Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tái kiến, Aomine-kun!"

Aomine choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn bật người dậy thở gấp, trên trán chảy đầy mồ hôi. Aomine vươn tay tìm nút bấm đèn ngủ trên bàn, ánh sáng tỏa ra ngay lập tức xua tan đi màn đêm hắc ám, cô độc.

Hắn che mắt lại, cố gắng hít thật sâu. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng chỉ cần nhắm mặt lại, bên tai liền vang lên câu nói ấy cùng nụ cười dịu dàng của Kuroko. Aomine thở dài, áp chế đi từng cơn lo lắng đang thi nhau trỗi dậy trong lòng.

Không biết đã qua bao lâu, bầu trời tối sầm ngoài cửa sổ dần bị thay thế bởi những tia nắng ban mai của bình minh. Một ngày mới đã bắt đầu.

Aomine cầm quyển lịch đặt ở đầu giường, nhìn dòng ghi chú màu đỏ được đánh dấu dưới ngày hôm nay: Đấu với Seirin! 

Mặt than mặc quần áo, sau đó chạy ba vòng quanh công viên, sau đó tiện chân chạy sang quán gần đó ăn sáng. Aomine nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 1 phút. 

Vậy là còn khoảng hai giờ nữa sẽ bắt đầu đấu. Aomine nghĩ nghĩ, cầm lên cặp sách nhưng chẳng có sách, chỉ có mỗi quyển tạp chí sexy Mai-chan. Hắn chầm chậm đóng cửa, lên đường ra nhà ga.

Trên đường vô tình đi qua một cửa hàng Maji. Aomine dừng lại, tiến vào muốn mua một cốc Vanilla Milkshake. 

"Vanilla Milkshake của quý khách đây ạ! Chúc quý khách một ngày tốt lành!"

Aomine nhận cốc sữa từ tay nhân viên. Cái lạnh từ nó truyền đến, trong phút chốc khiến đầu óc đờ đẫn của hắn ngay lập tức tỉnh táo lại. Nhìn milkshake trong tay, Aomine cười nhạt, không chút do dự ném nó vào thùng rác.

9 giờ, Aomine ngồi ở bậc thang quảng trường Tokyo. Hắn hai mắt vô thần nhìn người người vội vã qua đường, cả người to lớn giống như đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại cái xác không có chút tinh thần nào.

"Reng, reng, reng, reng..." Bỗng âm thanh điện thoại từ túi quần vang lên. Aomine xem cũng chả thèm xem trực tiếp ấn không nghe. Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

10 giờ, điện thoại lại reng reng vang lên. Aomine cau mày, không kiên nhẫn ấn nghe: "Làm sao?"

"Dai-chan! May mà cậu vẫn còn biết nghe điện thoại! Mọi người đều đang tìm cậu đến phát điên rồi! Rốt cuộc nãy giờ cậu ở đâu thế?! Nhanh trở về cho tớ!"

Từ di động truyền đến âm giọng gắt lè lè của Momoi (theo Aomine là thế), hắn nhăn nhó giơ điện thoại ra xa, chờ đến khi Momoi bị kéo đi, thay vào đó là Imayoshi thì mới chịu áp vào.  

"Aomine?"

"Nói đi."

"Chừng nào thì cậu tới?" Cách hỏi của Imayoshi rất khéo léo, đơn giản anh biết rõ Aomine là kiểu người như thế nào. Càng ép cậu ta thì cậu ta càng không chịu về. Chỉ còn cách hỏi như này, vừa khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng, cũng không mang cảm giác ép buộc. Hơn nữa, tông giọng từ tính, khàn khàn của Imayoshi còn khiến đối phương không tự chủ mà thả lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn hơn.

"Mấy người cứ đấu trước. Tôi đang trên đường đến đó, không biết khi nào tới." 

"Được." Cúp điện thoại. Imayoshi cười gian, đôi mắt sau cặp kính dầy hơi nheo lại. Anh cười một tiếng, quay người bắt đầu giúp các đội viên nhà mình khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro