Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa bão, trong lâu đài cổ xưa vô cùng yên tĩnh.

Trong phòng ngủ ấm áp và yên lặng, thỉnh thoảng có tia sét màu tím trắng xẹt qua rèm cửa dày. Jiyeon nằm trong lồng ngực nóng rực của Sehun, nội tâm an tĩnh.

Cô kì thực sợ lạnh, tưởng rằng đêm bão tố ngủ một mình trong lâu đài cổ quái gở vắng lặng sẽ run rẩy cuộn tròn người. Nhưng bây giờ anh ở bên gối cô, hơi thở nhàn nhạt vững vàng, lộ ra sự yếu đuối ngày thường đàn ông không lộ ra ngoài.

Cánh tay anh khoác bên hông cô, một cái ôm an toàn lại yên tĩnh, tràn đầy mùi vị cô yêu thích, ấm áp vào toàn thân cô, ấm áp đến mức cả người cô nóng lên, muốn kiêu ngạo lại đắc ý mà nắm tay đưa ra ngoài chăn mát lạnh; lại muốn co cả người trong lòng anh, ấm áp làm ổ, không ra ngoài nữa.

Cô không nhịn được khẽ cong cong khóe môi.

"Không ngủ được sao?"

Đôi môi anh vốn kề sát tai cô, mới vừa mở miệng, giọng nói mông lung lại trầm thấp, thổi từ tai Jiyeon đến đáy lòng, cô không nhịn được run rẩy cả người.

Trong bóng tối, cô di chuyển cơ thể một chút, giơ tay lên sờ gương mặt đường nét rõ ràng của anh, xúc cảm sạch sẽ và nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngón tay cái của cô còn to gan khẽ cọ bờ môi anh, nhỏ giọng thầm thì, giống như một đứa trẻ lén lút nói nhỏ: "Sehun, em thấy cơ thể anh nóng hầm hập, giống như dựa vào một cái lò sửa lớn."

"Gạt người." Đôi môi mỏng và mềm của anh nửa khép nửa mở, vuốt nhẹ đầu ngón tay cô, "Nếu anh là lò sưởi, tại sao em không ôm anh?"

Jiyeon lặng lẽ đỏ mặt, hừ một tiếng, xoay qua đưa lưng về phía anh: "Ai bảo anh không mặc quần áo?"

"Ngủ khỏa thân có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh!" Anh dễ dàng xoay cô lại, nghiêm túc lại chân thành, "Anh cho rằng trong vấn đề này chúng ta đã sớm đạt được nhận thức chung."

Ai muốn ngủ khỏa thân với anh!!!

Jiyeon bĩu môi: "Là anh tình nguyện một phía."

Anh trầm mặc nở nụ cười, ôm cô chặt hơn, trong bóng tối, lời nói mang theo ý cười: "Ồ!"

Một lúc sau, lại thu lại, nhắc lại câu hỏi trước: "Không ngủ được sao?"

Jiyeon nghiêm túc nghĩ.

Mấy giây trôi qua...

Lần này Sehun không chê cô phản ứng chậm, tự mình nói tiếp: "Vậy là không ngủ được rồi." Sau cùng mang theo sự ảo não vô cùng nhạt, "Anh tưởng rằng ôm em sẽ khiến em cảm thấy an toàn."

Trái tim Jiyeon giống như bị thứ gì đó va vào một phát, rất ấm áp.

Giây tiếp theo, người bên gối không cam lòng: "Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nếu người phụ nữ có giấc ngủ không tốt ngủ trong một vòng tay an nhàn lại ấm áp, cảm thấy thoải mái an toàn, chất lượng giấc ngủ của cô ấy sẽ được cải thiện rất nhiều."

Jiyeon á khẩu. Nguy rồi, chẳng lẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh rồi sao?

Quả nhiên, cô còn chưa kịp nói, anh ảo não nói:

"Thực nghiệm chứng minh, cái ôm của anh không có bất kì tác dụng trấn an nào với em. Anh là một người bạn trai không làm tròn trách nhiệm." Anh ủ rũ lại nản lòng nói xong, vẫn không quên kiêu ngạo gây chuyện, vãn hồi một cách vô ích, "Đương nhiên chỉ là ở phương diện này. Những phương diện khác, anh tự nhận là có đủ khả năng."

Lời nói này khiến tâm tình Jiyeon lên lên xuống xuống giống như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Cô ôm cổ anh, nói một cách êm ái: "Bởi vì anh, em cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn mà! Chỉ là đang suy nghĩ mật mã của anh trai nên không ngủ được thôi!"

Người đàn ông trong lòng hơi cứng lại, xấu hổ lại tức giận: "Xí! Anh lại quên phân tích toàn diện."

"Phân tích toàn diện như vậy làm gì? Dù sao hôm nay anh cũng không có logic." Cô kề bên gò má anh, khẽ lầu bầu, nhưng nụ cười nơi khóe môi càng ngày càng rộng.

Một hồi chứng minh khoa học của anh vừa rồi, đối với cô mà nói chính là lời tâm tình êm tai.

Bóng tối làm cho cuộc đối thoại bình thường nhuộm sắc thái triền miên và thân mật, khiến cảm xúc dành cho nhau cũng bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Cơ thể cô mềm mại tràn đầy trong vòng tay anh, cả trái tim anh cũng mềm nhũn. Sự khắc kỷ trước sau như một có giới hạn, bây giờ lại vô cùng quyến luyến hương thơm trên cơ thể cô. Anh thực sự rất thích sự thân mật đêm nay.

Nhưng chung quy anh vẫn biết chừng mực, vả lại giờ phút này, anh quan tâm đến vấn đề quấy nhiễu giấc ngủ của cô hơn: "Nếu đã không ngủ được, vậy đi tìm bí mật đi!"

#

The sun has set, and the long grass now

Waves dreamily in the evening wind;

And the wild bird has flown from that old gray stone

In some warm nook a couch to find.

In all the lonely landscape round

I see no light and hear no sound,

Except the wind that far away

Come sighing o'er the healthy sea.

Mặt trời lặn xuống, bây giờ, nhánh cỏ dài

Lắc lư đầy mơ mộng giữa gió chiều;

Và chú chim hoang dã bay lên từ phiến đá xám cũ đó

Đến những chỗ ấm áp kiếm tìm nơi trú thân

Bốn phía này cảnh sắc trống vắng

Tôi không nhìn thấy, cũng không nghe thấy,

Ngoại trừ tiếng gió nơi xa

Thở dài thổi qua bờ biển khỏe mạnh này.

Jiyeon và Sehun theo bài thơ anh trai để lại đi tìm bí mật trong lâu đài.

Lâu đài cổ có kết cấu bằng gạch, buổi tối đi trên hành lang đá quanh co khúc khuỷu khó tránh khỏi có sự vắng lặng nặng nề. Cơn bão bên ngoài dường như luôn thổi vào những cơn gió lạnh từ khe hở vô hình, trên hành lang ánh đèn lắc lư lắc lư. Jiyeon thỉnh thoảng quay đầu nhìn, trong ánh đèn mông lung, vô số cửa phòng đóng chặt giống như từng hàng mắt.

Người bình thường đi lại trong đây, đoán chừng bị dọa đến hồn bay phách lạc.

Sehun thấy cô liên tục quay đầu, khẽ cười: "Sợ sao?"

"Hả?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngẩn người, lại lắc đầu, "Không sợ chút nào." Cô từ trước đến nay thần kinh to.

Anh đoán được cô thực sự không sợ từ thanh âm bình thường và ngôn ngữ tay chân của cô. Anh nhìn con đường vô tận phía trước, nói một cách sâu xa: "Em không sợ, ngược lại anh rất sợ."

"Ơ? Sợ cái gì?"

Anh chỉ cười cười, không giải thích. Anh sợ tượng sáp Jiyeon giấu dưới tấm vải trắng kia sẽ có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cách một giây, anh hỏi: "Không sợ, vậy tại sao luôn nhìn phía sau?"

"Em đang nhớ đường mà!"

"Em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không lạc đường."

Jiyeon chợt nhớ tới lần kia đi nhầm đường ngủ trên giường anh, nhận xét của anh đối với việc ghi nhớ đường đi của não người, hỏi: "Nói như vậy, đường mới đi qua đều vẽ thành hình ảnh trong đầu anh?"

Sehun "Ừ" một tiếng.

"Vậy anh có phát hiện, đường chúng ta đi qua giống như vỏ ốc biển không?"

Sehun sững sờ, quả thực giống như hoa văn trên vỏ ốc biển. Một đường liên tục, từng vòng tròn xoay quanh, vô tận đến gần điểm (cuối) ở giữa. Giữa mỗi vòng tròn lại có vô số đường vân đan chéo nhỏ, rắc rối phức tạp.

"Là rất giống." Anh mỉm cười, "Rất đẹp."

Jiyeon gật đầu: "Ừ, rất đẹp."

Đêm nay, ở một chỗ cùng anh, rất đẹp.

"Mặt trời hạ xuống, cỏ dài, phiến đá xám cũ, đến chỗ ấm áp..." Sehun tự lẩm bẩm, trong lâu đài hình vuông, một tòa nhà có thể thấy mặt trời lặn, cỏ lay động, đá trên đảo, lại khá vắng vẻ?

Nếu đặt lâu đài hình vuông này trên bản đồ, nó nghiêng 45 độ, đỉnh nhọn hướng ngay phía trên. Cửa chính và tòa thành chính ở góc dưới bên trái hướng đông nam, đối diện vách đá, không thấy được đá.

Có thể thấy mặt trời lặn, cỏ lay động và đá trên đảo, là hướng tây nam. Vắng lặng nhất...

"Là góc hướng tây nhất!" Hai người đồng thanh, đối diện nhau liền nở nụ cười.

"Hướng tây nhất là tòa thành phụ số 7, chúng ta đến đó đi." Anh tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt vô tình quét qua giá cắm nến trên tường. Lúc này mới ý thức được đã từng thấy hình vẽ kia rất nhiều lần. Hoa văn hình tròn phức tạp, vẽ bụi gai và thài lài tím, chính giữa có hai chữ L và C khá lớn và một hàng chữ nhỏ.

Là gia huy một dòng họ.

Sehun cẩn thận nhìn qua, thu ánh mắt, tùy ý nói: "Thì ra là Lancelot."

Jiyeon chợt dừng lại, Sehun nhận ra được: "Sao thế?"

Cô không muốn che giấu, nói thật: "Trong câu chuyện vua Arthur, Lancelot - hiệp sĩ anh dũng nhất đã bắt cóc hoàng hậu Guinevere. Đây cũng là khởi điểm vương quốc của Arthur hướng tới sự hủy diệt. Lúc nhỏ em luôn nghe câu chuyện này, mà trong tổ chức vẫn có một câu nói: Hễ là kẻ phản bội như Lancelot, nhất định bị diệt trừ."

"Khó trách lúc quản gia truyền đạt những lời này, sắc mặt những người khác đều thay đổi."

"Em và anh trai đều là người phản bội tổ chức. Thật không rõ tại sao anh ấy bảo em đến đây!"

Tại sao phải gọi cô đến đây?

Trong lòng Sehun lại thoáng qua một dự cảm bất thường, lại nhìn gia huy có thể thấy khắp nơi trong lâu đài, L và C viết hoa. Dòng họ này thật kì lạ, ngay cả chữ C cũng phải viết hoa...

Truyền thuyết giống thật mà giả của lâu đài, khóa bí mật của mật mã Caesar, gia huy cổ xưa, dòng họ kì lạ, mật mã anh trai chỉ...

Anh chợt hồi hộp, bỗng nhiên hiểu tại sao anh trai Jiyeon muốn chọn chỗ này. Không phải anh trai cô không quan tâm đến an nguy của cô mà giấu tiền ở đây, ý nghĩa mật mã có thể là...

Trong đầu anh đột nhiên trống rỗng, không chịu tin suy đoán của mình. Thực ra muốn chứng thực rất đơn giản, chỉ cần hỏi Jiyeon một câu.

Nhưng đến giờ phút này, anh lại không dám hỏi.

Lại nghe Jiyeon khẽ hô: "Ơ, tượng sáp võ sĩ quyền anh là sao vậy?"

Sehun trở lại bình thường, phát hiện họ đã đi đến đại sảnh. Lối vào 13 hành lang trống rỗng có bày tượng sáp. Tượng sáp võ sĩ quyền anh ở lối vào hành lang đầu tiên, một trái cà chua đập trên đầu, trên mặt phủ đầy chất lỏng màu đỏ.

Hai người nhìn nhau, nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức dọc theo hành lang đầu tiên chạy vào. Giống như quản gia đã nói, quả nhiên là vô số ngã rẽ, cũng may cảm giác phương hướng của Sehun cực mạnh.

Hành lang còn dài hơn so với họ tưởng tượng, rất nhanh họ thấy được cửa phòng võ sĩ quyền anh ở cuối, nhưng chỗ đó đột nhiên truyền đến một tiếng đàn ông kêu thảm thiết "A!!!"

Sehun lạnh mặt, không nén được nắm chặt tay, Jiyeon đột nhiên đau đớn, cảm thấy tay mình sắp bị anh bóp nát.

Cô cũng hoảng sợ, như vậy lại chết một người, Sehun sắp tức chết.

Phòng của võ sĩ quyền anh ở đầu tiên. Lúc họ chạy đến, người ở các phòng còn lại nhao nhao mở cửa, ló người ra.

Jiyeon nhìn lướt qua, mọi người đều ở đây, kể cả quản gia và người hầu gái ở xa nhất.

Mọi người rất nhanh tụ tập trước cửa phòng võ sĩ quyền anh, gõ cửa ầm ầm: "Võ sĩ quyền anh! Võ sĩ quyền anh!" Vài người đi lên vặn khóa cửa, không có phản ứng, bên trong cũng không hề có tiếng động.

Giáo viên mầm non kêu quản gia: "Chìa khóa!"

"Chỉ có một cái."

"Tránh ra!" Sehun lạnh mặt ra lệnh.

Mọi người sững sờ một giây, lập tức tránh ra.

Sehun đi tới lắc khóa cửa một cái, đã khóa lại thật. Anh trầm mặt, lùi về sau một bước, đột nhiên đạp một cái, đạp tung cánh cửa gỗ cũ xưa.

Cánh cửa ngã ầm một tiếng.

Trong phòng đèn sáng ngời, võ sĩ quyền anh hai chân hướng về phía cửa, đầu hướng cửa sổ, ngả ngửa dưới đất. Trên đầu vỡ ra một lỗ lớn, máu me đầm đìa.

Giống như nghề nghiệp của anh ta, võ sĩ quyền anh bị đánh chết.

Người ngoài cửa sợ hãi la lên, mới vừa muốn đi vào trong, Sehun lạnh giọng quát lớn: "Không ai được phép vào!" Mọi người lập tức dừng lại.

Anh đi tới nhấn mạch của võ sĩ quyền anh, đã chết, cơ thể còn nóng. Lại đi kiểm tra cửa sổ, toàn bộ đều khóa.

Jiyeon đứng ở cửa, không thể tin được. Lúc trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cô từ bên kia hành lang thấy rõ ràng, cửa vẫn không mở ra.

Cửa sổ cũng khóa từ bên trong, vậy hung thủ ở đâu?

Người ngoài phòng cũng nhìn ra được sự kì lạ, toàn bộ đưa mắt nhìn nhau.

Tác giả rất kinh ngạc: "Giết người trong căn phòng bí mật?"

Người mẫu trợn mắt: "Anh viết nhiều tiểu thuyết rồi sao? Nhất định là có người giết anh ta, sau đó chạy về phòng mình trước khi chúng ta chưa ra khỏi phòng, giả vờ như là nghe thấy tiếng động mới ra ngoài!"

Giáo viên mầm non không đồng ý: "Lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tôi mới ra khỏi phòng tắm, gần cửa, không tới một giây liền mở cửa. Trên hành lang không có người."

Thời gian mọi người mở cửa chỉ chênh lệch vài giây, cũng nhao nhao làm chứng.

Jiyeon: "Đúng vậy. Tôi và Sehun chạy tới từ bên kia hành lang. Sau khi võ sĩ quyền anh thét lên, cửa phòng của anh ta không hề mở ra, không có ai đi vào, cũng không có ai đi ra!"

Luật sư suy đoán: "Chẳng lẽ nhảy cửa sổ? Nhưng bên ngoài là vách đá!"

Sehun đi tới từ phía cửa sổ, sắc mặt không tốt: "Cửa sổ khóa từ bên trong, không có khả năng nhảy cửa sổ! Căn phòng là đóng kín."

Diễn viên mới vừa tắm, còn trùm khăn tắm, kéo rất thấp, trước ngực căng tròn ướt sũng. Mấy người đàn ông ở đây không nhịn được nhìn cô ta lâu hơn mấy lần, dưới khăn tắm mỏng đường cong nhấp nhô, rất quyến rũ.

Cô ta làm ra vẻ ngượng ngùng mà sờ sờ mặt: "Vì nghe thấy tiếng kêu nên lo lắng, lập tức chạy ra ngoài, chưa kịp thay quần áo."

Phụ nữ đều không có phản ứng, đàn ông đều rất khoan dung.

Diễn viên dáng chữ S đi về phía Sehun: "Cái gì mà giết người trong căn phòng bí mật? Có lẽ là võ sĩ quyền anh tự sát đó!"

Sehun không nhìn cô ta, không hề che giấu ngữ khí khinh bỉ: "Làm phiền cô dùng đại não suy nghĩ. Đầu võ sĩ quyền anh bị vật gì đó vô cùng có sức mạnh đập, xương đầu vỡ vụn, chết tại chỗ. Xin hỏi hung khí tự sát của anh ta ở đâu?"

Xung quanh tử thi sạch sẽ, ngoại trừ rất nhiều vết máu bên cạnh não ra, không có bất kì dấu vết nào khác. Đừng nói các loại vật nặng như búa, ngay cả lưỡi dao nhỏ cũng không có.

Mặt diễn viên đỏ bừng, không mấy vui vẻ kéo khăn tắm lên, lần này cũng không nhìn thấy gì nữa.

Người dẫn chương trình bênh vực: "Hung khí tự sát của võ sĩ quyền anh chính là... Chính là nắm tay của anh ta! Anh ta..."

"Xin không cần để lộ chỉ số thông minh như con kiến của anh nữa!" Sehun lạnh lùng và nhanh chóng cắt đứt lời anh ta, giống như nghe nhiều thêm một chữ thì tai anh sẽ bị đau, "Nắm tay anh ta sạch sẽ, không hề có vết máu!"

Người dẫn chương trình mặt đỏ tới mang tai.

Jiyeon hơi kinh ngạc, Sehun từ đầu đến cuối âm lượng không cao, ngữ tốc cũng không nhanh, thậm chí không nhanh không chậm. Nhưng cô vẫn từ trong giọng nói không nhanh không chậm nhưng lạnh đến điểm đóng băng của anh nghe ra được sự tức giận ẩn nhẫn.

Cô biết anh tức giận lại có một người bị giết chết dưới mí mắt anh, lại còn là giết người trong căn phòng bí mật.

Nhưng đây không phải là lỗi của anh mà?

Phải an ủi anh như thế nào?

Người xung quanh yên lặng như tờ, lại khiếp sợ nhìn Sehun, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là không giận tự uy.

Sehun không để ý đến ai, ánh mắt yên tĩnh rơi trên cơ thể nằm ngửa của võ sĩ quyền anh. Quá sạch sẽ, hiện trường quá sạch sẽ! Không hề lộn xộn, một đòn trí mạng. Nhanh chóng hiệu quả cao, tuyệt đối không phải là ý muốn nhất thời!

Hung thủ tập kích ngay mặt người chết, cực kì to gan; nhưng ai có thể một đòn đánh thắng được võ sĩ quyền anh?

Kì lạ hơn chính là, anh ta nhìn qua không những không đánh lại, thậm chí chưa từng giãy giụa.

Còn nghĩ, nghe thấy Jiyeon nhàn nhạt mở miệng, là với những người khác: "Lần này các người đồng ý đợi ở phòng khách cùng những người còn lại chưa? Mới đây mấy người nói về phòng mình khóa cửa lại là an toàn nhất, bây giờ thế nào? À, nếu như ngay từ đầu các người không ngoan cố thì bây giờ cũng sẽ không chết người!"

Sehun sững sờ, đột nhiên hiểu ra, cô nói những lời này, tất cả đều là vì anh.

Lòng anh bỗng nhiên ấm áp.

"Jiyeon..." Anh đến kéo cô, nhưng cô nén giận trong lòng, không chỉ vì người đã chết, còn vì sự tự trách bẩm sinh của Sehun, cô đau lòng, bây giờ không nhịn được, nghiến răng nói:

"Nếu bây giờ còn có ai không muốn, nhất định muốn tự mình đợi trong phòng, tôi không cho rằng người đó gan dạ, mà là do người đó là hung thủ, muốn giết người!"

Lời này vừa ra, không có ai dám không đồng ý.

Người hầu gái: "Vậy chúng ta hãy thay quần áo đến phòng khách!"

"Chờ một chút!" Jiyeon chậm rãi nở nụ cười, "Chúng ta đến từng phòng trước, tìm hung khí giết chết võ sĩ quyền anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro