Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một thanh niên văn học tên là Kuroko Tetsuya sống cạnh khu rừng Teiko. Cậu cực kỳ nghèo khổ, tác phẩm cũng không có người thưởng thức, luôn bán không được, mỗi ngày bữa đói bữa no.

Một ngày nọ, trên con đường nhỏ trở về nhà tranh của mình, cậu phát hiện ra một giỏ trứng gà.

Mấy quả trứng gà này không lớn, vỏ màu đỏ, được xếp ngay ngắn gọn gàng trong chiếc giỏ nhỏ đáng yêu, phía dưới còn lót vải bông màu đỏ.

"Đây là trứng gà bản (*)!" Kuroko giật mình phát hiện.

Bây giờ mọi người toàn là chăn nuôi gà công nghiệp, thức ăn cho gà đều chế biến đặc biệt nhằm mục đích sinh sản, dùng biện pháp tăng thời gian chiếu sáng khiến chúng đẻ nhiều trứng hơn. Chỉ có trong sân nhà nông mới có thể nuôi được gà mái đẻ một hai trứng.

Trứng gà bản này giá một quả cũng phải hơn một tệ! Kuroko chảy nước miếng nghĩ thế.

Đã lâu lắm rồi cậu không được nếm vị trứng gà, chứ đừng nói tới trứng gà bản quý giá thế này. Có điều, thứ này nhất định là của ai đó không cẩn thận mà đánh mất. Kuroko tiếc nuối trả chiếc giỏ về vị trí cũ, chủ nhân của trứng gà nhất định sẽ quay lại tìm. Bao tử cậu kêu gào về nhà bắt nước sôi nấu mỳ gói ăn.

Nếu có trứng gà luộc ngon lành để ăn thì tốt biết mấy! Nhất là trứng gà bản quý giá đó!! Kuroko vừa ăn vừa nghĩ, cố kiềm nén trong quay lại chỗ kia mà mang trứng gà về.

Đó là trứng gà của người khác. Cậu tự nhủ với lòng, kéo chăn lên đầu ngủ đến tận trưa. Lúc tỉnh lại, cậu vẫn không nhịn được mà ra khỏi nhà xem xét, trứng gà vẫn còn ở nguyên đó.

Không được, đây là trứng gà của người khác, người đánh mất chúng nhất định đang rất sốt ruột.

Kuroko liên tục hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, suốt buổi trưa cũng không viết được chữ nào. Đợi đến tối mà chủ nhân của trứng gà vẫn chưa quay lại, Kuroko nghi hoặc, chủ nhân của tụi nó đã đi đâu rồi? Vì sao còn chưa quay lại kiếm trứng gà của mình?

Kuroko giữa đêm tỉnh dậy vì tiếng sấm, căn nhà tranh cũ nát kiên cường đứng lặng giữa phong ba bão táp.

Mấy cái trứng gà còn ở ngoài đó không ta?

Kuroko nghĩ, rốt cục vẫn là mặc thêm quần áo, cầm dù chạy ra ngoài.

Giỏ vẫn còn ở đó, Kuroko chạy tới, phù, trứng chưa bị mất cái nào. Cậu vui sướng ôm lấy cái giỏ, mưa lớn như vậy, chủ nhân của trứng gà nhất định sẽ không trở lại, như vậy, số trứng này thuộc về mình rồi.

Cậu đem giỏ trứng về nhà, cẩn thận lau khô từng quả, sợ chúng vì mắc mưa mà bị hư hết. Đến tận lúc đi ngủ, Kuroko vẫn một lòng thương nhớ trứng gà, lỡ đâu bị chuột ăn vụng mất thì phải làm sao đây? Cậu lại đứng lên, nhét mấy quả trứng vào chăn, thật cẩn thận nằm xuống để sườn ngay chúng nó – thế này mới an toàn. Sáng mai là có trứng gà luộc ngon lành rồi!!

Cậu ôm ấp khát khao ấy mà tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Kuroko tỉnh lại trong cảm giác kì quặc.

Dưới bụng cứng cứng, lại có thứ gì đó động đậy.

—— Trứng gà của mình!!

Cậu tỉnh táo ngay tức thì, vội vàng ngồi dậy xốc chăn lên. Mấy quả trứng gà vẫn bình an vô sự ở đây. Cậu vừa tính thở ra nhẹ nhõm, đột nhiên, một quả trứng khẽ lay động, sau đó nứt ra một khe hở, một con gà con màu đỏ chui ra từ vết nứt đó tách vỏ trứng thành hai. Rất nhanh, toàn bộ số trứng gà còn lại đều nở thành gà con, chúng nó vây quanh Kuroko chiêm chiếp kêu "Tetsuya" "Tetsuya".

Kuroko trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, một hồi lâu sau mới hiểu, ra đây là trứng thụ tinh! Ổ chăn ấm áp đã ấp ra gà con rồi!!

Gà con rồi sẽ biến thành gà lớn, sau đó đẻ ra trứng gà, cứ thế càng lúc càng nhiều gà lớn hơn! Cậu sẽ có vô số đùi gà ức gà cánh gà!!

"Mấy nhóc phải mau lớn lên đó!"

Kuroko nhìn thấy đàn gà con, cảm thấy không khác gì nhìn thấy tương lai vô cùng tươi sáng.

Đám gà con này nhìn qua thông minh hơn hẳn so với mấy con gà con khác! Nhất định khi trưởng thành sẽ là gà lớn cực kỳ uy dũng mạnh mẽ!

Cậu nghĩ ngợi tràn đầy hy vọng, về sau sẽ càng có nhiều chân gà ức gà cánh gà mỡ màng và trứng gà luộc cho cậu hơn!! Cậu thâm tình nâng một nhóc gà con đang hưng phấn nhảy lên đùi mình, gà con được đãi ngộ đặc biệt hạnh phúc dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.

"Sau này mấy nhóc tên là Akashi." Hoàn toàn không phân biệt được mấy con gà con này có gì khác nhau, Kuroko quyết định đặt cho tụi nó cùng một cái tên. Đàn gà con cứ như nghe hiểu Kuroko nói gì, tiếng kêu "Tetsuya" "Tetsuya" càng vui sướng hơn.

Ban đầu, Kuroko còn tưởng rằng nuôi gà con rất khó khăn, người nuôi gà ở trấn trên nói cậu rằng gà con nhỏ bé yếu ớt, rất dễ sinh bệnh, còn dễ bị mấy loài động vật ăn thịt khác như mèo hay chồn tha đi mất. Nhưng cậu lại chẳng phải lo ngại gì mấy cho đàn gà con Akashi này. Chúng nó luôn quấn lấy bên cạnh Kuroko kêu "Tetsuya" "Tetsuya", chẳng hề chạy loạn chút nào. Lúc Kuroko sáng tác truyện, chúng nó im lặng ngồi một bên chờ đợi. Đến lúc đi ngủ, đàn gà con Akashi còn sắp xếp đội hình mà tiến tới ổ chăn của Kuroko, trước khi leo lên giường còn có thể lấy nước do Kuroko chuẩn bị từ trước để tự rửa móng vuốt nữa chứ! Kuroko dùng rơm rạ bện thành một cái ổ, muốn bắt tụi nó vô đó ngủ, nhưng nửa đêm tỉnh lại thì phát hiện mấy con gà con đang nằm trên bụng mình.

"Bởi vì lạnh quá thôi." Người nuôi gà trấn trên ngắt lời, "Mấy con gà con mới nở thường sợ lạnh lắm. Chắc là do cậu là người ấp tụi nó, nên tụi nó nằm ngay bụng cậu theo bản năng ấy mà."

Nếu vậy cũng không còn cách nào khác. Tuy rằng người nuôi gà đã tốt bụng chỉ cho Kuroko làm sao duy trì nhiệt độ cơ thể của gà con vào ban đêm để chúng không bị lạnh chết, thế nhưng, Kuroko cũng không có nhiều tiền để làm cho tụi nó cái ổ ấm như thế. Cũng may đàn gà con Akashi cực kỳ thích sạch sẽ, không chỉ không đại tiện tiểu tiện bậy bạ, trước khi lên giường còn rửa sạch móng vuốt nữa. Mỗi khi Kuroko bắt lấy một con (có lẽ cũng không thể tính là bắt lấy, đàn gà con phải trải qua một hồi phân tranh ác liệt, chỉ có đứa xuất sắc mới có thể nằm trong tay Kuroko) để kiểm tra thân dưới của tụi nó, đàn gà con đều thơm phưng phức, còn có thể mở hai cánh nhỏ ra cho Kuroko xem xét.

Đàn gà con Akashi lớn lên rất nhanh, tuy rằng nhìn qua vẫn là gà con lông xù, nhưng trở nên cực kỳ giỏi giang. Chúng nó không còn bám lấy Kuroko không biết mệt, mà thừa lúc cậu đang làm việc thì đi phụ việc nhà. Kuroko thường xuyên phát hiện lu nước đã đầy, hoặc là đống củi sắp đốt hết được chất thêm củi khô, đôi khi cậu còn thấy đàn gà con dùng cái cánh bé xíu cầm chổi mà quét rác (bình thường công việc này cần mấy nhóc gà con cùng hợp tác mới được). Về sau, đàn gà con còn học được cách săn thú, mang về nhà Kuroko một con thỏ nhỏ.

Chuyện này rốt cuộc xảy ra thế nào, Kuroko cũng không biết. Cậu từng lén lút theo dõi đàn gà con ra khỏi nhà đi săn thú, nhưng rất nhanh cũng bị mất dấu, không phát hiện được gì. Cũng may chỉ cần cậu gọi tên của đám gà con, cho dù là đang ở đâu, tụi gà con cũng sẽ loạng quạng chạy tới vây quanh chân cậu mà kêu "Tetsuya" "Tetsuya". Đây là đàn gà con vừa sinh ra đã gọi tên mình, có chỗ nào đặc biệt thì cũng không kỳ quái, Kuroko nghĩ thế.

Vào buổi tối, đàn gà con Akashi vẫn là ngủ chung với Kuroko, bộ dạng của chúng đã cực kỳ lớn, lúc ngồi xổm xuống, mông đã chiếm hết cả bàn tay Kuroko, làm cho chăn căng phồng lên. Kuroko đã không còn phải lo vô tình nằm đè lên chúng nữa. Thi thoảng, đàn gà con sẽ lén lút chạy đến bên mặt Kuroko, nhẹ nhàng mổ cậu một cái, sau đó nhanh chóng tiến vào lòng ngực cậu. Kuroko không có cách nào tìm ra được tên nhóc hư hỏng không tuân thủ phép tắc trong đám gà con nhìn cậu đầy chờ mong.

Rõ ràng đã lớn như vậy mà vẫn còn là gà con.

Kuroko thở dài, đã qua hai tháng, đàn gà con Akashi cũng không thay đổi gì, vẫn là gà con lông xù. Cậu không có cách nào xác nhận được rốt cuộc đàn gà con Akashi này là gà trống hay gà mái. Có điều, cho dù là gà trống hay mái, chỉ cần vẫn là gà con thì không thể nào đẻ trứng được. Cậu đã từ bỏ vụ ăn thịt gà, đàn gà con Akashi luôn kề cận cậu, có cơ hội là lập tức nhảy vào lòng cậu ngay, nhóc gà nào được cậu chủ động ôm lấy đều cực kỳ kiêu ngạo ưỡn cái ngực be bé của mình trước mặt đám gà con khác.

—— Nhưng ít ra cũng phải cho cậu cơ hội ăn trứng gà chứ!

___________________

CHÚ THÍCH:

(*) trứng gà bản: trứng gà do gà bản địa, hay gà chăn thả đẻ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro