Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng DuyenNguyen604 ❤ YnUynTrnNguyn ❤ Joon0308 ❤ LanNguyen537 ❤ Apple_Insect ❤ kimminna0202 ❤ EunhyukSJ ❤ Sunnyrain115 ❤ TrV378 ❤ tolatetto ❤ Joen-Kookie ❤ Ptrinh12 ❤ NganakaTho23 ❤ HngKookie6 ❤ AnhvlyvkthLxongNubit ❤ HaiAnhHoang3 ❤ Yuu_Kookie ❤ MocGiaLinh_GiaoGiao_

Chap này dài rồi còn không hay nữa nên mọi người thứ lỗi ^^

qua đọc fic Cơ hội của _GiaoGiao_ nha fic hay thiệt luôn á nha

_____________________________________________

-Em là của anh Jeon Jungkook- Anh nhìn sâu vào mắt cậu nói. Anh nở nụ xin đẹp rồi lại cúi hôn lấy môi cậu, cậu vẫn không làm gì mà chỉ nằm im.....

Về phía các anh:

Các anh đang bước xuống cầu thang và đi thẳng xuống thì bắt gặp Tiffany đang đắm đuối ăn. 2 má của cô chứa đầy đồ ăn trong miệng nhìn rất dễ thương. Các anh thấy cô ăn mà lắc đầu ngáo ngán. Cô thấy các anh thì nhanh chóng nhai hết đống trong miệng của mình.

-Ê mấy đứa xuống làm gì?- cô mở to mắt nói.

-Tại không thấy người hầu đem đồ ăn lên nên tụi này mới xuống.- Yoongi bước vào bàn nói.

-Thế Jeon thiếu gia đâu?- cô ngó nghiêng tìm cậu.

-Em ấy trên lầu đấy- Jin bước về phía tủ lạnh vừa nói.

-Mấy đứa không sợ Taehyung làm gì em ấy sao? Taehyung cũng đâu có bị gì đâu. Em ấy đâu có ngủ- nghe Tiffany nói thì cả đám khựng người lập tức ai nấy nhanh chân chạy lên lầu với tốc độ bàn thờ, bỏ luôn cả đồ ăn dọn xong trên bàn.

-Ồ~ cám ơn mấy đứa nha- Tiffany vui vẻ với đống đồ ăn trước mặt của mình.

Trên lầu phòng của Kim Taehyung.

Lúc này anh vẫn còn đang trêu đùa trong khoang miệng của cậu cho đến khi có tiếng mở cửa thì anh lập tức nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì.

-KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!!!!!- Các anh xông vào hét lớn khiến anh có chút giật mình, nhưng mắt thì vẫn nhắm như thật sự đang ngủ. Cậu lúc này thấy các anh lên thì liền bước xuống khỏi giường, cậu chỉnh lại áo và tóc của mình.

-aaaaaaaaaa- đột nhiên Hoseok hét lên làm tất cả đều bị giật mình.

-Cái gì vậy Hoseok?- Yoongi cau mày hỏi.

-Jungkook a~ sao môi em hồng đến thế?- Hoseok tiến đến gần cậu sờ đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Đột nhiên anh lại bị đỏ mặt với đôi môi mềm mại của cậu, anh ôm mặt cậu cúi xuống như muốn hôn thì bị Taehyung tóm cổ áo ném ra sau.

-Cậu là muốn hôn em ấy?- Taehyung không biết dậy từ lúc nào.

-Kim taehyung- Thấy anh có vẻ rất khoẻ thì ánh mắt của 5 người còn lại đều đổ dồn về phía anh, 1 trận chiến nữa lại bắt đầu.....

-Jungkook ah về thôi- Yoongi kéo tay cậu ra khỏi phòng của Taehyung, 4 người kia thấy cậu bị lôi đi thì cũng đi theo sau, Taehyung anh đang nằm liệt dưới đất cũng cố gắng dậy lấy áo khoác đi theo sau các anh. 

Các anh và cậu xuống lầu thì bắt gặp Tiffany và Lão gia Kim đang ngồi đó.

-Mấy đứa về rồi sao?- Ông thấy các anh thì liền hỏi, Tiffany đang cầm bịch Oshi ăn ,thấy cậu thì liền đứng lên cúi đầu chào cậu, cậu thấy vậy cũng cúi đầu theo.

-Vâng- Yoongi trả lời.

-Jeon thiếu gia ngài về cẩn thận. Cho ngài- đột nhiên cách xưng hô của Tiffany khác lúc nãy. Cô nơ nụ cười xinh đẹp với cậu rồi đưa luôn bịch Oshi cho cậu, cậu thấy bánh thì liền vui mừng nhận lấy.

-Cảm ơn nuna- cậu cười híp cả mắt, Lão gia kim, Tiffany và các anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng cười theo mà chẳng biết lý do.

-Cháu đi đây thưa bác- các anh đồng loạt cúi chào lão gia kim cậu cũng chào theo. 

Jeon gia

Cuối cùng thì cậu cũng đã được các anh đưa tới nhà, Taehyung từ trong xe cho tới giờ thì anh bị cấm tới gần cậu, nên ai đó bây giờ đang xụ mặt vì buồn. Cậu thấy Taehyung buồn thì liền bật cười tiến gần anh.

-Taehyungie- Cậu gọi tên anh, anh nghe cậu gọi thì nhanh chóng ngước mặt lên. Cậu không nói gì mà chỉ cười với anh, dù chỉ nhìn cậu cười nhưng anh cảm thấy rất vui.

-Này Jungkook em muốn tụi anh tức chết mới chịu sao?- Cậu liền bị các anh kéo ra xa, 1 lần nữa Taehyung lại mếu máo vì buồn. 

-Em vào nhé- cậu cười nói với các anh, khi cậu quay người bước vào thì liền bị 1 bàn tay kéo quay lại.

-Sao thế SeokJinie?- Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh không nói gì mà chỉ chỉ chỉ vào môi của mình, cậu hiểu ra lý do thì chỉ biết cười rồi cũng làm theo ý của anh mà ngước lên hôn môi của anh, anh cười thỏa mãn nhìn cậu.

-Anh nữa anh nữa!!!!!!- và 5 người kia cũng tranh nhau đòi cậu hôn. Cậu không thể làm gì khác mà hôn từng người. Trên cửa kính của tầng biệt thự Jeon gia, có 1 người đang hướng xuống nhìn các anh và cậu. Đôi tay nắm chặt thành đấm đến mất ứa máu, nước mắt cứ thế tuôn ra, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thôi đau lòng. Người mà cô mới bắt đầu yêu bây giờ đã bị 6 vị thiếu gia đó cướp mất.
_______________________________

-Các anh về đi~- Đã nhận xong nụ hôn của cậu, nhưng các anh vẫn không chịu về.

-Em vào trước đi- các anh cười nói. Cậu thở dài sau đó thì cậu cũng bước vào, các anh đã thấy cậu vào nhà an toàn thì cũng lên xe về.

Bước vào đại sảnh thì cậu bắt gặp lão gia đang đứng đó đợi cậu, bên cạnh là Jieun.

-Thưa thiếu gia đã về- người hầu thấy cậu thì liền cúi đầu chào cậu, cậu chỉ gật đầu rồi lại nhìn lão gia cười.

-Hahhahaha cuối cùng con cũng chịu tiết lộ- ông tiến gần về phía cậu nói. Cậu không nói gì mà chỉ cười mỉm.

-Ta có ý định sẽ giới thiệu con cho tất cả các gia tộc khác biết đến con. Thế nào hả?- ông ôm con mình tiến về phía ghế rồi nói.

-Tùy ba thôi- cậu nói ngắn gọn, ông bất ngờ vì cậu chấp nhận lời đề nghị của ông.

-thế thì tốt rồi. Con mệt mỏi rồi nhanh lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm.- ông xoa đầu con trai mình nói, cậu đứng lên cúi chào ông rồi bước lên phòng của mình, đi ngang Jieun mà cậu chẳng nhìn mặt cô khiến cô rất buồn và có chút tức giận.

Bước vào phòng cậu quăng cặp xuống giường tính quay người lại đóng cửa thì cậu bắt gặp ngay Jieun, cô mỉm cười với cậu, cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười với cô.

-Em..cũng đã lộ thân phận thật của mình rồi....cả trường có làm gì em không?- Cô nhìn vào mắt cậu hỏi, cậu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay lưng đi phía tủ áo. Cô nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi tay lại siết chặt.

-Em có cần sữa không?- cô thấy cậu không nói gì thì lại hỏi, cậu quay người nhìn cô rồi lại lắc đầu sau đó thì cậu bước thẳng vào nhà vệ sinh mà chẳng nhìn cô. Cô thấy cậu như vậy cũng lặng lẽ ra khỏi phòng cậu. Đứng trước phòng của cậu, cô ngồi xuống cố gắng khóc không ra tiếng, cô đập mạnh lòng ngực của mình mà khóc. khóc cũng đã xong cô đứng lên lau đi nước mắt trên má của mình, cô nhanh chóng bước xuống.

Về phía cậu

Cậu mở nước, nước cứ thế đổ ào ào lên người cậu, cậu nhớ lại những câu hỏi của cô dành cho cậu, những cử chỉ lo lắng của cô dành cho cậu. Nhưng tim cậu bây giờ thì lại hướng về phía các anh...nói sao đây? Cậu đã....yêu các anh rồi chăng? Cậu vội vàng tắt nước rồi lấy khăn quấn quanh hông của mình. Thân hình trắng nõn của cậu, nếu các anh thấy chắc chắn sẽ không thể nào kìm chế được.

''Reng''

Cậu đang lau nước trên tóc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu vội vã đi bắt máy.

-Alo Jeon Jungkook nghe đây.

-Bảo bối~~- Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cậu liền giật mình xem số.

-Jimin là của Jungkook?-Cậu đọc tên trong điện thoại mà ngơ ngác. 

-Thế nào bảo bối? Em ăn cơm chưa? Anh thì chưa~ anh đang nhớ bảo bối muốn chết đây~ hay nói Vid call nha~

-Jiminie.....anh có số của em như thế nào thế?- cậu ngơ ngác.

-um....bí mật - anh nói mà cậu như muốn tức điên

-Kookie à anh nhớ em- anh làm giọng nũng nịu nói.

-Em cũng...vậy- cậu thật sự nhớ anh muốn chết đây...chỉ là ngại nên không dám nói thôi.

''Cốc cốc''

Cậu giật mình vì tiếng gõ cửa

-Thiếu gia mời dùng bửa.

-À ừ tôi xuống ngay

-Jiminie em tắt máy nhé- Cậu nói xong thì liền tắt máy mà không cho Jimin ú ớ 1 câu. Cậu vội vàng đi về phía tủ áo thay đồ rồi nhanh chân chạy xuống bếp. 

-Appa buổi tối tốt lành- cậu vui vẻ cười với lão gia, ông cũng cười với con trai mình.

-À hyerin và Hoshi chưa về sao ạ?- Cậu lúc này mới nhận ra sự hiện diện của 2 đứa bạn thân của mình.

-À ta quên nói là 2 đứa đó hôm nay bận không về được.

-Thế mà 2 cậu ấy chẳng chịu nói với con- cậu bĩu môi nói, ông liền bật cười với sự dễ thương lâu năm của đứa con trai mình.

-À ta lại quên nói- Ông lại lên tiếng.

-Ngày mai ta sẽ cho Jieun theo con tới trường- nghe ông nói thì cậu liền dừng bửa ăn của mình mà ngước lên nhìn cô.

-Tại sao ạ?- Cậu nhìn ông hỏi.

-Ta chỉ muốn con bé theo chăm sóc cho con thôi- ông mỉm cười nhìn cậu, lúc này cậu không nói gì cũng chẳng cầm đũa lên ăn mà chỉ nhìn chăm chăm vào cô, 1 lúc sau cậu cũng chịu cầm đũa lên, nhưng tâm trạng của cậu thì cực tồi tệ, thế nào ngày mai sẽ có chuyện xảy ra. Cô nhìn cậu mà nơ nụ cười nhếch mép.

''Chị sẽ chia cắt em khỏi tay 6 vị thiếu gia đó vì.....em là của riêng chị''

_______________________END CHAP__________________________

Sẽ kết thúc nhanh thôi =''= 

Thật sự thì Huy chẳng có ý tưởng nào nữa cả :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro