Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huấn luyện viên vừa nhắn tin, bảo chúng ta phải về trường." Kagami đóng máy, hướng năm người bên Seirin nói, hoàn toàn làm lơ sự xuất hiện của Aomine, Kise, Midorima và Murasakibara.

Kuroko dừng động tác lau người cho Nigou, cậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn Kagami: "Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Tôi không biết, chỉ thấy chị ấy nhắn bảo về nhanh thôi." Kagami ngồi xuống, dùng khăn lông mềm mại ôm lấy Nigou, bỏ vào cặp sách, một tay kéo Kuroko đứng dậy.

"Tớ hiểu rồi." Kuroko cười nhẹ, khẽ vuốt ve bộ lông chưa khô hết của Nigou.

"Tạm thời cứ thế đã. Bọn tớ đi trước, tạm biệt mọi người nhé." Kuroko lễ phép hướng những người còn lại chào, thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng hòa vào làn mưa rào.

"Bọn em về rồi đây!"

"Tetsu-kun ~"

Vừa mới mở cửa, Kuroko liền bị một bóng dáng màu hồng nhào đến. Cậu không kịp hồi thần, suýt nữa là ngã lăn ra đất, mau là có Kagami bên cạnh kịp đỡ lại.

"Này!! Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi! Con gái con đứa đừng có hở tí là nhảy vào ôm người ta vậy chứ!" Lông mày chẻ giật giật. Kagami lẩm bẩm trong lòng đối phương là con gái, hơn nữa Kuroko cũng rất coi trọng người này, mình không nên chấp nhặt mới phải. Thế nhưng càng nghĩ càng nghĩ càng thấy tức, hắn mạnh bạo tách cả hai người ra, sau đó ôm chặt Kuroko vào lòng, thái độ đánh dấu chủ quyền nhìn Momoi.

"Kagamin cậu bắt nạt tớ...Tetsu-kunnn, Kagamin là kẻ xấu!!

"Ơ, đ-đừng khóc. Tôi không phải cố ý..." Thấy mỹ nhân khóc bù lu bù loa lên, Kagami cứng đờ, không biết làm thế nào để dỗ, đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kuroko. Con gái gì đó...đúng là quá phức tạp mà.

"Haizz..." Kuroko thở dài, cậu vươn tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt tựa lụa của Momoi, trấn an hỏi: "Momoi-san, đã xảy ra chuyện gì à?"

"Tet, Tetsu-kun..." Momoi ngẩng đầu lên, cảm giác một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy qua cơ thể, làm dịu đi toàn bộ lo lắng trong lòng. Tetsu-kun cô thích chính là người như vậy, thật đẹp, mà cũng dịu dàng biết bao.

"Không có gì :3 Tại lâu rồi không gặp Tetsu-kun, người ta nhớ cậu quá! Tetsu-kun cùng tớ ra ngoài chút được không?" Cô cười mỉm, chớp chớp mắt, cố nhịn xuống sự ghen tuông đang chực chờ ập lên. Chỉ cần Tetsu-kun mỗi ngày đều sống vui vẻ, gì cũng đáng.

"Được." Kuroko ôn nhu đồng ý, quay sang bèn thấy gương mặt đen như đít nồi của Kagami. Cậu không kiềm được bật cười, mang theo Nigou ra ngoài.

Bên ngoài mưa đã tạnh, trong không khí phảng phất mùi tanh của đất. Kuroko hít sâu, đôi mắt xanh nhẹ nhõm vài phần.

"Tetsu-kun dạo này có hạnh phúc không?" Momoi bỗng lên tiếng, giọng nói lạc đi. Cô nhìn bóng dáng Kuroko bước đi đều đều. Không biết có phải nhầm lẫn hay không, nhưng dường như hơi thở vốn đã đạm bạc của thiếu niên ngày càng mỏng manh. Cho dù có đi cùng cậu ấy, thỉnh thoảng cô vẫn có cảm giác, Kuroko đang ở một nơi rất xa. Nhỡ đâu một lúc nào đó...cậu ấy biến mất thì sao..?

Kuroko bước chân dừng lại, trong mắt một mảnh thâm trầm, đồng tử xanh biếc ngập trong lạnh lẽo. Khi cậu quay đầu, mọi thứ đều đã bình thường, xuất hiện trước mặt Momoi vẫn là chàng trai dịu dàng với nụ cười nhẹ: "Tất nhiên vui vẻ rồi! Momoi-san, người đáng lo là cậu mới đúng. Đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với tớ được không?"

"Thật sự không có gì mà. Tetsu-kun hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc!" Momoi ôm lấy một cánh tay của thiếu niên vẫy vẫy, đầu tựa vào bả vai cậu.

Trong mắt mang theo ôn nhu cùng bất đắc dĩ, Kuroko mở miệng, nhưng cuối cùng mọi lời muốn nói đành chôn sâu nơi cổ họng. Cậu để yên Momoi ôm lấy tay mình, hai người cứ như thế, bình yên đi một đoạn đường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro