2. CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN SỐ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khổng Tiếu Ngâm, cô không thể cùng cô ấy ở bên nhau.


Tôi biết. Khổng Tiếu Ngâm nhàn nhạt nhếch miệng , có điều chuyện này cũng không liên quan tới anh.


--------------------


Vừa mở cửa, Khổng Tiếu Ngâm đã bị một bóng đen ôm lấy, tỷ tỷ, hôm nay chị về trễ. Trương Ngữ Cách như con mèo nhỏ cọ cọ lên xương quai xanh của nàng, khiến cho Khổng Tiếu Ngâm có chút ngứa. Xoa đầu Trương Ngữ Cách, nàng có chút do dự mở miệng:


"Tako. . . . . Chị có chuyện muốn nói với em."


Không để cho Trương Ngữ Cách có thời gian trả lời, Khổng Tiếu Ngâm nói tiếp:


"Chúng ta tách ra đi , chị có lẽ chỉ coi em như em gái mà thôi, chúng ta cũng sẽ không có kết quả . . . ."


Nàng cảm giác được Trương Ngữ Cách đột nhiên cứng ngắc, đối phương chỉ yên lặng vùi đầu vào lòng nàng, không thấy rõ vẻ mặt. Trong lúc nhất thời căn phòng im ắng đến đáng sợ. Trương Ngữ Cách khẽ động, nàng ngẩng đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm, đôi mắt xinh đẹp kia giờ khắc này lại không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, khiến cho Khổng Tiếu Ngâm suýt nữa không duy trì nổi vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng không dám nhìn vào mắt Trương Ngữ Cách, tầm mắt không khỏi né tránh sang một bên.


Mặt bị người nhẹ nhàng chạm vào quay lại,


"Tỷ tỷ, nhìn em, nói với em đây không phải là lời thật lòng của chị đi." Ngón tay thon dài của Trương Ngữ Cách nắm lấy cằm Khổng Tiếu Ngâm, thanh âm run rẩy. Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy Trương Ngữ Cách có chút gì đó không giống lúc trước, đây vẫn là tiểu bảo bối mềm mại mà an tĩnh của nàng sao?


"Là thật, chúng ta dừng lại ở đây thôi..."


Không thể ở lại đây, nàng sợ chỉ cần nhiều hơn một giây nàng sẽ mềm lòng mà thay đổi suy nghĩ.


"Được, chị đi đi." Trương Ngữ Cách thu tay về, trầm mặc đứng ở đó. Khổng Tiếu Ngâm có chút kinh ngạc, em ấy nhanh như vậy đã đồng ý rồi? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều nàng đã quay đầu vội bước ra khỏi cửa. Chưa kịp bước đến bước thứ hai, đau đớn khiến mắt nàng tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.


Lúc tỉnh lại, đầu Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn đau, Trương Ngữ Cách quả nhiên là đủ phúc hắc, ra tay đủ nặng . Nàng phát hiện chính mình không ở trong nhà, đồ đạc trong phòng đều rất gọn gàng sạch sẽ, đây là đâu nhỉ?


Giật giật cố tay, truyền đến tiếng leng keng, Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tay bị một sợi xích nhỏ khóa ở trên giường. Nàng sửng sốt, đứa nhỏ này lớn rồi đúng không, còn biết chơi SM rồi?? Cửa được mở ra, Trương Ngữ Cách đi tới bên cạnh nàng không nói một lời.


"Tako, đây là cách mà em để chị đi hả?". Khổng Tiếu Ngâm cau mày nhìn cô, chỉ nhìn thấy Trương Ngữ Cách khẽ cười một tiếng, tiến đến bên tai nàng.


"Em chỉ nói cho chị đi, cũng không nói không đem chị lưu lại nha, thân ái tỷ tỷ."


Nhiệt độ bên tai không ngừng tăng lên, Khổng Tiếu Ngâm bất an rụt cổ lại, giơ lên dây xích sắt ra hiệu, em giải thích đi, chuyện này là thế nào?


Trương Ngữ Cách đến gần Khổng Tiếu Ngâm, thanh âm có chút buồn cười lại mang theo trách móc.


"Em không định làm chuyện này, nhưng tại sao tỷ tỷ lại muốn rời khỏi em. Em yêu thích chị bảy năm, vốn dĩ chỉ tính toán lấy thân phận muội muội mà ở bên cạnh chị, chị đã chỉ muốn xem em là em gái, tại sao lúc đó còn muốn tiếp nhận lời tỏ tình của em? Tỷ tỷ, trêu chọc em lại còn muốn toàn thân trở ra, suy nghĩ rất hay, đáng tiếc không thể trở thành hiện thực."


Trương Ngữ Cách khẽ hôn lên cổ của nàng, mơ hồ không rõ nói: "Chị muốn trốn nhưng lại không thoát được, càng làm cho em muốn hung hăng yêu thương chị. . . ."


Khổng Tiếu Ngâm bị lăn qua lộn lại, dằn vặt cả một buổi tối, lúc tỉnh lại thắt lưng đau đến muốn cắn người, đứa nhỏ này thể lực cũng quá xong tốt rồi. Chờ Trương Ngữ Cách đến nhìn nàng, nàng ôm lấy eo: "Chị muốn nói chuyện với em. . . ." Còn chưa kịp nói xong đã bị ngăn lại bởi nụ hôn có chút thô bạo của Trương Ngữ Cách.


"Em không muốn nghe, vậy nên em sẽ không để chị nói ra"


Mỗi khi Khổng Tiếu Ngâm muốn cùng Trương Ngữ Cách nói chuyện, cô đều dùng phương pháp này để Khổng Tiếu Ngâm nói không ra lời, cô không muốn nghe cái đáp án khó chịu kia. Tháng ngày giam cầm giằng co hơn một tháng, lần này Khổng Tiếu Ngâm ở thời điểm Trương Ngữ Cách muốn tới gần vội vàng nói:


"Em trước hết nghe chị nói."


Trương Ngữ Cách nhíu mày, ra hiệu nàng có thể nói chuyện.


"Mấy hôm nay chị đã nghĩ qua, chúng ta giống như trước đây ở cùng nhau đi , lúc đó là chị nói chuyện không suy nghĩ, chị bảo đảm sau này cũng sẽ không bao giờ rời khỏi em, có được không?"


Trương Ngữ Cách trong chốc lát thất thần, có chút vui mừng ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm, có thật không tỷ tỷ?


Khổng Tiếu ngâm vừa muốn nói chuyện, vành tai đã bị người nhẹ nhàng hôn lên. Bất quá em không tin. Trương Ngữ Cách dọc theo cổ một đường hôn xuống, hôn đến Khổng Tiếu Ngâm không ngừng run rẩy, từ từ mất đi ý thức.


Vĩnh viễn không được rời bỏ em, tỷ tỷ, đừng cố nghĩ chuyện gạt em./.



----------

Edit được một nửa đột nhiên cảm thấy có chút kì kì @@ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro