PN 3.7, 3.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Phiên ngoại ba] The world (Còn có tên khác là Câu chuyện tình yêu của AKAM trong mắt Morofushi Hiromitsu)

#7

Nhưng mà, hắn đã nói gì ấy nhỉ?

Cuộc sống không giống cuộc đời, tám chín phần mười là không như ý, dư phần còn lại hố chết cha. Morofushi Hiromitsu nghĩ, hẳn mình nên lấy câu này làm lời răn, mời một nghệ nhân điêu khắc rồi thờ nó như bảo vật gia truyền mới đúng.

"... Cậu nói là, Okiya Subaru, là Akai Shuichi??" Morofushi Hiromitsu khó khăn thốt lên, nhìn chằm chằm vào Furuya Rei, muốn cậu bạn trúc mã xác nhận lại.

Furuya Rei gật đầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ hạnh phúc —— vốn cậu đã mang gương mặt baby rồi nhưng giờ nhìn cũng không khác hồi đôi mươi là mấy, tươi cười rạng rỡ: "Tớ còn nghĩ ít nhiều gì cậu cũng đoán ra rồi cơ?"

Morofushi Hiromitsu nhìn cậu 3 giây sau đó chấp nhận chịu thua, vô lực ngồi phịch xuống ghế, xua tay: "Ha ha, vốn tớ muốn biểu lộ sự kinh ngạc hơn một chút, nhưng tớ mệt rồi. Tớ còn có thể nói gì đây chứ, thật không hổ là hai cậu?"

"Nhưng mà, tớ hơi lo về di chứng sau tai nạn." Furuya Rei khuấy loạn cốc nước, lẩm bẩm nói, "Shuichi cứ nói mình không sao hết."

"... Nhìn qua anh ấy cũng đâu có vẻ gì là không ổn, tớ nhớ Akai-san nói bình thường vẫn đi khám định kỳ mà? Mắt anh ấy bị làm sao vậy?"

"Chỉ là vấn đề tâm lý thôi, giờ mắt anh ấy đã khôi phục rồi." Furuya Rei trả lời, "Giờ Haruichi bám Shuichi lắm, nhưng anh ấy vẫn không bỏ kính đi... Là tớ già rồi nên thẩm mỹ khác hay sao? Rõ ràng đôi mắt đẹp như vậy..."

Morofushi Hiromitsu bất lực lắc đầu: "Cậu đó... Cho dù là Akai Shuichi thì sau khi trải qua những chuyện như vậy cũng khó mà không để tâm đến ánh nhìn của người khác chứ? Mặt anh ấy... Có phải anh ấy từng bị hủy dung không? Nhìn thấy cậu vẫn y như xưa, đương nhiên là sẽ tự ti rồi."

Furuya Rei nhìn hắn lạ lùng, như thể chuyện hắn vừa nói là không thể nào: "Cậu nói gì thế, Shuichi bây giờ vẫn đẹp trai lắm mà?"

"... Tớ thấy cậu thấy, nhưng Akai-san không thấy. Tớ nói cảm nghĩ của anh ấy cơ mà." Morofushi Hiromitsu che mặt, "... Nhưng mà, thật sự quá tốt rồi. Anh ấy có thể trở về bên cậu." Morofushi Hiromitsu nhìn cậu bạn thân, vẻ mặt dịu dàng, "Ban đầu tớ đã nghĩ, nếu Akai Shuichi còn sống thì sao mà nỡ bỏ mặc cậu được chứ... Haruichi là kỳ tích của hai cậu, hai cậu là kỳ tích của nhau."

Furuya Rei cười nhẹ: "... Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, bây giờ mới thật sự là khóa anh ấy lại này."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười không nói gì.

Hắn từng nghĩ Akai Shuichi và Furuya Rei là lồng giam của nhau —— trong tình huống không biết thân phận thật của nhau đã lợi dụng tình cảm để vây hãm lẫn nhau. Sau đó hai người họ lại nắm tay nhau bước đến lễ đường, nhưng hôn nhân lại là một loại xiềng xích tự nguyện khác, với ảo tưởng biến vô thường thành vĩnh cửu.

Mãi sau này Morofushi Hiromitsu mới hiểu được lồng giam đó có ý nghĩa gì.

Đối với hai người họ mà nói, đối phương chính là cả thế giới của mình.

Nên dù cho Furuya Rei đang bôn ba hay dừng lại, cậu vẫn luôn ở bên trong thế giới tên Akai Shuichi, vui vẻ chịu đựng. Mà dù Akai Shuichi có nhớ ra bản thân mình hay không, thì thế giới của anh vẫn luôn là nơi có Furuya Rei, dù anh đi xa đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh cậu.

#8

Người là Đông, Tây, Nam, Bắc, mọi phương trời,

Là tuần làm việc, là chủ nhật nghỉ ngơi,

Là tiếng nói lời ca, là sáng trưa chiều tối,

Là tình yêu tôi ngỡ vĩnh hằng.

—— Và thật vậy.

(Sửa từ bài thơ Funeral Blues – W.H.Auden)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro