[Shusta-R18] Hiểu lầm (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ice_ghost_0104

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/46391620

Edit: Miwo

Nối tiếp với phần [Shusta-R18] mở đầu, không liên quan đến BE trước đó.

- - - - -

Rất may, Mysta thực sự chỉ cần nghỉ ngơi một chút và đã thức dậy ngay sau đêm hôm đó. Hai người vẫn đang tranh cãi về những gì họ muốn ăn, và Shu cười thành tiếng.

" hu, cho tôi một ít sô cô la."

Mysta giật giật góc áo Shu, van xin .

"Khụ, không , không thể được, dì bảo cậu không được ăn. Nếu dì không nói với tôi, tôi thực sự còn không biết cậu bị dị ứng."

"A!! Shu là kẻ xấu!!"

Mysta rên rỉ.

"Không có sô cô la, nhưng có cái này."

Shu thần bí lấy ra một hộp bento, cảm thấy hơi ngại ngùng khi mở nó ra, khiến Mysta im lặng, tự hỏi đó là gì.

"Đây là... tôi tự nấu, mẹ tôi đã dạy tôi nấu."

"Oa! Được rồi, tôi sẽ ép mình ăn."

Rõ ràng là cậu ấy đang giả vờ chán ghét, đôi mắt xanh biển còn đang phát sáng lấp lánh.

"Ngon đấy ... nhưng lần sau cậu có thể ít món hơn một chút, sẽ không cần đem thêm một hộp đồ ăn nữa."

"Vậy thì vì sức khỏe của bệnh nhân này, lần sau tôi sẽ đổ đầy rau vào hộp."

Dưới cái nhìn của đối phương, Shu đã nói những lời như địa ngục với Mysta .

-

Trái đất có phải địa ngục hay không là một chuyện, nhưng Shu vẫn sẽ đối xử tốt với Mysta. Anh ấy sẽ đến thăm cậu trong bệnh viện mỗi ngày sau giờ học, và ít nhất ba ngày một tuần sẽ mang đến bento tự làm, thỉnh thoảng anh còn mang tới một số đồ chơi thú vị hoặc búp bê dễ thương cho Mysta .

Cậu thật sự bị coi như một người vô dụng.*

Mysta cười gượng.

"Mysta, cậu có muốn ra khỏi giường để đi dạo không? Tôi đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói cậu có thể đi dạo xung quanh bệnh viện."

À, anh ấy đây rồi.

"Được rồi Shu, tôi đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài bệnh viện trong một thời gian dài rồi."

"Thế này cũng không ngoa chút nào, cũng gần một tháng rồi, thật sự là hơi lâu."

Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể giữ cậu ở lại trong bệnh viện đến hết đời, như vậy thì không ai có thể bắt nạt cậu nữa. Nhưng nếu anh làm vậy, Mysta hẳn sẽ rất kinh ngạc.

Shu nghĩ vẩn vơ khi đợi Mysta .

-

"Mysta , cậu cảm thấy sao về tôi?"

"Tại sao cậu lại hỏi điều này ... ? Nhưng ... Đối với tôi, Shu là một người rất trưởng thành, mọi người sẽ vô thức muốn dựa vào cậu. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng rằng Shu, Shu Yamino cũng có thể dựa vào tôi."

" ... Tại sao?" Shu cúi đầu. Đây không chỉ là sự tò mò.

"Nói ra cái này có thể sẽ khiến cậu ghét tôi. Nhưng, Shu có lẽ rất cô đơn, phải không? Đừng tức giận nhé! Tôi nghĩ vậy bởi vì, đôi khi tôi nằm trên giường bệnh và nhìn anh bận rộn bên cạnh với một biểu cảm có vẻ rất ... lạnh lùng? Đó là một biểu cảm khiến người khác phải e dè."

"Cơ bản thì cậu đã nói đúng."

"Nó cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Kể từ năm cấp hai, mọi người ngày càng xa lánh tôi hơn." Năm đầu tiên của trường cấp ba cũng từng bị bắt nạt. Shu nói thêm một câu trong lòng.

"Trong mắt tôi, Mysta là một người đôi lúc rụt rè nhưng thực chất lại đang cố gắng bứt phá khỏi vùng an toàn. Nếu so với động vật thì chẳng khác gì loài cáo".

"...Anh bạn, tôi không nghĩ cậu đang khen tôi," Mysta xen vào.

"Tóm lại, tóm lại, trong mắt tôi, cậu thực sự rất đáng yêu và dũng cảm. Tôi muốn hỏi cậu, hẹn hò với tôi được không!" 

Vành tai cùng gương mặt anh đỏ như thể một giây sau liển có thể bốc khói

"Cậu... đang nói về cái gì vậy?"

Sau khi nghe thấy câu trả lời này, Shu đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, nhưng dù thế nào đi nữa, lời nói đằng sau lại tốt ngoài dự kiến.

"Shu đáng yêu thật đấy. Làm sao cậu có thể nói điều gì đó như thế này vào thời điểm tốt như vậy?"

"....Hở?"

"Tôi rất muốn. Shu là người duy nhất trong cuộc đời có thể sánh ngang với mẹ tôi. Cả hai đối với tôi đều giống như ánh sáng vậy."

"Một thiên thần có thể cứu tôi."

- - HAPPY ENDING FINISHED - -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro