Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsu-kun ~~~"

Vừa bước ra khỏi cổng liền bị một thân ảnh màu hồng nhào tới. Kuroko bất ngờ, mở to mắt nhìn người vừa tới: "Momoi-san, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ...ừm..." Momoi luống cuống, cúi đầu nhìn mũi giày, không biết nên giải thích thế nào.

"Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa. Tớ mời Momoi-san uống Vanilla Milkshake nhé?" Kuroko tinh ý nhận ra tâm tình của Momoi chùng xuống, cậu dịu dàng xoa mái tóc hồng của cô, ôn nhu hỏi.

Nghe thấy từ "Vanilla Milkshake" quen thuộc này, Momoi trong mắt hiện lên ý cười: "Rõ ràng là Tetsu-kun muốn uống nên mới mời tớ đi. Phải rồi, hôm nay Tetsu-kun đãi tớ ăn kem đi?"

"Được"

Momoi ôm lấy cánh tay Kuroko, cả người nhỏ nhắn dựa vào bờ vai không quá rộng nhưng hết sức ấm áp, khiến người khác an tâm của cậu. Cặp mắt hồng chợt hiện lên nỗi buồn vô tận.

Tetsu-kun, giá như cậu thích tớ...vậy thật tốt rồi...

"A?! Vì sao lần nào mua kem Tetsu-kun cũng trúng thưởng thế? Đúng là không thể tin được mà." Momoi ngạc nhiên nhìn cây kem bị Kuroko ăn mất hơn nửa, dần dần lộ ra dòng chữ trúng thưởng. 

"Nào có lần nào cũng thế đâu, ngẫu nhiên mới có thôi." Kuroko vươn tay xoa đầu Momoi, biểu cảm trên mặt nhu hòa đi đôi chút.

Momoi dịch đầu, tránh khỏi lòng bàn tay của Kuroko. Cô nhấp môi, chần chừ mở miệng: "Tetsu-kun cậu...có từng bao giờ động lòng với tớ dù chỉ một chút, một chút hay không?" 

"Tất nhiên là có. Tớ trước giờ vẫn luôn coi Momoi-san như em gái ruột của mình." Kuroko để hai tay lên đầu gối, đưa mắt nhìn bầu trời chạng vạng tối.

Thật ra cậu từng có động lòng, tuy không nhiều nhưng cũng có. Lúc ấy vừa mới vào clb bóng rổ Teiko, giữa cậu và Thế Hệ Kỳ Tích tạm thời chỉ dừng ở mức đồng đội bình thường. Mà Momoi là bạn học khác giới đầu tiên mà Kuroko tiếp xúc tương đối nhiều. Một thiếu nữ vừa xinh đẹp, thành tích lại tốt không chỗ chê, chẳng mấy ai nỡ ghét cậu ấy cả. Chẳng qua hồi đó hầu như mọi người đều nghĩ rằng Momoi và Aomine là một đôi, nên cậu cũng coi cô là bạn bè bình thường thôi. Sau đó lại cùng Thế Hệ Kì Tích hẹn hò nên dần dần tình cảm động lòng này biến mất hoàn toàn.

"Tetsu-kun tính tình rất dịu dàng, nhưng đôi lúc vẫn thật tàn nhẫn đâu." Momoi gục đầu vào lòng bàn tay, khẽ nức nở.

"Tớ xin lỗi."

"Ngốc, xin lỗi cái gì chứ. Em gái cũng tốt mà, ít nhất ở trong mắt Tetsu-kun là độc nhất vô nhị." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro