Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ảnh vệ đại nhân tuấn tú như hoa, tim lạnh tựa sắt đá.

Bình Nhạc năm thứ mười sáu, gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình.

Người Man(1) vùng Tây Bắc bị quân quốc nội đuổi đến biên giới xa mấy trăm dặm, nơi ở là một thảo nguyên nhỏ bé, giặc Tây phía Nam đã lâu chưa có động thái gì, giặc Oa phía Đông khom lưng cúi đầu, chỉ có thể nhanh chóng phái sứ (2) nước mình sang.

(1) Người Man: Dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa.

(2) Sứ: Người đi làm sứ.

Thoạt nhìn như vậy mà thôi.

Sự thật thì, gió êm sóng lặng chỉ là mặt ngoài, chẳng hề tồn tại thiên hạ thái bình.

Bên ngoài thổ phỉ dòm ngó, phía trong hoạn nạn chưa tan, thái bình thịnh thế chỉ là nói suông.

Đêm tối u ám, ánh trăng lạnh lẽo.

Thịnh Hoài dẫn một đội ảnh vệ bao vây thích khách.

Đường phố phía xa xa đèn đuốc sáng trưng, bá tánh ăn mừng Vạn thọ khánh tiết(3), vạn nhà hân hoan, hết thảy đều yên ổn.

(3) Vạn thọ khánh tiết: Sinh nhật của Vua.

Mà ở nơi đây lại đang diễn ra một cuộc tàn sát.

"Cần giữ lại người sống không?"

Ảnh vệ bắt con cá lọt lưới cuối cùng, cấp tốc ra tay, trước khi hắn cắn thuốc độc giấu trong miệng để tự sát thì đã bóp chặt cằm hắn, lên tiếng hỏi dò.

Thịnh Hoài thờ ơ nhìn tên thích khách bị đè trên mặt đất đang không ngừng giãy giụa, thốt lên một chữ: "Không."

Ảnh vệ tuân lệnh, dứt khoát thu tay đang bóp cằm thích khách lại, cũng chẳng chờ hắn tự sát mà thẳng thắn chém một đao ngang cổ hắn.

Thịnh Hoài liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nói: "Xử lý sạch sẽ."

"Vậy chủ tử ở chỗ đó..."

"Ta đi phục mệnh." (4)

(4): Phục mệnh: Báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh.

"Vâng!"

Thịnh Hoài cũng chẳng nhiều lời, trực tiếp vận khinh công đi về phía Vương phủ, bóng dáng uyển chuyển như chim én lướt nước, phút chốc đã chẳng thấy đâu nữa.

Thịnh Hoài là ảnh vệ của Dục Vương phủ, xưng hô thì dễ nghe đấy, nhưng nếu nói rõ hơn thì y chỉ là con chó. Vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, chớ bàn luận sống chết, mục đích duy nhất là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Mỗi ảnh vệ ở Vương phủ đều rất giỏi, có thể lên núi đao xuống biển lửa, có năng lực chặn đao chặn súng, có thể điều tra tin tức, giả trang thành nội ứng, giả dạng làm quan, dùng mỹ nhân kế giết người. Hầu như văn võ song toàn, mà mỗi người đều có sở trường riêng.

Bồi dưỡng được một ảnh vệ giỏi như thế phải bỏ ra đến ngàn lượng, phí vô số tâm huyết.

Cho dù phú quý như Dục Vương phủ thì cũng chỉ bồi dưỡng được 224 người.

Mặc dù ngoài mặt triều đình không cho phép hạ thần bồi dưỡng ảnh vệ, nhưng cũng có rất nhiều kẻ thầm làm như thế, chỉ có điều đốt tiền chuyên nghiệp thế này cũng chỉ có quý tộc Vương của Dục Vương phủ mới làm được, thông thường các quan lại không thể cung cấp nổi, bọn họ chủ yếu là bồi dưỡng ám vệ, chỉ phụ trách thu thập tình báo và ám sát, không được văn võ song toàn như ảnh vệ của Vương phủ.

Ảnh vệ của Vương phủ không có tên họ, chỉ có số hiệu. Nếu có thực lực để xếp vào hàng trước số 4 thì sẽ được ban cho họ "Thịnh", tên là Đông, Nam, Tây, Bắc. Nếu thực lực xếp từ 5 đến 10 thì sẽ được ban cho tên Ảnh Ngũ, Ảnh Lục, Ảnh Thất, Ảnh Bát, Ảnh Cửu, Ảnh Thập. Số còn lại chỉ có thể tạm gọi là Số 11, Số 12, Số 13... 224 số hiệu.

Vì đẩy mạnh sự cố gắng không ngừng của các ảnh vệ, nhắc nhở mọi người phải luôn cố gắng vươn lên, cứ mỗi ba tháng sẽ tổ chức một cuộc đấu võ giữa các ảnh vệ, số hiệu cũng sẽ thay đổi theo xếp hạng trong cuộc đấu võ.

Xếp hạng càng cao thì chức vị càng cao, tiền tiêu vặt càng nhiều, đãi ngộ cũng tốt hơn.

Tuy rằng đao của ảnh vệ lúc nào cũng dính máu, gió tanh mưa máu đẩy lùi kẻ địch, nhưng cũng sẽ ngay tức khắc mất mạng, ai mà không muốn lúc còn sống được sống tốt hơn một chút chứ.

Thế nên mọi người đều dồn hết sức lực muốn tiến vào hàng trước 10, được ban tên, lộ diện trước mặt Vương gia.

Nhưng để có được số hiệu đó thì phải đánh cược cả mạng, nếu không đủ thực lực thì không chỉ không giữ nổi vị trí hiện tại mà có khi còn phải lùi 20 số, hình phạt là tự mình lĩnh hai trăm roi, mà nếu trong lúc luận võ không may mất mạng, thì cũng chỉ có thể xem như bản thân xui xẻo, cũng chớ nghĩ đến tiền an ủi, ngay cả ngân lượng tích góp được lúc còn sống cũng sẽ chia cho các huynh đệ thân cận, đến ngày giỗ thì mua hai cân rượu tưởng niệm một chút, chẳng còn gì nữa cả.

Ảnh vệ còn sống thì giá trị ngàn lượng, ảnh vệ đã chết thì chẳng đáng một đồng.

Vì để bản thân có giá trị hơn, mọi người đều đang liều mạng để bản thân được xếp gần trước một chút, tốt nhất là có thể đứng hàng 4 được ban họ cho, đại biểu cho vinh dự tối cao của ảnh vệ, được ban tên Đông, Nam, Tây, Bắc.

Từ khi thành lập Ảnh vệ doanh đến nay, vẫn chưa có ai có họ tên hay số hiệu cố định.

Nhưng quy tắc bao giờ cũng phải bị phá vỡ.

Thịnh Hoài chính là người đã phá vỡ quy tắc đó.

Ảnh vệ của Dục Vương phủ thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng vẫn chưa có người nào được cưng chiều như Thịnh Hoài.

Có lời đồn rằng y được Dục Vương mang về từ tái ngoại(4), giữ lại bên cạnh đích thân bồi dưỡng ba năm, về sau lại phạm sai lầm lớn, cuối cùng cũng chẳng ban chết, chỉ ném vào Ảnh vệ doanh tự sinh tự diệt.

(4) Tái ngoại: Phía Bắc Trường Thành (Trung Quốc)

Lại qua mấy năm nữa, bởi vì võ công xuất chúng, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, dần leo lên vị trí trước 10, còn được Dục Vương trực tiếp đến đó xách về, ban cho tên "Thịnh Hoài", địa vị sánh ngang bốn ảnh vệ Đông, Nam, Tây, Bắc, thực lực của y vẫn như thế, y còn ngầm có phong thái của ảnh vệ đứng đầu.

Nhóm ảnh vệ cũng vô cùng tò mò lai lịch cuộc đời của vị đại nhân này, nhưng ngoại trừ mấy tên có quan hệ thân thiết cùng nhau lớn lên thì cũng chẳng còn ảnh vệ nào dám tùy ý mạo phạm ở trước mặt y.

Mọi người đều nói, ảnh vệ Thịnh Hoài đại nhân của Dục Vương phủ, dáng người như trúc, khuôn mặt tựa ngọc, cực kỳ tuấn tú, nhưng y lại có trái tim tựa sắt đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro