Chương 327: Là cố ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, nguyên soái thủy sư Mân Địa Chúc Uy cùng khâm sai đại nhân đã tới rồi. Gần đây, bọn họ đã tiếp nhận nhân phạm cùng vật chứng bắt đầu xuống tay điều tra, một khi xác minh, sẽ trực tiếp phái nhân thủ đi tróc nã.

Án kiện lần này bao hàm hai đại án hải tặc cùng buôn lậu muối, triều đình đặc biệt coi trọng. Cho nên Hoàng Thượng có chỉ, nhâm mệnh cho hai người bọn họ cùng nhau thẩm tra án này.

Chỉ là khâm sai đại nhân cùng thủy sư nguyên soái không nghĩ tới, án tử này thế nhưng còn phức tạp hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng, bởi vì vấn đề này còn liên quan đến gian tế biệt quốc cùng bang giao hai nước, làm cho bọn họ thật sự khó giải quyết.

Mà cho dù bọn họ buồn rầu như thế nào, án tử này dù sao cũng là nhổ củ cải mang theo bùn*, càng kéo càng lớn, càng xé càng nhiều, phỏng đoán sơ qua, chỉ sợ có mấy trăm người sẽ bởi vậy mà bỏ mạng, nói không chừng, còn không chỉ có từng này.

*Nhổ củ cải mang theo bùn: ý tứ là so sánh một cái kẻ phạm tội sa lưới, kéo theo từng kẻ phạm tội khác bại lộ.

......

Sở Từ đã rời khỏi đây trước hai ngày hai vị này đến, mang theo Thường Hiểu chào từ biệt với Phạm đại nhân, chuẩn bị ngày mai quay về Chương Châu phủ.

Phạm đại nhân khuyên vài câu, thấy hắn ý đã quyết, cho nên cũng không hề giữ lâu. Trên thực tế, án kiện y phụ trách cũng đã sắp kết, danh sách buôn bán muối lậu Chu Khánh đã khai ra, hầu hết những người hợp tác bí mật thám thính với Watanabe Jiro cũng đã hỏi ra ra, chỉ chờ khâm sai đại nhân tiến đến kết án.

Tuy rằng Sở Từ cảm thấy sau lưng Watanabe Jiro còn có con cá lớn, danh sách cũng tuyệt đối không chỉ bấy nhiêu như y công đạo, nhưng hắn không nên lại lộ diện, dù sao lấy thân phận gian tế Oa Quốc của y, sau khi khâm sai đại nhân tới vẫn sẽ tiếp tục thẩm vấn y, cho nên quyết ý không ở lại.

Lúc này cách ngày hắn đi đến tỉnh thành đã hơn hai mươi ngày, cũng không biết tình huống trong phủ thế nào. Lần trước lúc Trương Văn Hải tới đã nói một ít cho hắn nghe, nhưng y dù sao cũng không phải quan viên trong Đề Học Tư, chỉ có thể nhìn thấy một ít thứ ở ngoài, nội bộ lại không rõ ràng lắm.

Lần này hắn ngồi chính là thuyền quan, buổi sáng khoảng 5 giờ lên thuyền, đến hai ba giờ chiều đã tới Duyên Châu phủ. Sở Từ không có dừng lại, trực tiếp mướn xe, mã bất đình đề chạy về Chương Châu phủ, cuối cùng đuổi kịp ở trước khi cửa thành đóng.

Lúc này sắc trời đã tối, Sở Từ không có cho người mở cửa lớn phía trước, mà là chuẩn bị trực tiếp gõ cửa sau, về tới chỗ ở. Lão nhân thủ cửa sau vừa thấy Sở Từ đã muốn quỳ xuống, Sở Từ gọi y dậy, còn dặn dò y một câu, mệnh y ngàn vạn không được lộ ra chuyện mình đã trở về.

Lão nhân thủ vệ vội gật đầu không ngừng, rồi thời gian sau đó tựa như giống như mình là một người cầm, cho dù ai nói chuyện với y, y cũng không rên một tiếng.

Hai người Sở Từ cùng Thường Hiểu lập tức đi vào trong viện, mới vừa vòng qua một ngã rẻ, đối diện đã chạy tới một người, người nọ cũng không biết vội vã làm gì, chỉ tùy ý nói tiếng xin lỗi, liền hướng chạy về phía trước.

Sở Từ nhíu nhíu mày, hắn vừa đi hơn hai mươi ngày, xem ra người trong nha môn đều trở nên lỗ mãng không ít, ngày xưa cũng không thấy bọn họ ở trong nha môn đấu đá lung tung nha.

Thường Hiểu không có nghĩ nhiều như vậy, người ta nói cận hương tình khiếp*, y thì một chút cũng không có, mới vừa tới gần sân đã không ngừng gõ cửa, trong miệng còn nhỏ tiếng kêu: "Đại Hổ ca, Minh An, Trương công tử, chúng ta đã trở lại!"

*Cận hương tình khiếp: Ý tứ là chỉ rời xa quê nhà nhiều năm, không thường xuyên thư từ, một khi quay về, cách quê nhà càng gần, tâm tình càng không bình tĩnh, chỉ e quê nhà đã xảy ra chuyện gì bất hạnh; dùng để hình dung khi người đi xa về quê tâm tình phức tạp.

Phó Minh An đang ở trong phòng viết bài tập đột nhiên dựng lên lỗ tai, hai mắt bỗng sáng lên, đẩy giấy bút liền chạy đi ra ngoài. Càng mau hơn hắn chính là Trương Hổ, y từ trong phòng bếp ba bước cũng thành hai bước nhảy ra, đột nhiên kéo ra cửa, đã nhào vế phía người chờ ở ngoài cửa. 

Đáng thương Thường Hiểu bởi vì đứng ở phía trước bị y nhào vào trong lòng, thiếu chút nữa hô hấp không được ngất đi.

Sở Từ cảm nhận được y trần trụi nhiệt tình, cười vỗ vỗ lưng y, sau đó vòng qua hai người ở cửa đi vào bên trong. Phó Minh An chậm một nhịp được lợi, có thể bổ nhào vào trong lòng ngực tiên sinh y cọ cọ làm nũng.

Tiểu thiếu niên nhớ tiên sinh sắp rớt nước mắt, sợ người chê cười liền lén lút bôi trên tay áo tiên sinh. Bên kia to con nhớ lão gia lại không chút nào che giấu, sau khi buông ra Thường Hiểu liền đi ôm Sở Từ, khóc oa oa, cũng không sợ ánh mắt người khác một chút nào, tấm lòng son, không ngoài như vậy.

Trong lòng Sở Từ cũng có chút chua xót, nếu không phải hắn gây phiền toái lên người dẫn tới thời gian dài không được trở về nhà, cũng sẽ không làm những người này bơ vơ giống như những đứa trẻ mất đi mẹ hiền.

Trương Văn Hải chậm nhất rất là vô ngữ, đến mứcnhư vậy sao? Hơn hai mươi ngày nay y vì hai người này làm trâu làm ngựa, thế nhưng không thắng nổi lão gia tiên sinh nhà họ một chút nào? Trước kia Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Viễn cũng như thế này, hiện tại hai người này cũng như vậy. Nhưng mà, Sở huynh đã trở lại, tâm phúc của y cũng đã trở lại, trong nháy mắt giống như làm gì cũng có tự tin hơn.

"Đại Hổ, được rồi được rồi, lão gia nhà ngươi đường xe mệt nhọc, còn không cho hắn đi vào nghỉ ngơi một chút, làm chút đồ ăn cho hắn ăn?" Đối phó Đại Hổ, Trương Văn Hải đã rất biết cách.

Quả nhiên, nghe Trương Văn Hải nói xong, Đại Hổ đã lau đem nước mắt đi, vọt vào trong phòng bếp, đem tủ bát trước đó để nguyên liệu dự trữ nấu ăn toàn bộ dọn ra, muốn nấu cho lão gia y một bữa tiệc Mãn Hán Toàn Tịch. (Tiệc Hoàng gia Mãn Hán)

"Tiểu Minh An, tiên sinh nhà ngươi đã trở lại, còn không đi đem bài tập mấy ngày nay của ngươi lấy ra cho hắn kiểm tra một chút?"

Trên mặt Phó Minh An còn có nước mắt, y có chút ngượng ngùng nói: "Tiên sinh mệt mỏi, không thể kiểm tra bài tập, ta cùng Thường Hiểu ca cùng nhau đem đồ vào đi thôi."

Nói xong, liền chạy về phía Thường Hiểu, đón một cái tay nải lại đây, nghiêng đầu cùng hắn vừa nói vừa đi vào bên trong.

Sau khi đuổi hai người này đi, Trương Văn Hải duỗi tay muốn ôm chầm Sở Từ biểu đạt sự nhớ mong, lại thấy Sở Từ lui về sau một bước, né tránh tay y, còn ghét bỏ mà nói một câu: "Đừng động tay động chân."

Trương Văn Hải tỏ vẻ thực tổn thương, muốn khiển trách Sở Từ một chút, rõ ràng hắn trước kia không có như vậy. Nhưng, tính huống dịu dàng trong ảo tưởng của y cũng không tồn tại, Sở Từ trước nay đều lạnh lùng trừng mắt như thế này khi có thành niên nam tử muốn tới gần hắn.

"Sở huynh, ngươi cuối cùng đã trở lại, nếu không trở lại, Đề Học Tư này liền phải rối loạn." Trương Văn Hải nói, mấy ngày này y cũng nghe được rất nhiều thứ, phát hiện những người này thật rất kỳ cục.

"Loạn mới tốt a, từ sau khi ta tới, bọn họ vẫn luôn sống dưới chính sách áp lực, còn không có kịp phóng thích bản tính, trong khoảng thời gian này có lẽ cũng đủ cho bọn họ hiện rõ nguyên hình đi?" Sở Từ cười cười trào phúng.

Trương Văn Hải bừng tỉnh đại ngộ: "Trách không được ngươi không viết thư tay ra lệnh cho một quan viên nào tạm thay chức đề học, hóa ra là muốn làm bọn họ dưới sự mất cảnh giác lộ ra sơ hở a."

"Không phá thì không xây được." Sở Từ hơi mỉm cười, bộ dáng thoạt nhìn mưu mô gian xảo, làm Trương Văn Hải nhìn đến nhịn không được run run.

"Lão gia, cơm xong, những món này đều là ngài thích ăn nhất!" Ba người Đại Hổ cùng Thường Hiểu còn có Phó Minh An đem toàn bộ đồ ăn trong phòng bếp bưng lên, Sở Từ tập trung nhìn vào, quả nhiên đều là những món hắn thích ăn.

"Đại Hổ, vẫn là ngươi làm đồ ăn hợp khẩu vị lão gia nhất." Sở Từ gắp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhịn không được tán thưởng một câu.

Đại Hổ cười đến cảm thấy mỹ mãn, giống như có thể được nghe một câu lời khen của Sở Từ chính là mục tiêu lớn cuộc đời y theo đuổi, cho dù trong khoảng thời gian chế tác cá viên này y được vô số người tranh nhau săn đón, cũng so ra kém với một câu nhẹ nhàng bâng quơ này.

Sau khi ăn cơm xong, Sở Từ lại chỉ điểm một chút bài tập cho Phó Minh An, đối với hành vi tự giác học tập trong khoảng thời gian này của y đánh giá rất cao. Phó Minh An cũng vui vẻ cười híp hai mắt, trong thần thái ngược lại có vài phần giống vị cữu cữu Chúc Phong.

Lúc này, ở hậu trạch nha môn Đề Học Tư, có một tiểu quan đang lăn qua lộn lại ngủ không yên. Thê tử y bị y phiền không chịu được, đấm y một cái.

"Nửa đêm không ngủ, lại là con hồ ly tinh nào mê hoặc ngươi thần hồn điên đảo?"

"Chớ có nói bậy! Vừa rồi khi ta trở về, giống như ở hậu viện đụng vào người nào."

"Đụng vào người thì sao, lá gan của ngươi sao nhỏ như vậy? Cùng lắm thì mua chút đồ tới cửa thăm là được, chỉ là thân thể va chạm chẳng lẽ còn sẽ bị thương nặng hay sao?" Thê tử y cảm thấy y thật sự là quá vô dụng, chỉ chạm vào người ta một chút đáng để bị dọa thành như vậy?

"Ngươi biết cái gì a? Ta vừa mới gặp phải, hình như là...... Sở đề học? Nhưng mà, ta cũng không quá xác định, chỉ mơ hồ cảm thấy dáng người người nọ rất giống y."

"Ta thấy ngươi là uống rượu uống đến mê sảng đầu óc, ai mà không biết Sở đề học kia còn ở tỉnh thành, sao ban đêm gấp gáp trở về chứ, ta thấy ngươi chính là nhìn lầm rồi. An tâm ngủ đi, nếu thật sự không yên tâm, ngày mai ngươi dậy sớm một chút đi đến nha môn nhìn một chút......"

Thể tử quan viên vì đang mệt mỏi giọng nói dần dần nhỏ xuống, người này lại còn đang rối rắm, chẳng lẽ thật sự nhìn lầm rồi?

......

"Ngô đại nhân, ngươi sớm như vậy đi đâu vậy?"

Sáng sớm ngày hôm sau, quan viên kia đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi nha điểm mão. Khi y đi qua cửa viện một quan viên khác, lại bị đối phương đang đứng ở đó gọi lại.

"Ta đi nha môn điểm mão."

"Ha ha ha, Ngô đại nhân cũng quá cẩn thận rồi đi? Bảng đen ở đàng kia cũng sẽ không chạy, nếu ngươi thật sự sợ, không bằng ta sai gã sai vặt đi điểm danh? Ngươi tới nhà ta ngồi một chút, ta mới nuôi một con Sáo biết nói chuyện, tới, nói câu ' đại nhân cát tường ', ai, Ngô đại nhân, ngươi đừng đi a......"

Mí mắt Ngô Văn hôm nay cứ giật không ngừng, cũng không có tâm tư gì cùng Giang đại nhân trêu ghẹo, y vội vàng đi tới trước nha môn, cũng không biết bản thân mình đang sốt ruột cái gì. Khi đi ngang qua nơi ở Sở Từ, y thoáng nhìn vào bên trong, phát hiện cửa lớn nhắm chặt, giống như mười mấy ngày trước Sở đại nhân không ở.

Khi y bước vào trước nha, khi đứng ở trước bảng đen, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước cửa phòng kêu lên: "Tới a, lấy cho bản quan một cây phấn viết lại đây."

Một bàn tay khớp xương rõ ràng trắng nõn duỗi đến trước mặt y, bên trên cầm một cây phấn biết.

Ngô đại nhân nhìn cũng chưa nhìn, tiếp nhận phấn viết liền xoay người dưới tên mình ở trên bảng đen ký cái tên, bởi vì hồi lâu không dùng phấn viết, chữ viết ra còn có chút xấu.

Ngô đại nhân vừa định lau viết lại, cái tay kia lại đưa tới sát bản đen. Ngô đại nhân lau lau cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn, hồn thiếu chút nữa bị dọa bay.

"Đại đại đại...... Đại nhân! Ngài...... Ngài đã trở lại?"

Sở Từ mi mắt cong cong, cười đến vẻ mặt hòa khí: "Sao hơn nửa tháng không gặp, Ngô đại nhân cũng nói lắp rồi? Chẳng lẽ là phong thuỷ Đề Học Tư xảy ra vấn đề, hôm nay nhìn thấy ta, mười người có chín đều nói lắp?"

Mồ hôi lạnh Ngô đại nhân rơi xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Đại nhân...... Đại nhân nói đùa, ha ha."

"Ha ha," Sở Từ cũng cười, "Ngô đại nhân nhanh chóng điểm danh lên, bản quan mới viết thông báo đầu tiên, sau khi ngươi xem thì đi lấy đồ đi phòng họp chờ ta, đúng rồi, thời điểm chờ ta nhớ rõ viết lên nội dụng hội báo công tác trong khoảng thời gian này."

Ngô đại nhân vội vàng gật đầu, điểm danh xong liền đi bên kia xem thông báo. Sau khi xem xong lại vội vội vàng vàng mà đi về phòng khoa mình, thời điểm khi đi ngang qua người gác cổng, y mơ hồ thấy mấy người bị trói như bánh chưng nằm ở bên trong, miệng những người đó cũng bị chặn, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về phía bên ngoài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro