Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng ARMY_1997min0107TrV378min_swag_93QuynPhm528PAries1GiangH194kimminna0202NganakaTho23LmMinhNguytBKE2016Panda2k3Hana_Yuki_CGHanhVyVyle9597_vkphuongquynh063
Chắc chắn 1 số người bỏ fic đây =))
_________________________________
Cô vừa cười nói, cậu nhìn cô thì đôi tay liền siết chặt lại.

-Ba, Hyerin và Hoshi ở đâu HẢ??????- Cậu quát lớn.

-Thiếu gia yên tâm, tôi chăm sóc lão gia rất tốt, còn người hầu thì tôi đã bảo lão gia đuổi hết rồi, còn 2 đứa nhóc đó....2 đứa đó nhóc đang ở 1 nơi rất đẹp.- cô nở nụ cười nhìn cậu

-Làm ơn.....đừng làm gì họ.....- Đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến cho Jieun cảm thấy có chút gì đó.....gọi là đau lòng.

-Cảm giác yên ắng này thiếu gia cảm thấy thế nào? Bình yên? Hay...cô đơn?- cô hỏi cậu, cậu không trả lời.

-Làm ơn......- cậu cúi mặt xuống.

-Đến cả 6 vị thiếu gia cũng chẳng có ở đây cùng cậu...thế mà cậu cũng yêu họ được sao thư thiếu gia?- cậu nghe cô nói vậy thì liền giật mình, xoay người nhìn các anh nhưng chẳng thấy ai đâu.

-Tôi nhanh quá phải không thiếu gia?- Cô cười một cách đắc ý. Cậu xoay người tròn mắt nhìn cô.

-Các anh ở đâu? Cô đã làm gì họ? Lúc nãy...lúc nãy....họ.....- Cậu quá lo lắng liền trở nên nói không thành lời, đôi mắt di chuyển liên tục.

-Bây giờ 6 đứa nhóc đó cũng chẳng thể ở đây cùng thiếu gia...tôi sẽ làm cho người trong căn nhà này và 6 đứa nhóc đó biến mất, chỉ còn lại tôi và thiếu gia....sống với nhau- Cậu lúc này khuỵu 2 đầu gối xuống, gương mặt đẫm nước mắt. Cậu không biết Jieun đã bắt các anh từ lúc nào, từ đầu cậu chỉ lo tìm người trong nhà mà chẳng quan tâm đến các anh, cậu lo lắng đến tột cùng. Nếu như không vì tò mò cái thứ bột chết tiệt đó thì lúc này cậu đã ngồi ăn tối cùng lão gia....và ngày mai cậu đã được đi hẹn hò cùng các anh rồi.

-Làm ơn......- cậu lại nói từ ''làm ơn'' nhưng lần này câu nói của cậu nhỏ hơn, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi..

-Jungkook ah~- cô nhìn cậu khuỵu gối cúi thấp đầu thì liền nhẹ giọng. Cậu không phản ứng mà vẫn cúi đầu xuống.

-gọi....nuna đi nào.....- cậu liền ngước đầu nhìn cô nhưng không trả lời.

-Gọi nuna....đi nào Jeon Jungkook- cô lập lại lần nữa.

-Nu......nuna- cậu khó khăn nói ra câu nói mà cậu từng rất thích gọi....''nuna''. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười.

-Hãy nói.....Em yêu chị....- cô lại ra lệnh cho cậu. Cậu tròn mắt nhìn cô.

-HÃY NÓI EM YÊU CHỊ ĐI CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!- Cô quát lớn, tiếng hét khá lớn khiến cậu phải bịt tai của mình lại. Nhưng cậu vẫn không trả lời...đơn giản vì câu nói đó không thuộc về cô mà là......thuộc về các anh. Cậu khẽ đưa môi nhếch sang một bên.

-Được thôi......ngày mai hãy đến núi XXX để chứng kiến những gì tôi sẽ làm với 6 thằng nhóc đó....tôi cực hứng thú khi thiếu gia phải xem tận mắt đấy- cô nói xong màn hình liền tắt. Cậu liền ngã xuống sàn lạnh lẽo, cậu nằm co ro một mình với căn biệt thự lớn, chỉ một mình cậu nằm đó. Căn biệt thự lúc nào cũng có người chạy đi chạy lại, biệt thự không có 1 bóng đèn phát sáng, tối......yên ắng đến đáng sợ, một thân nhỏ đang bó gối nằm đó....cậu đang chờ ngày mai....là ngày cậu sẽ hẹn hò cùng các anh...à không...là ngày.....mà cậu phải chứng kiến điều gì đó...hay là ngày cậu sẽ phải thế mạng sống mình để cứu mọi người?? Suy nghĩ xong cậu liền nở nụ cười xinh đẹp...cậu đang tưởng tượng về cảnh cậu đang đi hẹn hò cùng các anh...cảm giác thật vui.....nước mắt của cậu cứ thế rơi xuống sàn....1 tiếng khóc đến nấc của vị thiếu gia quyền quý nhất....1 cậu nhóc 17 tuổi đang phải cô đơn trong căn biệt thự của mình...

_______________________________________

Chủ nhật 6 giờ 19 phút.

Cậu may mắn vẫn còn 1 chú tài xế để đưa cậu đến núi XXX, nếu tối hôm qua không có chú tài xế đi theo cậu,thì hôm nay cậu sẽ tự bắt chuyến bus hay đại loại gì đó để đi. Cậu đang nhắm mắt tựa vào cửa kính, không phải là cậu đang thoải mái ngáy ngủ, mà là cậu đang mệt mỏi suy nghĩ với cả đống kế hoạch để cứu 9 người....đột nhiên cậu nở nụ cười chua chát, nước mắt lại lăn ra...tại sao chứ? Chẳng phải cậu đi cứu họ hay sao? Tại sao cậu lại rơi lệ như thế này? Sẽ không có chuyện như cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc đấy chứ...số phận của nữ chính sẽ phải....chết vì rơi xuông vực sâu.....chú tài xế nhìn cậu rơi nước mắt thì liền đau lòng, vị thiếu gia của chú....tại sao lại có thể xảy ra chuyện trong từng ấy năm để trốn tránh cô con gái của tài xế Lee chứ? Chỉ vì 1 tai nạn không tưởng.....và chỉ vì 1 tình cảm mới nảy của Lee Jieun.

Tới nơi thì cậu liền chạy lên và không quên nói với chú tài xế.

-Chú hãy gọi cho công an và xe cấp cứu đến để đề phòng họ có chuyện gì đó...chú...cứ ở đây đợi cháu....- cậu nói ấp úng, chú tài xế nhìn cậu liền lo lắng, câu nói cứ như cậu sẽ không quay lại....

Cứ thế chạy lên núi, cậu chạy đến chỗ cao nhất của núi thì liền thấy bóng lưng của Jieun ở đó, bên cạnh cô là....

-Hoshi Hyerin.....- cậu tròn mắt kinh ngạc khi nhìn 2 người bạn thân của mình. Hoshi, khuôn mặt bầm tím, tóc thì rối lên, Hoshi gục đầu xuống vì quá kiệt sức. Hyerin khóc đến sưng cả mắt, Hyerin vì khóc quá nhiều nên khuôn mặt của cô rất thảm hại. Nhìn họ thật đáng thương. Ngoài 2 người đó ra thì chẳng thấy lão gia và các anh đâu. Cậu thở hổn hển cố gắng bước đến chỗ của cô.

-LEE JIEUN!!!!!!!!- Cậu hét tên cô, cô từ từ xoay người lại, Jieun thấy cậu thì liền nở nụ cười nhưng cậu nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Hoshi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mệt mỏi cố gắng ngước lên nhìn, thấy người bạn thân của mình thì Hoshi liền nở nụ cười hạnh phúc nhưng rồi lại nhắm mắt gục đi, cậu thấy Hoshi như thế thì lòng đau như siết.

-Jungkook ơi...........- Hyerin thấy cậu cũng vui mừng không kém, nhưng cô lại khóc lớn hơn. Cậu nhìn 2 đứa bạn của mình thì lại rơi lệ.

- Ba và các anh đang ở đâu? Tại sao lại không ở đây?- cậu xoay người hỏi cô.

-umm.....thiếu gia muốn gặp 6 đứa nó sao? Hay là cho gặp trước khi 6 đứa bị bắn rơi xuống vực chết nhỉ....- cô sờ cằm nói. Cậu nhìn cô.

-Chị lấy ý tưởng trong cuốn tiểu thuyết của em đấy- cô liền cười với cậu, cậu siết chặt tay lại.

-Đừng có mà trêu đùa nữa...nhanh đưa các anh ra đây...

-Được thôi....cho em nhìn mặt họ lần cuối cũng chẳng sao vì thế nào họ cũng chết và em....sẽ là của chị...- cô vừa nói xong thì liền có đám áo đen đưa các anh tới, các anh với tình trạng cực kì mệt mỏi, mặt mũi cũng bị bầm tím như Hoshi, quần áo thì lại rách tơi tả. Các anh ngước mặt nhìn cậu thì liền nở nụ cười.

-Đồ ngốc.....như vậy rồi còn cười nữa sao...?- cậu giở giọng trách mắng, nhưng không biết từ khi nào cậu lại tiếp tục rơi lệ (lệ rơi hiện hồn :v à thôi không giỡn nữa =''=)

Bước chân nặng nề, cậu tiến gần về phía các anh, cậu sờ khuôn mặt đầy vết thương của các, lòng lại đau như siết.....Jieun thấy vậy lại nổi cơn tức giận mà kéo mạnh cậu ra khỏi các anh. Lập tức cô chĩa súng vào họ. Cậu liền hoảng hốt.

-Jieun........- cô nhìn cậu cười nhếch mép.

-Jungkook ah~ hãy nói em yêu chị đi nào- cô nhìn cậu cười.

-Bảo bối....em....hãy dành...những lời nói đó cho người...mà em thật sự yêu...đừng lãng phí nó...- Jimin cố gắng nói từng chữ với cậu.

-CÂM MIỆNG!!!!!!!- Cô liền thẳng tay đập súng lên đầu anh, anh cứ thế mà ngất xỉu.

-JIMINIE!!!!! EM....EM..YÊU CHỊ..EM ...YÊU CHỊ- Cậu nhìn anh như thế thì buộc miệng nói ra câu mà cậu chẳng muốn nói với cô. Các anh nhìn bảo bối của mình vì họ mà đành buộc miệng nói những câu nói mà thân không muốn thì liền đau lòng. Cậu cúi mặt xuống khóc nấc. Cô từ từ tiến về phía cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt của cậu lúc này đang hướng về phía súng. Cậu nhanh chóng cướp súng từ cô nhưng không thành công. 2 người cứ cầm cây súng, cậu giằng co với Jieun ( ahihihi :v )

Đột nhiên......

''PẰNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp cánh rừng núi, chim đang đậu ở đó cũng phải bay đi vì giật mình...những con người đang bị trói đều tròn mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đó.....

_______________________END CHAP__________________

SORRYYYYYYYYYYYYYYYYY

Đừng có mà bỏ Huy!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fic còn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro