[Văn Nam] Chơi xích đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: mianchaodahaichunnuanhuakai312.lofter.com/

"Chúng ta cùng chơi xích đu nha, đu đến tới tận mặt trời."

Trạch Tiêu Văn thích chơi xích đu.

Đẩy cho mình bay cao cao, sau đó lại rơi xuống, cảm giác gió thổi tới là hương vị của tự do, cao đến mức dường như có thể đụng tới được mặt trời sáng chói.

Nhưng anh không thể chơi xích đu.

Anh đã 21 tuổi rồi, tất cả trò chơi có lẽ đều là đặc quyền của thiếu niên, từ khi Trạch Tiêu Văn tròn mười tám tuổi, đã bị tước đoạt quyền lợi tự do bay lượn trên xích đu, gông xiềng không thể nhìn thấy khóa anh lại trên mặt đất.

Chỉ có bản thân anh biết anh khát vọng loại cảm giác ấy biết bao nhiêu, anh luôn đứng ở bên ngoài công viên, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc xích đu mà ngẩn người, tất cả mọi người cam nguyện trên làm việc trên mặt đất không có gì đặc biệt, nhưng anh không muốn.

Anh chỉ muốn mặt trời.

Một thiếu niên ngồi đó đung đưa, hình như đã chơi một lúc lâu, Trạch Tiêu Văn nhìn em bay lên lại đáp xuống, nhẹ nhàng vẽ ra một đường vòng cung trên không trung.

Qua hồi lâu, thiếu niên có vẻ đã chú ý tới Trạch Tiêu Văn, cười vẫy gọi với anh, Trạch Tiêu Văn do dự, trước đó cũng có mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh cũng chào anh mời anh cùng chơi. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ của chúng khi đến đều sẽ vội vàng đưa con mình đi, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó những đứa nhóc ấy nhìn thấy anh cũng trốn tránh ánh mắt, dần dà, ngay từ đầu Trạch Tiêu Văn trực tiếp đã không để ý tới thiện ý ấy.

Nhưng thiếu niên này lại rất cố chấp, nhìn chằm chằm vào phía Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn bất đắc dĩ, đi tới chỗ em.

Thiếu niên nghiêng người, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Trạch Tiêu Văn ngồi xuống, Trạch Tiêu Văn làm theo, hai người cùng chơi xích đu cũng không phải là quá tự nhiên, nhưng thiếu niên nhìn rất vui, đôi mắt đều tràn ngập ý cười lấp lánh.

Thiện ý vừa thuần khiết vừa ấm áp, Trạch Tiêu Văn cảm giác như cả trái tim mình đều bị thiêu phát bỏng, chỉ híp mắt nhìn mặt trời đỏ rực nặng nề rơi xuống.

Mặt trời sắp xuống núi.

Thiếu niên dùng chân chống lên mặt đất, dừng xích đu lại, em nhẹ nhàng nhảy xuống, vẫy vẫy tay áo với Trạch Tiêu Văn, rồi rời đi không quay đầu lại.

Từ đầu tới cuối em đều không nói một câu nào, Trạch Tiêu Văn kinh ngạc nhìn qua, sờ vị trí bên cạnh thiếu niên đã ngồi qua, như có chút khát vọng muốn chạm tới chút ấm áp còn sót lại.

... Nhưng thứ gì cũng không còn.

Lần thứ hai Trạch Tiêu Văn nhìn thấy thiếu niên kia là vào một tuần sau.

Em nhìn rất gầy, cằm thật nhọn, cả người nhìn càng tinh xảo hơn, nhưng cũng lại càng đáng thương hơn.

Trạch Tiêu Văn giấu mình trong bóng tối, nơi này là điểm mù, Trạch Tiêu Văn có thể trông thấy em, nhưng em không nhìn được Trạch Tiêu Văn.

Trên tay em đầy máu tươi, nhưng hình như bản thân lại không hề để ý chút nào, ngồi trên xích đu cẩn thận lấy mẩu thủy tinh bên trong bàn tay ra, ném xuống mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã, lại tiện tay xoa xoa lên người, để lại trên quần áo dấu tay máu nhìn mà thấy giật mình, máu dần dần không chảy nữa, em lại vui vẻ đung đưa xích đu.

Trạch Tiêu Văn nhìn mà cuống họng phát khô, miệng phí công mở to, giống như muốn nói điều gì, nhưng lại vẫn kiên định đứng ở bên trong góc khuất kia, cũng không làm gì.

Một lát sau, Trạch Tiêu Văn vẫn không nhịn được đi ra, anh đến gần xích đu, cảm giác như đá phải thứ gì đó, nghe được âm thanh thuỷ tinh va chạm, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng, anh biết mình đá phải những mảnh thủy tinh nhuốm máu kia, nhanh chóng dừng chân, không dám cúi đầu nhìn.

Âm thanh quá lớn, muốn để thiếu niên không phát hiện cũng khó khăn, ánh mắt trong trẻo gợn sóng đảo một vòng trên người anh, thiếu niên cười một tiếng, vươn tay về hướng Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn hoảng hốt chớp mắt một cái, đặt tay lên tay của thiếu niên, nghe thấy thiếu niên nhẹ nhàng nói: "Châu Chấn Nam."

Trạch Tiêu Văn nhất thời không hiểu em có ý gì, thăm dò hỏi một câu: "Tên của em?"

Châu Chấn Nam nhẹ gật đầu, Trạch Tiêu Văn cười cười, từng câu từng chữ lại nghiêm túc nói: "Trạch Tiêu Văn, tên của anh là, Trạch Tiêu Văn."

"Anh tên Trạch Tiêu Văn."

Hai câu tự giới thiệu trong đầu khớp lại với nhau, Trạch Tiêu Văn không nhớ nổi câu đằng sau cuối cùng là anh nói từ lúc nào, nhưng những việc anh không nhớ nổi thực sự nhiều lắm, nhiều đến mức hiện tại, anh cũng không thèm để ý.

Đã không nhớ nổi, thì cũng không phải thứ gì quan trọng.

"Anh thích mặt trời không?" Châu Chấn Nam ngước mắt nhìn mặt trời, em không cần Trạch Tiêu Văn trả lời, chỉ tuần tự nói tiếp, "Em thích nhất là mặt trời."

"Ấm áp, còn có hi vọng." Châu Chấn Nam nhẹ nói, Trạch Tiêu Văn đồng thời cũng thì thầm thành tiếng, hai người không nói tiếp, trầm mặc, nhưng cũng không xấu hổ, Trạch Tiêu Văn có thể cảm giác được, một loại kết nối nào đó còn mạnh mẽ hơn cả ngôn ngữ đang hiện hữu.

Trái tim của anh dường như chẳng phải của anh, thình thịch từng tiếng, không thể chờ đợi muốn nhảy ra lồng ngực anh, nhưng Châu Chấn Nam lại rất bình tĩnh, em rũ mắt, mí mắt có hơi nhắm, lông mi phủ xuống một mảng bóng râm trên da thịt trắng tuyết. Phút giây này, em nhìn có chút lạnh lùng, giống như em và Trạch Tiêu Văn đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Chẳng qua, vốn là như thế.

Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn giống như hai đường thẳng song song đến từ hai mặt phẳng khác nhau, lại ngoài ý muốn giao nhau, Trạch Tiêu Văn không biết thứ gì về Châu Chấn Nam, không biết quá khứ của em, tương lai của em, anh đến Châu Chấn Nam của hiện tại cũng chưa từng hiểu rõ, anh biết, nếu như Châu Chấn Nam không còn tới đây chơi xích đu, hai người sẽ không thể gặp nhau lần nào.

Hiện tại có quá nhiều người, biển người mênh mông, tìm một người mình chỉ biết tên và ngoại hình, làm sao có thể?

Trái tim Trạch Tiêu Văn chìm xuống, anh buồn bã ỉu xìu nhẹ nhàng đẩy xích đu, len lén nhìn Châu Chấn Nam bên cạnh mình, Châu Chấn Nam nâng cằm lên, vẫn là đang ngắm mặt trời.

Mắt em ấy không đau ư? Trạch Tiêu Văn có chút khó hiểu.

Nhưng Châu Chấn Nam chỉ chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ say mê.

"Anh biết không? Có người từng nói muốn dẫn em đi ngắm mặt trời." Châu Chấn Nam không đầu không đuôi nói, Trạch Tiêu Văn hơi sửng sốt: "Hả?"

"Anh ấy nói, chúng ta cùng đến bờ biển, đứng trên cát ngắm nhìn mặt trời mọc. Bờ biển vào lúc mặt trời mọc, mặt trời rất rất lớn, lúc đi lên vừa sáng vừa tròn, giống như đưa tay là có thể ôm lấy." Châu Chấn Nam nói, vươn tay, giống như thật có thể chạm đến mặt trời.

Trạch Tiêu Văn lắng nghe, nhưng Châu Chấn Nam không nói nữa, anh nghiêng đầu, tò mò hỏi một câu: "Vậy... Sau đó thì sao?"

Châu Chấn Nam cười khẽ: "Sau đó thế nào hả... Thì em một mình đến bờ biển."

"Người kia đâu?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Có thể còn sống, có thể đã chết, có thể điên rồi, có thể... không còn quen biết em nữa."

"Sao lại như vậy?"

"Tại sao lại không? Cuộc đời của con người quá ngắn ngủi, thế giới này lại quá nhanh, quên mất một người là chuyện rất đơn giản."

Châu Chấn Nam nói xong câu đó, lại rũ mắt, dường như đột nhiên nảy ra hứng thú thật lớn với bàn tay Trạch Tiêu Văn, nhìn chằm chằm.

Vẫn là Trạch Tiêu Văn phá vỡ im lặng: "Anh sẽ không quên em."

"Không cần chắc chắn như vậy." Châu Chấn Nam hững hờ, "Chuyện sau này ai biết được."

"Anh nói thật đó." Trạch Tiêu Văn nhìn xem Châu Chấn Nam, "Trừ khi anh quên mất cả chính mình."

Châu Chấn Nam từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng, một chút lại một chút, dùng mũi chân nhấn xuống mặt đất.

Châu Chấn Nam có vẻ rất thích xích đu ở công viên này, thường thường đều sẽ đến một lần.

Lần nào nhìn em cũng không quá khỏe mạnh, xương cổ tay tinh tế chỉ được bọc bởi một lớp da thịt hơi mỏng, có thể thấy được tĩnh mạch màu tím nhạt, gò má tái nhợt không nhìn thấy huyết sắc, đến bờ môi cũng đều là trắng nhạt, tái nhợt rõ ràng.

Có khi em mặc quần áo bệnh nhân, có khi lại mặc quần áo của mình, Trạch Tiêu Văn đoán emcó thể là trốn ra từ bệnh viện phụ cận, vết thương để lại do mảnh vụn thuỷ tinh ở lần gặp thứ hai đã biến mất, nhưng Châu Chấn Nam vẫn có rất nhiều vết sẹo như cũ.

Có khi trên tay, có khi ở trên cổ, có khi ở trên cổ chân, em rõ ràng yếu ớt như một con búp bê pha lê, bị ngã vô số lần, lại vẫn hoàn hảo, hoặc là nói, khung cảnh bình yên giả tạo nát lại không nát.

Trong lòng Trạch Tiêu Văn thỉnh thoảng sẽ dâng lên những nỗi kinh hoàng và mờ mịt, giống như anh chưa từng quen biết Châu Chấn Nam, lại hình như người tên Châu Chấn Nam này chưa hề xuất hiện qua trên thế giới này, chỉ là ảo ảnh xuất hiện để anh tự an ủi mình, nhưng mỗi ngày nhìn thấy được Châu Chấn Nam, ý nghĩ này liền bị anh bỏ đi.

Ảo tưởng hư vô của anh không thể nào tạo ra được một người sống sờ sờ, khiến anh lạ lẫm mà tò mò, Châu Chấn Nam là một người thật có máu có thịt. Em sẽ cười, sẽ giận, sẽ dỗi, có đôi lúc giống như một con búp bê, nhưng lại luôn luôn có những điểm đặc sắc thật tươi sáng, em thích mặt trời, thích chơi xích đu, thích quần áo trung tính rộng rãi, thích sơn móng tay màu đen xinh đẹp, thích tuyết, thích gió, thích cô độc, nhưng cũng thích làm bạn, Trạch Tiêu Văn rất tự nhiên nhìn ra những sở thích của Châu Chấn Nam, nhưng tất cả số đó đều không thể ghép lại một Châu Chấn Nam hoàn chỉnh.

Châu Chấn Nam dường như làm từ tuyết đọng, hoa hồng cùng gỗ long não. Làn da của em là tuyết trắng tinh khôi, hơi thở của em là hương hoa hồng ngọt ngào cao quý, xương cốt của em là gỗ long não bền bỉ cứng rắn, nhưng đây cũng không phải là Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam đến cùng là gì? Là ánh sáng hy vọng hay là rượu độc tội lỗi, em dễ hiểu đơn thuần, lại phức tạp khó hiểu, Trạch Tiêu Văn rất khó mà nói được mình rốt cuộc có biết Châu Chấn Nam hay không, cũng rất khó để nói anh rốt cuộc có phải thích Châu Chấn Nam hay không.

Thời gian anh và Châu Chấn Nam quen biết nhau, tổng cộng cộng lại không nhiều hơn một tháng, nói thích hình như quá hoang đường, nói yêu lại càng làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, có lẽ Trạch Tiêu Văn chính là một người kỳ quái như vậy, anh không chút do dự yêu một người anh không hề hiểu rõ, giống như việc anh khư khư cố chấp muốn mặt trời.

Trạch Tiêu Văn nghĩ, tận bên trong xương tuỷ anh là cố chấp, anh sớm đã quên mất người nhà của mình, nhưng cũng nhớ mang máng anh đã cùng bọn họ cãi nhau một trận, sau đó tức giận bỏ đi. Vật anh muốn, chính là phải nắm chặt trong tay, cho dù ban đầu giả vờ không thèm để ý, cuối cùng vẫn khó mà đè nén bản tâm của mình. Giống như sau khi bị đuổi đi, bị trêu chọc, anh vẫn kiên quyết rảo bước bên cạnh chiếc xích đu, giống như khi anh liều mạng muốn bắt lấy Châu Chấn Nam.

Số lần Châu Chấn Nam tới thưa dần, em nói với Trạch Tiêu Văn: "Em phải chết rồi."

Trạch Tiêu Văn không tin: "Em sẽ không chết, em là tinh linh mà, tinh linh sao có thể chết được."

Châu Chấn Nam bị anh chọc cười: "Anh đọc truyện cổ tích nhiều quá đấy à, em sao có thể là tinh linh."

Trạch Tiêu Văn nghĩ nghĩ, thật sự nói: "Đúng nhỉ, nếu em là tinh linh, em sẽ chạy trốn đến bên mặt trời mất."

"Vậy em sẽ mang theo anh đi trốn cùng nhau, anh nhất định phải giữ chặt em đó." Ánh mắt Châu Chấn Nam lóe lên chút giảo hoạt, cười nói.

"Được thôi, anh nhất định sẽ bắt được em."

Rất lâu sau đó, Châu Chấn Nam không tới xích đu, Trạch Tiêu Văn một ngày lại một ngày lang thang ở bên cạnh công viên, nhưng không thể gặp lại được bóng hình nho nhỏ đung đưa xích đu nữa.

Anh thậm chí còn đi hỏi những người kia, những người trước nay tránh anh còn không kịp, nhưng bọn họ chỉ trừng to mắt nhìn anh, không dám tin nói đầu óc anh có vấn đề rồi, không kiên nhẫn khoát tay đuổi anh đi.

Trạch Tiêu Văn không biết đây là vì sao.

Anh có vẻ không bắt được Châu Chấn Nam rồi.

Đến tận hơn mấy tháng sau, Châu Chấn Nam mới xuất hiện lần nữa trong công viên, mặt trời vừa mới mọc, Châu Chấn Nam dường như được bao phủ trong ánh nắng vàng dày đặc, ngẩng đầu cười với Trạch Tiêu Văn.

Đáy mắt Trạch Tiêu Văn bắn ra ánh sáng mãnh liệt, còn sáng hơn cả mặt trời, anh xông lên ôm lấy Châu Chấn Nam, thở dốc cười: "Anh bắt được em rồi..."

Châu Chấn Nam cũng cười, Trạch Tiêu Văn nhắm mắt lại, không biết tại sao, anh lại khóc.

Giống như, anh tìm lại được trân bảo đã đánh mất của mình vậy.

To be continued... (23.05.23)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro