PN 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Phiên ngoại ba] The world (Còn có tên khác là Câu chuyện tình yêu của AKAM trong mắt Morofushi Hiromitsu)

#1

"Hừ... Mùi tuyết tùng còn nồng hơn mùi máu nữa." Bourbon xử lý những thiết bị dùng làm nhiệm vụ xong, nhỏ giọng than thở một câu, Scotch nghe thấy thì sửng sốt.

Rye chịu trách nhiệm bắn tỉa, ngồi xổm một chỗ canh chừng hơn 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng còn bị kẻ địch đuổi theo vây bắt, cả người dính đầy máu và mùi khói thuốc súng. Còn may là anh không bị thương, nên về đến nhà an toàn xong thì chui vào phòng ngủ bù. Tính cách Rye trầm lặng thẳng thắn, làm một tay bắn tỉa nên cũng không cần làm mấy nhiệm vụ honey trap linh tinh, nên cũng rất ít khi trang điểm. Anh chỉ để ý duy nhất mái tóc dài của mình, bình thường chăm sóc nó rất kĩ, mọi khi cũng chỉ đội một chiếc mũ len đen, ngoài ra không trang điểm ăn diện gì thêm —— nên mùi tuyết tùng kia không phải nước hoa. Scotch hếch mũi ngửi mấy cái, đúng là không ngửi thấy mùi nước hoa. Hắn hoảng sợ nhìn Bourbon, nói nhỏ: "... Đây là mùi pheromone của Rye à?"

"... Gì cơ?" Bourbon làm như không có chuyện gì, đáp, "Tớ chỉ muốn nói anh ta thật phiền phức thôi."

"..." Morofushi Hiromitsu ẩn ý nhìn cậu bạn trúc mã, "Rất có sức hút nữa, nhỉ?"

Bourbon dừng hành động trong tay lại, tóc mái rũ xuống che khuất mắt cậu, nhìn không rõ sắc mặt, cậu vén tóc ra sau tai, à một tiếng: "Ha, rõ ràng như vậy?"

"Này này," Morofushi Hiromitsu sốt ruột, "Anh ta rất nguy hiểm... Thôi được rồi, tuy tớ công nhận anh ta rất đẹp trai, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi."

Bourbon đã dọn dẹp xong mấy thiết bị kia, dùng thuốc tẩy lau sạch vết máu trên sàn, nhướng mày: "Thế là đủ rồi. Chúng ta cũng chẳng phải người tuân thủ pháp luật hay công dân tốt cần có đạo đức và tình yêu." Cậu vô thức liếm môi, "... Thật ra Rye là một đối tượng tốt lắm."

Scotch hiểu ý của Bourbon —— muốn dung nhập vào hắc ám, trước tiên cũng phải nhuộm mình thành màu đen đã. Nhưng... Thật sự chỉ có thế thôi sao? Vì mục đích này mà lựa chọn Rye? Trước giờ Furuya Rei luôn là một người tâm tư kín đáo, là một người theo chủ nghĩa thần bí, hành động cậu đang làm chẳng khác nào đưa cho kẻ thù một con dao sắc bén rồi để lộ phần cổ mềm mại cho anh ta.

Cái giá này quá đắt. Một bước sai lầm, vạn kiếp bất phục.

"Nhưng giới tính của cậu..." Morofushi Hiromitsu tự biết không có cách nào có thể thuyết phục được Furuya Rei —— trước nay Furuya Rei luôn có chủ kiến riêng, cũng là một người vô cùng cố chấp. Điều Morofushi Hiromitsu có thể làm chỉ là đứng ở nơi vực sâu, làm bờ vai để cậu dựa vào, để cậu không rơi vào hắc ám.

"Anh ta biết." Furuya Rei nhẹ giọng nói, "...Anh ta đã biết từ lâu rồi."

"..." Morofushi Hiromitsu không còn lời gì để nói, chỉ vỗ vai bạn thân ý bảo cậu mau đi nghỉ ngơi, rồi xách túi quần áo cần xử lý đi.

*

Một tháng sau buổi nói chuyện đó, mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Tuy Bourbon nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy nhưng thật ra cũng không làm gì cả. Rye vẫn trầm mặc ít lời như trước, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ vẫn cứ cãi nhau vớ vẩn với Bourbon, nếu cậu bắt đầu lấn tới thì lại bực mình mà ngậm miệng. Scotch từng hoài nghi liệu có phải Bourbon vẫn còn băn khoăn đắn đo hay không, điều này làm hắn thoáng yên tâm hơn chút.

Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, tám chín phần mười là không như ý, dư phần còn lại hố chết cha.(*)

Scotch phát hiện mình yên tâm quá sớm rồi.

(*) raw là hố cha, mà mình không biết tiếng Việt dùng từ nào cho đúng nghĩa, nó kiểu việc diễn ra không như ý mình, như đang tung tăng thì bước hụt vào hố ấy (?)

*

Có một lần làm nhiệm vụ, Scotch chịu trách nhiệm nằm vùng nghe ngóng, hoàn thành xong hắn buồn ngủ vô cùng, về đến nhà an toàn là nhào ngay vào phòng ngủ không biết trời đâu đất đâu, đến tận nửa đêm khát cháy cổ mới lồm cồm bò dậy đi rót nước uống.

Nhưng trong phòng khách tối om, hắn đụng phải Rye cũng đi rót nước.

Chuyện này vốn dĩ rất bình thường, nhưng lạ ở đây là dấu vết trên người Rye.

Dưới ánh trăng mờ mờ, Scotch có thể thấy rõ dáng vẻ của Rye, đối phương chỉ mặc một cái quần dài, nửa thân trên trần trụi, mái tóc dài đen nhánh không buộc lên như mọi khi mà thả tung sau lưng. Chưa bao giờ Scotch lại hận thị lực 10/10 của mình như lúc này —— hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những dấu hôn trải dài trên xương quai xanh của Rye, vết cào sau lưng và trên bắp tay của anh. Là một Beta, Scotch không thể ngửi thấy mùi pheromone trên người đối phương, nhưng đều là đàn ông, hắn vẫn tinh mũi ngửi thấy thứ mùi tình dục từ người Rye...

Đm, Scotch phát ra câu chửi thề từ nội tâm.

Rye cũng thấy có chút xấu hổ, hai người lặng lẽ rót nước, sau đó Scotch nghe thấy âm thanh khàn khàn mơ màng của Bourbon đang lẩm bà lẩm bẩm, nghe như đang mê sảng: "... Rye chết tiệt, làm gì chậm như vậy..."

Scotch nhìn cốc nước trên tay mình, rơi vào trầm tư.

Rye không nói gì, chỉ quay người về phòng mình, đóng cửa.

Không ngờ kỳ phát tình của Bourbon lại xảy đến cùng lúc với kỳ mẫn cảm của Rye.

Morofushi Hiromitsu uống một ngụm nước, tuyệt vọng nghĩ, biết cái gì là sắc đẹp hại thân chưa. Matsuda, cậu nói không sai, cmn quá đáng sợ rồi. Rốt cuộc bọn họ đã làm chuyện gì làm đến mức nào mà khiến Bourbon mất nước aaaaa?!

Scotch bi phẫn đặt cốc nước xuống bàn, che mặt đau khổ, tổ chức có loại thuốc nào có thể giúp người ta quên đi những thứ không muốn nhớ hay không, hắn có tiền, đang cần gấp!

*

Xuất phát từ sự quan tâm đối với cậu bạn thân từ nhỏ, Morofushi Hiromitsu không nhắc đến chuyện này trước mặt Furuya Rei. Nhưng hắn nhận ra những thay đổi nhỏ trên người Furuya Rei, ví dụ như ánh mắt sẽ vô thức dõi theo người kia —— lúc bàn bạc lên kế hoạch cậu sẽ vô thức đến gần Rye, mà lúc cậu nhìn Rye, anh cũng lập tức bắt trúng thông tin cậu muốn nói.

Có lẽ Bourbon còn chưa phát hiện, cậu trở nên cố chấp với quần áo thay ra hàng ngày của Rye, lúc trước thường thì cứ ném quần áo vào máy giặt, trong ba người ai rảnh thì bấm máy giặt là được, nhưng dạo gần đây việc này hoàn toàn được Bourbon bao thầu. Scotch để ý thấy cậu sẽ vô thức ngửi cổ áo khoác của Rye, trong lòng không khỏi rùng mình.

Kỳ phát tình đồng bộ với nhau có nghĩa là hai người sẽ ôm dục vọng mãnh liệt với đối phương, loại dục vọng này có thể trên mọi phương diện —— dù bề ngoài nhìn vừa mắt cũng được. Nhưng hành vi của Bourbon đã không thể giải thích được là "vì sắc động dục" nữa, cậu đã vạch ra lãnh địa của riêng mình, mà Rye thì không ngăn cản điều đó.

Morofushi Hiromitsu cảm giác được, giữa hai người có một loại hiểu ngầm nguy hiểm, người tới ta đi, người lui ta tiến, giống như đấu kiếm mà không mặc đồ bảo hộ, chỉ cần mỗi sai lầm nhỏ cũng khiến máu văng ba thước —— nhưng điều này lại khiến hai người thích thú.

Morofushi Hiromitsu tâm tình phức tạp nghĩ, thật muốn để cho Matsuda tới chứng kiến chuyện yêu đương đáng sợ này của Zero.

Đúng vậy, dùng nhân phẩm của cậu bạn trúc mã để cược, hắn chắc chắn 100%, Furuya Rei rõ ràng đã động lòng với Rye.

*

Nhưng việc Morofushi Hiromitsu có thể chấp nhận sự thật này không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng được những hành vi quá trớn của hai người kia.

Lần đó Scotch nhận được một nhiệm vụ cá nhân, hắn bận rộn cả ngày, đến lúc về nhà an toàn, vừa bật đèn lên đã giật mình. Phòng khách hỗn loạn như vừa gặp trộm vậy, sofa bị dịch chuyển, sách báo tạp chí và cốc nước trên bàn đều bị gạt xuống sàn, còn có mảnh cốc vỡ và vỏ chai rượu rỗng. Phòng bếp thì sạch sẽ hơn chút, trên bàn có thức ăn nguội lạnh —— nhưng Scotch đã ăn tối bên ngoài rồi, cũng không định ăn thêm. Huống chi nhìn căn phòng bừa bộn này, hắn hoàn toàn không muốn ăn gì hết, chỉ muốn được về phòng nghỉ ngơi.

Haizz, kỳ phát tình đáng sợ. Trước khi tắt đèn Scotch liếc nhìn quyển lịch trên tường, dù sao thì hắn cũng sẽ không dọn phòng khách, ai bày ra thì đi mà dọn, hắn mặc kệ.

Nhưng hành vi của Rye và Bourbon đêm đó đã vượt qua giới hạn nhẫn nại cuối cùng của Scotch.

*

Hắn không muốn biết sinh hoạt ban đêm của hai người kia, một tí tẹo teo cũng không muốn. Sau một ngày làm việc mệt sống mệt chết Scotch chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà thôi, nhưng! Tại sao nhà an toàn cách âm lại kém như vậy, đệch!

Tiếng khung giường kẽo kẹt kẽo kẹt rung động, Scotch nhịn được; tiếng va chạm không rõ nguyên nhân, Scotch cũng nhịn được; nhưng! Mấy thứ âm thanh rên rỉ dâm đãng(*), đkm hắn không thể nhịn được!

Cái gì mà thoải mái quá, chỗ đó, còn muốn nữa, nhanh lên, ngoan quá, mèo con...! Scotch hắn chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà thôi!!! Nhưng giường lại đặt sát vách phòng bên khiến hắn bị ép phải nghe tất cả động tĩnh bên kia, quả thực là phiền phức vô cùng. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy, tại sao hơn nửa đêm hắn lại phải chịu đựng nghe những âm thanh không khác gì GV này?! Sau khi gõ tường nhắc nhở không có hiệu quả, Scotch đứng phắt dậy mở cửa muốn đi đá cửa bắt hai người kia dừng lại để người khác còn nghỉ ngơi, kết quả vừa ra khỏi cửa thì dẫm phải một thứ gì đó trơn trượt làm hắn suýt thì vồ ếch. Scotch nhặt nó lên, soi nó ra trước nguồn sáng.

... Đm là vỏ bao cao su!

Hai tên này chịch nhau từ ngoài phòng khách chịch đến trong phòng thật đấy à?!

Hắn lại nhìn kích cỡ in trên vỏ bao.

Scotch tâm tình phức tạp ném vỏ vào thùng rác, định chắp vá ngủ trên sofa một đêm.

Là đồng đội với nhau, còn có thể đánh chết nhau sao.

__________________

(*) Raw là kêu giường, yah, các bạn nghĩ gì thì chính là nó đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro