[Foxakuma] Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kazeru

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/38812914

Edit: Miwo

Warning: Có đề cập một chút tới Lucake (Luca x Ike)

- - - - -

Ring~

Chiếc chuông gió ngoài cửa khe khẽ vang lên. Mysta nhoài người nhìn ra cửa, mỉm cười với người vừa bước vào.

"Chào mừng đến với Fox Café! Vox!!"

Người đàn ông tên Vox bế một con cáo trắng ngồi gần đó trên tay và vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.

"Xin chào, Mysta! Cho tôi một latte không đường như thường lệ nhé!"

"Không định gọi món cho bạn bè sao?" Mysta cười, tay vẫn đặt trên quầy thu ngân, chờ khách hàng của mình kết thúc.

"Họ không trả tiền cho tôi ngày hôm qua nên nay tôi không mua nữa."

Họ cùng nhau cười trước trò đùa của Vox trước khi anh quay lại với con cáo trên tay. Một lát sau, Mysta đi bên cạnh anh và đặt đồ uống đã gọi xuống, cùng với một lát bánh bông lan Victoria Sponge. Vox ngước đôi mắt vàng lên, chỉ thấy chủ nhân đang nháy mắt với anh ta.

"Cái này miễn phí!"

Anh chàng đẹp trai phá lên cười sảng khoái, không quên nháy mắt nhiệt tình với vị khách rồi quay trở lại với công việc của mình. Âm nhạc sành điệu, những chú cáo đáng yêu và chủ quán đẹp trai là lý do Fox Café trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất trong thành phố. 

Chủ quán Mysta Rias trước đây từng là thám tử tư, nhưng trong một lần tình cờ cậu đã nhận nuôi một đàn cáo trắng tuyết vì nếu không sở thú nào nhận nuôi chúng thì chúng sẽ bị đem đi nơi khác. Bất chấp khó khăn, Mysta nhận nhiệm vụ và coi bầy cáo như gia đình của mình. Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. Thu nhập của một thám tử không đủ để nuôi một số lượng cáo lớn như vậy nên Mysta quyết định nghỉ việc, dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được để mở một quán cà phê.

Fox Café tuy không nằm trong khu sầm uất nhưng lúc nào cũng đông nghịt khách. Với một nhân viên và chủ quán duy nhất, quán cà phê nổi tiếng với việc bạn sẽ được bao quanh bởi những chú cáo đáng yêu được Mysta gọi là "Mystake". Khi được hỏi tại sao lại gọi chúng như vậy, anh bật cười, xoa đầu một chú cáo gần đó, ánh mắt đầy yêu thương:

"Tại sao tôi gọi chúng là "Mystake"? Bởi vì việc nhận nuôi chúng nó là một "sai lầm". Nhưng chúng là sai lầm của tôi, và chúng là tất cả những gì tôi có lúc này."

Mystakes thu hút khách đến cửa hàng bằng vẻ ngoài đáng yêu với những chiếc tạp dề nhỏ hay vòng cổ nơ giả. Chúng sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần của bạn giống như cách chúng dành cho chủ nhân của chúng. Bên cạnh dàn nhân viên "độc nhất vô nhị" thì vẻ ngoài của Mysta cũng có thể khiến khách hàng mê mẩn. Cậu ấy luôn tỏ ra rất thân thiện, nhưng cũng sẽ nghiêm túc với những người cố tình gây khó dễ. Bên cạnh đó, giấu giếm chuyện mình là người sống nội tâm, ngày đêm sống cùng bầy cáo, Mysta trở thành đối tượng hẹn hò của nhiều người, trong đó có người đàn ông tên Vox

Chủ cửa hàng không biết làm thế nào mà một người đàn ông thành đạt lại đến nơi này thường xuyên như vậy. Những ngày đầu, anh luôn đưa cho cậu một danh sách dài đồ ăn thức uống, sau đó ôm Mystake ngồi ở nơi mà chỉ Mysta có thể nhìn thấy. Tất nhiên cậu nhận ra ý định của đối phương, nhưng thu nhập của một ông chủ quán cà phê khiến cậu không thể từ chối. Có vị khách nào trả thêm được tới 50% hoá đơn không??

Nhưng dần dần Mysta cũng mở lòng với Vox hơn. Anh ta không mạnh dạn theo đuổi hay xin số điện thoại, câu chuyện của họ bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện hết sức bình thường. Cho đến một ngày khi đang chuẩn bị dọn dẹp, Mysta vô tình nhìn thấy Vox ngủ gật trong một góc khuất của quán cà phê. Trên bàn là một tách cà phê nguội, với vô số danh thiếp và ghi chú số điện thoại. Anh ấy phải thoải mái đến mức nào mớicó thể ngủ quên trong cửa hàng của mình?

Người chủ quán phá lên cười, nhấc Mystake đang ngáp ngủ trên đùi khách hàng của mình, rồi lay Vox tỉnh dậy. Người đàn ông kia mơ màng mở mắt ra, Mysta nhận thấy mống mắt của anh ta cũng có một vệt hồng giống như của mình. Nhưng điều kỳ lạ là khi ánh mắt họ chạm nhau, trái tim Mysta lại đập thình thịch. 

Điều đó có nghĩa là gì? 

Cậu không nhớ mình đã đuổi Vox đi như thế nào, chỉ biết rằng đêm hôm đó, chàng trai của chúng ta đã thức trắng một đêm và cuối cùng đưa ra quyết định:

Có lẽ tôi nên cho anh ấy một cơ hội... VÌ ANH ẤY ỦNG HỘ SHOP, CHỈ VÌ VẬY THÔI!!!

Và ngày hôm sau, Mysta mang khuôn mặt nhăn nhó ra đón khách, thậm chí còn trực tiếp ghi số điện thoại của mình vào mặt sau hóa đơn của Vox. Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, anh ta nở nụ cười hạnh phúc nhất mà Mysta từng thấy kể từ khi họ gặp nhau. Hai má cậu đỏ bừng cho đến khi bị cả bầy Mystake nhìn chằm chằm, giả vờ lấy chổi để giải tán bầy cáo nhưng biết rằng đối phương vẫn cười sau lưng.

Từ đó họ trở thành bạn bè, cùng nhau tâm sự những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Như việc đồng nghiệp của Vox - Luca, theo đuổi thư kí Ike bằng con đường của một học sinh trung học; Như việc anh họ của Mysta, Shu đã đi du lịch và liên tục gửi quà cho cậu. Mối quan hệ của họ chỉ đơn giản như thế...

Vào một ngày nọ, Vox thích thú đặt Mystake lên đùi, tự mình nhâm nhi cà phê và làm việc trên máy tính xách tay của mình. Mysta không biết anh ta làm gì để kiếm sống, nhưng vẻ nhàn nhã đó hẳn cho thấy anh ta có địa vị cao. Một ngày lặng lẽ trôi qua, Vox đóng máy tính và nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ, nhưng tại sao Mysta vẫn chưa nói gì? Anh vừa định đi thì Mysta vội gọi lại, giọng không còn bông đùa mà run run:

"Ở lại một chút được không? Tôi có thể mời anh một ly khác... Tôi có điều này muốn nói."

Vox không thể từ chối khuôn mặt tái nhợt đó, anh ngồi xuống trong khi đợi Mysta mang ra một tách ca cao nóng và một tách trà dâm bụt. Đợi đến khi hơi ấm làm cậu nguôi ngoai, Mysta mới chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.

"Tôi nghĩ mình đang bị theo dõi..."

"... Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?" Vox bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đợi cho bờ vai kia ngừng run.

"Tôi cảm thấy như ai đó đang theo đuôi tôi từ cửa hàng đến nhà và ngược lại. Chưa kể rằng hộp thư của tôi thỉnh thoảng sẽ có những bức thư tình với những bức ảnh chụp nhanh, hoặc thậm chí khi tôi kiểm tra camera quan sát, tôi có thể thấy ai đó ở trước cửa... Tôi không biết phải làm gì... Bây giờ tôi thực sự rất sợ..."

Mysta cúi đầu cố gắng giấu đi những giọt nước mắt muốn rơi xuống. Cậu thực sự sợ hãi, có người theo dõi là chuyện bình thường, nhưng loại người theo dõi này chỉ khiến cậu muốn bỏ chạy. Khó khăn lắm mới có thể ổn định cuộc sống sau bao nhiêu năm vất vả, cậu không muốn từ bỏ chỉ vì một kẻ bám đuôi. Đột nhiên Mysta cảm thấy có một bàn tay dịu dàng xoa đầu mình, Vox ngồi bên cạnh mỉm cười.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể ở bên cạnh cậu cho đến khi cửa hàng đóng cửa, tôi có thể bảo vệ cậu. Đừng ngại yêu cầu sự giúp đỡ của tôi! Rốt cuộc chúng ta là bạn, phải không?"

Kể từ ngày hôm đó, cứ gần đến giờ đóng cửa, một người đàn ông sẽ đến bế Mystake và lặng lẽ chờ đợi cho đến khi Mysta an toàn trong căn phòng trên tầng hai của cửa hàng rồi anh ta mới rời đi. Có ai đó ở bên cạnh thực sự khiến Mysta cảm thấy an toàn hơn, cảm giác bị người khác theo dõi dần biến mất khiến anh từ từ thả lỏng, tiếp tục buông thả tận hưởng cuộc sống của mình. 

Nhưng vị chủ quán trẻ tuổi kia sẽ không bao giờ biết một điều.

Đừng bao giờ dựa dẫm quá nhiều vào một người...

Đồng hồ lặng lẽ gõ điểm mười giờ tối, Mysta ngồi sau quầy tính tiền lo lắng. Tại sao Vox vẫn chưa ở đây? Anh đã đóng cửa quán được một lúc nhưng điện thoại vẫn im ắng, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vox. Nhưng càng ở lại, mọi chuyện càng trở nên nguy hiểm... Mysta nhanh chóng dẫn các Mystake lên phòng của mình để ngăn chúng bỏ chạy. Hầu hết chúng đều ngoan ngoãn đi theo anh lên trên, nhưng một số lại tỏ ra không muốn nghe theo, cắn đũng quần cậu khi Mysta định đóng cửa quay xuống nhà.

"Thôi nào, tao sẽ về ngay... Hứa đấy..." Cậu trấn an lũ cáo, cũng tự trấn an mình. Chỉ là kiểm tra khóa cửa, sẽ không có gì xảy ra đâu...

Phải không?

Mysta thở phào nhẹ nhõm khi thấy tất cả các cửa đều đã khóa, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Vox rằng anh không cần phải đến. Ngày hôm sau, cậu sẽ phải nói về việc mình không nên làm anh ấy lo lắng. Đôi mắt xanh lướt qua cánh cửa nhà kho khi cậu nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên trong.

Có lẽ đó chỉ là một con chuột thôi... Ngày mai mình sẽ gọi đội diệt chuột!

Chủ quán cúi đầu ghi chép trên điện thoại, sau lưng dần dần có người đi tới. Hắn lặng lẽ cầm lên một chiếc ghế gần đó và nhắm thẳng vào đầu Mysta.

Mysta cố gắng bò trở lại, nhưng máu chảy ra từ đầu khiến anh khó nhìn. Dưới ánh đèn vàng vọt từ bên ngoài, anh lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm đầu, tay đang cầm chiếc ghế vừa dùng để tấn công anh. Cơn đau chạy khắp cơ thể, không chỉ vì vết thương trên đầu mà còn vì chứng thở gấp của Mysta.

Đây có phải là người đã theo dõi mình không? Có lẽ Vox không thể đến vì hắn ta?

Đối phương lại nâng ghế lên, lần này Mysta không còn đường lui, anh yếu ớt cầu xin:

"Xin hãy.... để tôi yên..."

Tưởng chừng như không có tác dụng, Mysta đành nhắm mắt chấp nhận số phận...

Mystakes... Tôi không thể chăm sóc mọi người được nữa... Tôi xin lỗi...

Tiếng vật nặng va vào cơ thể vang vọng, nhưng ngược lại, anh không cảm thấy đau. Kẻ bám đuôi ngã xuống bên cạnh, Mysta hoảng sợ lùi về phía sau. Kẻ mới đến vẫn không ngừng tấn công khiến tiếng kêu đau phát ra bên cạnh dần biến mất, chỉ có trận đòn nặng nề vẫn tiếp tục. Ánh đèn ô tô lướt qua ô cửa, Mysta nhận ra đối thủ là Vox, mái tóc dài xõa rối bù khiến người đàn ông quyến rũ trông hoang dã như một con quái vật, trên tay anh ta còn cầm một cây gậy bóng chày bằng thép. Ngay khi Vox chuẩn bị đánh thêm, Mysta vội ôm lấy eo anh:

"Dừng lại đi Vox! Anh vừa giết người đấy!!"

Vox ngồi xuống và ôm Mysta thật chặt, liên tục nói xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng cả hai đều biết đó không hoàn toàn là lỗi của anh, họ đã quá chủ quan khi cho rằng Mysta vẫn an toàn. Cậu úp mặt vào vai Vox, khóc nức nở. Cuối cùng, nó cũng đã kết thúc...

Vox và Mysta chính thức bắt đầu cuộc sống yên bình bên nhau. Fox Café đã được chuyển đến một nơi khác, nơi có một khoảng sân rộng để các Mystake tự do chơi đùa. Tiếp thu ý kiến ​​của mọi người, Mysta cuối cùng đã tuyển thêm vài nhân viên cho quán, vừa để chăm sóc Mystakes yêu quý của mình, vừa sống hạnh phúc bên chồng sau một thời gian tìm hiểu nhau.

Và bạn nghĩ rằng câu chuyện chỉ kết thúc ở đó?

Đôi đồng tử vàng không ngừng lóe lên vì ánh lửa, Vox liên tục ném những tập tài liệu vào lò sưởi, môi khẽ nở một nụ cười.

Tất cả mọi thứ đã đi theo kế hoạch!

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của người đàn ông này, người được biết đến với cái tên "Demon". Anh ta là cố vấn cho một tập đoàn mafia, đồng nghiệp mà anh ta nói là trùm mafia khét tiếng và tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm, Luca Kaneshiro. Một lần anh và ông chủ ra ngoài để hoàn tất một thương vụ, anh tình cờ bắt gặp Mysta đẹp đẽ như phát sáng đang chơi với bầy cáo. Hình ảnh đó đã khơi dậy ham muốn sở hữu trong người đàn ông này.

Sau khi đốt những bức ảnh của Mysta từ nhiều góc độ thành tro, Vox lắc đầu. Mysta quá ngây thơ khi để anh tiếp cận dễ dàng như vậy. Những bức ảnh, những bức thư tình và thậm chí cả kẻ đã tấn công Mysta đều do một tay anh ta tùy ý sử dụng. 

Tự ý bắt giữ một kẻ phản bội và bắt anh ta làm những việc bẩn thỉu thay cho mình, với lời hứa rằng anh ta sẽ được trả tự do, Vox đã lấy được lòng tin của người mình yêu. Thậm chí bắt người đàn ông đáng thương kia phải trả giá bằng mạng sống của mình!

Vox khịt mũi, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay. Anh đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng, và nụ cười mãn nguyện không hề phai nhạt.

"Và bây giờ...em chỉ có thể là của anh thôi, Mysta!!"

Thiết lập lồng kính, ngụy trang bằng tình yêu, Vox dễ dàng có được trái tim của Mysta. Và anh không định buông nó ra.

"Vox!!! Luca và Ike đang đến!!" Mysta gọi anh từ dưới nhà.

"Anh tới ngay đây em yêu!"

Đột nhiên, bước chân của Vox về phía cửa dừng lại. Anh khẽ quay người và giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. 

Đừng nói với tôi là... anh ấy đang nhìn về phía này nhé?!!

- - END - -

Editor: Tặng mọi người 1 fic ngọt giải toả cho cái trước đó nè ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro