa khỏi đó, mới mở lòng bàn tay nhìn vào tờ giấy ảnh nhỏ.

Có lẽ do tay có hơi run, cũng không điều chỉnh ống kính, chỉ có thể nhìn ra một bóng người mơ hồ.

Đủ rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ.

13/8/2020

23:47 p.m

Chú thích:

[1] Ganymede là con trai của Tros – Vua của thành Troy. Vì là hoàng tử, nên theo đúng lệ,Ganymede bị đày đi lao động khi đến tuổi thiếu niên (thuyết Hy Lạp cho rằng anh hùng phảichịu khổ). Cậu có lẽ đã được thong thả chăn cừu trên núi, chờ ngày về làm vua nếu cậukhông... đẹp trai. Theo thơ của Homer, Ganymede được xem là "cậu thiếu niên đẹp nhất cõitrần tục", và vì đẹp thế nên đến cả Zeus cũng phải chao đảo. Không kìm được lòng khi nhìnthấy Gany giữa đàn cừu trắng, Zeus biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lên đỉnh Olympia (dĩ nhiên kèm theo cưỡng bức). Vì Ganymede rất đẹp nên các vị thần cực kỳ yêu quý cậu, trừHera – bà vợ hay ghen của Zeus. 

Để tránh tình trạng mọi người cảm thấy rờn rợn vì Zeus lại đi léng phéng với một cậu thiếuniên, phải bàn một ít về Lịch sử Hy Lạp. Xã hội Hy Lạp cổ không có giới tính. Trẻ đẹp đồngnghĩa với "sẽ bị cưỡng bức". Dĩ nhiên, quan hệ nam-nam cũng có luật, nó thường chỉ giớihạn trong phạm vi "đàn ông trưởng thành vs thiếu niên". Theo lệ Hy Lạp xưa thì người lớn(gọi là Erastes) sẽ truyền kinh nghiệm và bảo vệ những thiếu niên (gọi là Eromenos). Cácthiếu niên sẽ đáp trả bằng cách tặng lại họ vẻ đẹp mơn mởn của tuổi trẻ. Việc hai người đànông trưởng thành quan hệ với nhau thì chắc chắn vẫn có trong xã hội Hy Lạp cổ, nhưng họsẽ bị chế nhạo. Thế nên tích mới kể lại rằng, Zeus ban cho Ganymede sự bất tử để cậu đượcở trong hình dạng thiếu niên mãi mãi. Cậu trở thành người giữ cốc (Cup bearer) cho các vịthần trên đỉnh Olympia, và Zeus bắt cậu ở luôn trên thiên đàng bằng cách biến cậu thànhchòm sao Bảo Bình (Aquarius). Đó là lý do vì sao biểu tượng của chòm sao này là một chiếccốc rượu. (Ai sinh từ 20. 1 đến 19. 2 sẽ thuộc cung Bảo Bình, tức cung của Ganymede).

Editor: Bữa giờ ngọt ngào rồi bữa nay ăn chút thủy tinh nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro