Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.


Khi Tôn Nhuế mua thuốc trị bỏng trở về, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã không còn ở đây nữa, bàn cơm hỗn độn cũng được dọn dẹp, phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Tôn Nhuế đi qua xem, hóa ra là Lữ Nhất đã trở về, đang rửa chén trong bếp.

"Khẩu Khẩu Nhất, em về rồi à?" Tôn Nhuế nhìn nàng, cười cười đi đến, "Để tôi làm tiếp, em mau đi nghỉ ngơi đi.

"Mọi người ăn nhiều thật." Lữ Nhất vừa nghe tiếng Tôn Nhuế, tắt vòi nước, đem cái chén trong tay lau khô.

"Phải, còn phiền em phải dọn dẹp nữa." Tôn Nhuế cười ngắn gọn trả lời, nhận lấy găng tay Lữ Nhất cởi ra, mang vào, tiếp tục rửa chén.

"Chị khách khí như vậy làm gì." Lữ Nhất cười không để bụng, xoay người giúp đỡ lau bàn ăn, "Đúng rồi, khi nãy em trở về, cô gái bên cạnh Viên Nhất Kỳ, là Thẩm Mộng Dao phải không?"

"Ừm, em nhìn thấy họ à? Có nghe được hai người nói gì không?" Tôn Nhuế nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Không có, khi em về, mắt hai người đều hồng cả lên, cô gái kia thoạt nhìn cảm xúc có chút kích động, Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì, chỉ cùng em chào hỏi rồi mang cô gái ấy đi, em cũng không biết đi đâu." Lữ Nhất nghĩ lại tình cảnh khi nãy, "Nhưng mà Viên Nhất Kỳ kêu em nói với chị, không cần lo lắng cho em ấy, em ấy sẽ không làm việc ngốc nghếch, bộ trước đó em ấy làm gì à?" Lữ Nhất lo lắng hỏi Tôn Nhuế.

"Không có gì, mỗi người đều làm loạn tự sát một lần, hai đứa nhóc." Tôn Nhuế hừ nhẹ, trong lòng yên lặng thở dài, hi vọng hai người họ sau đêm nay có thể đem gút mắt cởi bỏ, cho dù là kết quả thế nào cũng hi vọng cả hai đều tốt.

"Đúng rồi, bác sĩ Khổng làm sao thế? Khi em trở về, cô ấy muốn chạy ra bên ngoài, em và Viên Nhất Kỳ vất vả lắm mới kéo cô ấy về được." Lữ Nhất nói đến việc khi nãy xảy ra với Tôn Nhuế, trong lòng vẫn còn bị giựt mình vì chuyện đó.

"Ha ha ha" Vừa nghe điều này, Tôn Nhuế nhịn không được bật cười, "Cô ấy luôn như thế, uống chút rượu liền hận không thể đem toàn bộ Thượng Hải trở thành của mình, còn chạy rất nhanh nữa." Tôn Nhuế tựa hồ nhớ lại những việc trước kia, nhịn không được cười cười.

"Nhuế Ca, chị có phải còn thích bác sĩ Khổng không?" Nghe tiếng cười của Tôn Nhuế, Lữ Nhất nhẹ giọng dò hỏi, đưa lưng về phía Tôn Nhuế, nên cô cũng không nhìn ra biểu tình của nàng.

"........." Tôn Nhuế ngưng cười, bắt đầu yên lặng rửa chén.

"Nhuế Ca, hai ngày nữa em sẽ về Anh Quốc." Không nghe được câu trả lời, Lữ Nhất tiếp tục nói.

"Không phải nói ở một tháng sao? Như thế nào về nhanh vậy? Chỉ mới hơi nửa tháng thôi mà." Tôn Nhuế vừa nghe thấy lời này, vội vàng rửa xong cái chén cuối cùng, chạy đến bên cạnh Lữ Nhất, giúp nàng cùng nhau lau bàn.

"Giao lưu kết thúc sớm, lão sư kêu em trở về cùng bà đi Copenhagen tham gia đại hội y tế thế giới." Lữ Nhất nhìn nhìn Tôn Nhuế, "Chị không cùng em trở về sao? Em hôm nay nghe tin, hạng mục Viên Thị và Vinh Hưng hợp tác trên cơ bản đã không còn vấn đề gì."

"Tôi......" Tôn Nhuế không biết giải thích thế nào, Lữ Nhất nói đúng, cơ bản hạng mục không còn vấn đề gì, nhưng là......

Tôn Nhuế nghĩ đến đây, không tự giác đi sờ sờ hộp thuốc trị bỏng trong túi quần.

"Em biết, hạng mục còn chưa có kết quả cuối cùng, chị không yên tâm." Lữ Nhất nháy mắt cười, nhìn Tôn Nhuế bởi vì tìm lý do mà cắn cắn môi, trong lòng không khỏi cười khổ, sau đó giống như hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn Tôn Nhuế.

"Nhuế Ca, thật ra, em thích chị, chị biết phải không?" Lữ Nhất đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, Tôn Nhuế bởi vì những lời này mà trở nên ngơ ngác một lúc.

"Khẩu Khẩu Nhất, tôi luôn xem em như em gái." Tôn Nhuế thở dài, ánh mắt có bối rối, tay siết lấy hộp thuốc trong túi quần, cô cảm giác hộp thuốc đều bị cô siết đến móp méo.

"Nếu khi ở Anh Quốc, em thổ lộ với chị, chúng ta...chúng ta có khả năng hay không?" Lữ Nhất vẫn chưa hết hi vọng, tiếp tục hỏi.

"Thực xin lỗi, Khẩu Khẩu Nhất, tôi thừa nhận, tôi đã từng muốn xem em như cọng rơm cứu mạng, muốn dựa vào em để từ bỏ chấp niệm đối với Khổng Tiếu Ngâm, nhưng là cuối cùng tôi phát hiện tôi làm không được, tôi không thể xem em như thay thế, tôi chỉ có thể xem em như em gái, nếu mấy năm nay tôi có chỗ nào làm em hiểu lầm, tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi." Tôn Nhuế nói, cúi đầu.

"Cho dù hiện tại chị cũng không xác định chị và cô ấy sau này sẽ như thế nào?" Lữ Nhất nhẫn nhịn đè nén sự khó chịu trong lòng mình.

"Đúng vậy, tôi không biết sau này sẽ cùng cô ấy như thế nào, tôi muốn thuận theo tự nhiên, chẳng phải cô ấy cũng còn chưa gả đi sao?" Tôn Nhuế nhún vai nói.

Nhưng Lữ Nhất biết, cho dù Khổng Tiếu Ngâm đã gả đi, nàng cũng không có khả năng, Tôn Nhuế ở mặt nào đó, cùng người mà cô gọi là Ngô Triết Hàm kia giống nhau, đều si tình như nhau, cho dù người ta đã gả, vẫn sẽ kiên nhẫn chờ người ta ly hôn.

"Nhuế Ca, em biết em không có cơ hội, ở Anh Quốc, em phát hiện ở chung cư của chị có năm món quà, mỗi một phần quà đều viết tên Khổng Tiếu Ngâm. Chị mỗi lần uống say, đều sẽ gọi tên Khổng Tiếu Ngâm, khi đó em liền biết, cô gái này thương tổn chị bao nhiêu, chị liền yêu cô ấy bấy nhiêu. Từ lúc bắt đầu em đã không có cơ hội, chuyện đêm nay, coi như chúng ta đều uống say, về sau, chúng ta vẫn là bạn bè nha."

"Cám ơn em Khẩu Khẩu Nhất, ngày em về, tôi tiễn em." Tôn Nhuế nhẹ nhõm, cúi người ôm ôm Lữ Nhất.

"Hai ngày sau, đến lúc đó em hi vọng chị và bác sĩ Khổng sẽ cùng nhau tiễn em." Lữ Nhất chớp chớp đôi mắt đẹp, "Nhuế Ca, em thật sự hi vọng chị hạnh phúc."

"Cám ơn." Ngoại trừ cám ơn, Tôn Nhuế không biết như thế nào cảm tạ người em gái làm bạn cùng cô hơn bốn năm này, không biết như thế nào đáp lại phần tình cảm này, có lẽ, nếu không có lần về nước này, cô có thể sẽ có một ngày nào đó cùng cô gái này ở bên nhau.

Nhưng là, chuyện vận mệnh, ai có thể nói rõ ràng?


Hơn 9 giờ, hai người cũng dọn dẹp xong phòng bếp, Lữ Nhất rửa mặt đi về phòng ngủ phụ, còn Ton Nhuế chậm rãi im lặng trở về phòng mình, nhìn Khổng Tiếu Ngâm nằm nghiên đem giường hai mét của mình chiếm hết hai phần 3, chỉ chừa lại một chỗ nhỏ, Tôn Nhuế miễn cưỡng lắm mới có thể ngồi xuống đó.

"Aiya má ơi, Khổng Tiếu Ngâm, chị sao có thể ngủ như vậy được?" Nhìn tư thế ngủ hình tam giác của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế lắc đầu cười khổ. Cô nhẹ nhàng bò lên giường, tìm bàn tay trái bị Khổng Tiếu Ngâm đè đầu lên, đem típ thuốc trị bỏng từ cái hộp móp mép ra, cẩn thận giúp nàng thoa thuốc, sau đó cúi đầu thổi thổi, chờ đến khi thuốc mỡ khô lại không bị cọ vào drap giường, Tôn Nhuế mới đứng dậy, cầm chăn đi ra phòng khách, xem ra sofa hôm nay mới là giường của cô.


Nửa đêm, Khổng Tiếu Ngâm khát nước tỉnh lại, đưa tay sờ sờ mới phát hiện không thấy cái gối ranh giới kia, cũng không sờ thấy ai bên cạnh, điều này làm nàng có chút mơ hồ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm dép lên, mở đèn phòng ngủ. Đi ra phòng khách, liếc nhìn trên sofa có người nằm, nhẹ nhàng đi qua xem, phát hiện không phải Viên Nhất Kỳ mà là Tôn Nhuế, lúc này tâm tình mới thả lỏng. Tay chân nhẹ nhàng rót một ly nước uống, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm nhìn không rõ Tôn Nhuế đang nằm trên sofa, nhưng khóe miệng đang uống nước tràn ngập ý cười.

Trở lại phòng ngủ, dưới ánh đèn ngủ, Khổng Tiếu Ngâm nhìn nhìn tay trái của mình, cảm giác có chút mát lạnh trên tay, đưa lên mũi ngửi thử thì hiểu rõ, nhất định Tôn Nhuế đã thoa thuốc trị bỏng cho nàng.

"Haha, đồ đầu gỗ." Mỉm cười, mặt cũng đỏ ửng lên, cảm giác mát lạnh trên tay, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy, đêm nay nàng nhất định ngủ ngon.


- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro