Chương 147: Cáo hắc trạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch cải cách của Sở Từ vừa mới thi hành lên, người nào đó thấy hắn thủ đoạn đao to búa lớn liền ngồi không được, rốt cuộc bẩm báo lên chỗ Tế tửu.

Buổi sáng sau khi Sở Từ tới Quốc Tử Giám, đã từ chỗ điển tịch điều tới hồ sơ học sinh, đang lúc xem cẩn thận, chợt nghe là Uông tế tửu cho mời, Sở Từ liền buông hồ sơ học sinh trong tay, đi theo người dẫn đường ra ngoài.

Dọc theo đường đi, người nọ vài lần muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cùng Sở Từ nói chút cái gì. Chờ Sở Từ nhìn qua, y lại ngậm kín miệng không nói một lời. Cuối cùng, cũng chỉ là nhỏ giọng nói câu "Đại nhân có chút không vui", liền không hề mở miệng nữa.

Này đủ để cho Sở Từ cảnh giác, hắn cẩn thận nhớ lại hành động của bản thân mấy ngày này, trong lòng đại khái đã có biện pháp ứng đối.

Lần này Uông tế tửu không có ở Thánh Huấn Đường gặp hắn, mà là gặp ở Tế Tửu Thính. Đây là một cái sân riêng, bên trong chỉ có một mình Uông Tế tửu làm việc. Quốc Tử Giám so với những nha môn khác mà nói, chỗ hoang vắng cũng là chỗ tốt nhất.

Đương nhiên, nếu là địa điểm làm việc có thể tới gần Hoàng Thượng, như vậy cho dù mấy chục người chen lần ở trong một cái viện làm việc, bọn họ cũng vui vẻ.

"Tế tửu đại nhân có lễ, không biết ngài gọi Sở Từ tiến đến là vì chuyện gì?"

Uông Tế tửu đầu tiên là làm bộ đang xem công văn xem đến nhập thần, cho đến khi Sở Từ vấn an lần nữa, mới đột nhiên bừng tỉnh lại.

"Sở Tư nghiệp tới? Mau ngồi đi. Xem ta, xem công văn xem đến ngây ngốc." Y buông đồ trên tay xuống, cười mời Sở Từ ngồi xuống.

"Đa tạ đại nhân, đại nhân say mê công vụ, như si như say, quả thật là tấm gương của chúng ta." Sở Từ xốc lên áo choàng, ưu nhã ngồi xuống.

"Ha ha, ngươi quá khen. Sở Tư nghiệp a, đảo mắt ngươi cũng đã ở Quốc Tử Giám nhậm chức hơn mười ngày, ở chỗ này cảm giác thế nào?" Uông Tế tửu bày ra một bộ dáng vẻ lãnh đạo hiền từ muốn tâm sự.

"Cảm giác tự nhiên là vô cùng không tồi. Quốc Tử Giám chúng ta hoàn cảnh thanh nhã, hoa thơm chim hót, cho dù là đình đài lầu các, hay là hành lang dài khúc kính, đều đẹp không sao tả xiết. Nơi này tựa giống như thế ngoại đào nguyên, được ở đây quả thật là làm lòng người sảng khoái vui vẻ a." Sở Từ dùng biểu tình khoa trương cảm khái một phen.

Uông Tế tửu cười đến có chút cứng đờ, ai hỏi ngươi cái này?

"Con người thì sao, ngươi cảm thấy người ở Quốc Tử Giám chúng ta thế nào?"

"Người thì càng tốt nha, trên có Uông Tế tửu ngài hiền từ hòa ái, dưới có nhóm đồng nghiệp thân như một nhà. Ta có thể ở chỗ này, thật là quá hạnh phúc." Sở Từ tiếp tục bậy bạ.

"Sở Tư nghiệp, chỉ sợ là chỉ có ngươi là nghĩ như thế này đi." Uông Tế tửu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Ta sao lại nghe nói người phía dưới đối với ngươi tiếng oán than dậy đất a? Sở Tư nghiệp, người trẻ tuổi các ngươi muốn làm ra chút sự nghiệp, ta cũng hiểu được. Nhưng mà cũng phải bận tâm một chút cảm thụ những đồng nghiệp khác, vạn sự không thể nhất ý cô hành a." Y lời nói thấm thía.

"Uông Tế tửu, lời này của ngài là có ý gì a?" Sở Từ đại kinh thất sắc, "Ta tự nhận cùng nhóm đồng nghiệp ở chung vô cùng tốt, rốt cuộc là ai ở chỗ này của ngài hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại thanh danh ta?"

"Khụ khụ, Sở Tư nghiệp, ngươi cũng đừng quá kích động. Ta chính là nghe người ta nói ngươi thời gian gần đây đã đem quy củ Quốc Tử Giám sửa lại rất nhiều, ngay cả nhà ăn cũng cải biến, phải không?" Uông Tế tửu y không ở Quốc Tử Giám, mỗi ngày trên cơ bản tới đi lại một vòng, không có chuyện lớn phát sinh thì trực tiếp về nhà, cho nên không biết những biến hóa gần đây ở Quốc Tử Giám.

"Đúng vậy, ngài cũng biết, hạ quan xuất thân chính là con nhà nông, thường ngày không muốn nhìn nhất chính là phô trương lãng phí. Ngày xưa nhà ăn này một bữa nấu hai ba mươi món đồ ăn, ăn không hết đều đổ lãng phí. Mỗi khi nhìn đến cái tình cảnh này, ta đều nuốt không trôi, đêm không thể ngủ."

Sở Từ thở dài, nói tiếp: "Lại nhớ đến đương kim Thánh Thượng chủ trương lấy cần kiệm trị quốc, lòng ta liền càng thêm hụt hẫng. Học sinh Quốc Tử Giám chũng ta chịu hoàng ân sâu nặng, toàn bộ chi tiêu đều là từ ngân sách trực tiếp của Hộ Bộ chi ra, ngoại trừ được đi học ăn cơm miễn phí, mỗi tháng còn có bạc trợ cấp đèn sách. Nếu đã chịu hoàng ân sâu nặng đến như vậy, còn không thể đền đáp quốc gia từ những chuyện nhỏ nhất, vậy thật là uổng công đọc sách thánh hiền."

Sở Từ nói một tràng hùng hồn kể lể, đem lời phản bác của Uông Tế tửu sắp ra khỏi miệng chặn lại gắt gao.

"Này, quản lí nhà ăn phô trương, xác thật là một chuyện tốt." Uông Tế tửu gật gật đầu, "Nhưng mà, bạc quản lí lúc sau còn thừa, ngươi đã xử lý như thế nào? Ta nghe nói ngươi chuẩn bị dùng nó tới thưởng cho người ngoại viện."

"Ồ, chuyện này a, lần trước ta đã viết phân kế hoạch thư, nội dung hạng mục này cũng bao hàm ở trong đó. Mấy ngày trước đây ta đã giao đến trên bàn cho ngài, khi đó ngài không ở đó, ta còn dặn gã sai vặt ngài cửa nhắc cho ngài một câu, sao vậy, ngài còn chưa có xem qua sao?" Sở Từ có chút kỳ quái hỏi.

Sắc mặt Uông Tế tửu có chút mất tự nhiên: "Lão phu mấy ngày nay thân thể hơi có chút không khoẻ, ở nhà tĩnh dưỡng, còn chưa có kịp xem." Mấy ngày trước lúc y tới xác thực có người cùng y nói chuyện này, nhưng mà lúc ấy trong nhà y có chút chuyện, cho nên gạt nó ra sau đầu, cho tới bây giờ còn không có mở ra.

"Thì ra là thế, này thật là tội lỗi ta, phiền đại nhân chịu đựng thân thể không khoẻ, còn cố ý tới hỏi việc này, thật làm hạ quan hổ thẹn!"

"Ừm khụ, nhọc Sở tư nghiệp quan tâm, ta đã đỡ hơn một chút. Nếu ngươi đã ở chỗ này, liền cùng ta nói nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao chi phối số tiền này đi, ta trước không vội xem."

"Được, đại nhân. Ta nhìn sổ sách Vương điển bộ nơi đó, bên trên viết, nhà ăn này mỗi tháng từ Hộ Bộ trực tiếp chi ngân sách năm trăm lượng bạc. Bình thường trước đây một tháng năm trăm lượng căn bản còn không đủ, còn phải từ ngoài ruộng Quốc Tử Giám trích một phần ra. Nhưng mà trong khoảng thời gian cải cách này, nhà ăn chi ra giảm bớt rất nhiều, một tháng qua, lợi nhuận đại khái ở khoảng hơn hai trăm lượng. Số tiền này ta phân ra ba việc, một phần là dùng để khen thưởng sư giả ngoại viện, một phần giao cho Cố Tư nghiệp khen thưởng nội viện, còn có một phần, giao do ngài chi phối, dùng cho việc quản lý Quốc Tử Giám."

Sở Từ cười nói, nội dung lời nói làm Uông Tế tửu rất là vừa lòng.

"Xem ra người ngoài nói là không thể tin toàn bộ a, ta thấy Sở tư nghiệp vẫn là rất đúng mực! Sở Tư nghiệp tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cho dù là hành sự hay là làm người đều vô cùng lão đạo, thật là trò giỏi hơn thầy a." Uông Tế tửu nói mấy câu đã kiếm lời bảy tám chục lượng khoản thu nhập thêm, tâm tình khó chịu lúc đầu lúc này đều trở nên vui sướng.

Chủ yếu chính là, việc này toàn quyền do Sở Từ phụ trách, nếu là bên trên muốn truy cứu trách nghiệm, đều có một mình hắn gánh chịu, y đến lúc đó nhiều nhất gánh một cái tội danh giám thị bất lực, bị bên trên trách cứ hai câu cũng không sao.

"Đa tạ đại nhân khích lệ, Sở Từ thật hổ thẹn a."

"Ha ha, Sở Tư nghiệp khiêm tốn. Nhưng mà ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, có đôi khi a, cảm xúc của đồng nghiệp cũng phải nên để ý một chút, dù sao các ngươi làm cùng một chỗ, về sau vẫn phải giao lưu giúp đỡ nhau nhiều một chút, mới có thể tránh phát sinh hiểu lầm."

Uông Tế tửu ý vị thâm trường nói, Sở Từ có một chút sáng tỏ, xem ra người ở sau lưng cáo hắc trạng chính là vị Cố Tư nghiệp kia. Dù sao Quốc Tử Giám cũng chỉ có hai vị Tư nghiệp.

Cố Tư nghiệp này, lần trước sau khi Sở Từ viết xong kế hoạch, vốn là muốn lôi kéo y cùng nhau chỉnh đốn  cải cách. Nhưng không đợi hắn đem kế hoạch mở ra giải đọc, Cố Tư nghiệp này đã vẻ mặt tỏ vẻ không chịu nỗi phiền nhiễu, hai viện nội ngoại tuy rằng cùng phụ thuộc Quốc Tử Giám, nhưng nội bộ sớm đã tách ra, công việc này là của ngoại viện, thật sự không cần cùng y thương nghị, sau đó liền vùi đầu đi xem công văn, lại không thèm nhìn hắn. Lúc này nghe nói nhà ăn có bạc nhiều, liền muốn đến cắm một chân.

Sau khi từ chỗ Uông Tế tửu đi ra, Sở Từ cảm thấy bản thân đối với quan trường lại càng có thêm hiểu biết sâu sắc. Xem ra câu nói kia nói rất đúng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bằng hữu vĩnh hằng. Hắn đối với Uông Tế tửu có lợi, Uông Tế tửu dăm ba câu đã đem người ở sau lưng cáo trạng nói cho hắn, có thể thấy được trên quan trường, là không có nói chuyện tình cảm.

Hôm nay y có thể bán đứng Cố Tư nghiệp, ngày khác là cũng có thể bán đứng hắn Sở Từ, những người khác cũng thế. Sau này hắn hành sự phải càng thêm nghiêm cẩn một chút mới được, cũng không thể lưu lại nhược điểm cho người ta.

Cố Tư nghiệp vẫn luôn ngồi ở Tư Nghiệp Thính chờ, thấy Sở Từ dường như không có việc gì đi trở về, trong lòng không khỏi còn nghi vấn. Nhưng nếu mà y trực tiếp tiến lên hỏi, liền có vẻ có chút có tật giật mình. Vì thế Cố Tư nghiệp này liền nói bóng nói gió, hy vọng có thể hỏi thăm được một chút ý tứ.

Sở Từ càng không như ý y, vẫn luôn nói gần nói xa, nhưng mà không nói Tế tửu tìm hắn đi qua nói gì đó.

Cố Tư nghiệp trong lòng thầm mắng hắn giảo hoạt, trên mặt lại vẫn là treo gương mặt tươi cười, khác hẳn hình tượng ngày xưa gương mặt lạnh băng, lời trong lời ngoài tràn ngập quan tâm Sở Từ.

Sở Từ lại cùng y đẩy một hồi Thái Cực, thấy sức nhẫn nại của y đã cao đến cực điểm, sau khi vẻ mặt có biến hóa, liền thở dài, nói: "Ai, Cố huynh, không gạt ngươi a, Tế tửu đại nhân sau khi tìm ta, đó là đổ ập xuống một trận mắng a, nói ta không bận tâm cảm thụ đồng nghiệp, làm việc nhất ý cô hành. Ta thật kỳ quái, rốt cuộc ta đã đắc tội vị đồng nghiệp nào, làm y phải đi đến chỗ Tế tửu đại nhân cáo trạng ta chứ?"

Không đợi Cố tư nghiệp phản ứng, Sở Từ lại nói: "Nếu mà để ta biết là ai, ta nhất định phải hung hăng mắng y một trận. Có chuyện gì không thể giáp mặt giải quyết, một hai phải đi tới chỗ Tế tửu đại nhân cáo hắc trạng ta chứ? Nếu người nào cũng đều có thể quang minh lỗi lạc giống như Cố Tư nghiệp ngươi thì tốt rồi, có một nói một có hai nói hai, chưa bao giờ làm loại chuyện ngấm ngầm hãm hại người khác. Hành vi này của y rõ ràng chính là tiểu nhân, Cố Tư nghiệp, ngươi nói đúng không?"

Cố Tư nghiệp sắc mặt cứng đờ, trong lòng lờ mờ có một cổ hỏa khí. Nhưng y không thể phát ra, chỉ có thể xấu hổ mà cười hai tiếng: "Ha hả, phải không? Phỏng chừng là những người đó thời điểm nói chuyện không cẩn thận để Tế tửu đại nhân nghe thấy được đi. Tế tửu đại nhân kia có gì phân phó không?"

"Ai, Tế tửu đại nhân phân phó ta, sau này hành sự không thể lỗ mãng, nhớ lấy trước khi làm việc phải cùng người khác thương lượng thêm một chút. Nhưng mà ta rõ ràng đã cùng đồng nghiệp ngoại viện thương lượng qua, lại nói tiếp, giống như còn không có cùng Cố Tư nghiệp ngươi thương lượng......"

"Vớ vẩn! Chẳng lẽ Sở Tư nghiệp hoài nghi người cáo trạng là ta sao?" Cố Tư nghiệp ngoài mạnh trong yếu, sớm đã quên đạo lý "Hữu lý bất tại thanh cao*", giọng miễn bàn có bao nhiêu lớn, thế cho nên Hà Bình ngoài cửa cùng một cái gã sai vặt khác đều nhịn không được thăm dò nhìn vào.

*Hữu lý bất tại thanh cao: Ngươi có lý hay không không nằm ở chuyện ngươi nói chuyện với giọng điệu lớn.

"Oan uổng a, ta biết Cố Tư nghiệp ngươi là quân tử đoan chính, lại làm sao đem ngươi đánh đồng cùng đám người tiểu nhân dơ bẩn cáo hắc trạng heo chó không bằng đó chứ, những người đó sớm hay muộn là phải cắt đầu lưỡi!" Sở Từ vẻ mặt vô tội.

"Ngươi —— ai da!" Cố Tư nghiệp nghe hắn mắng như vậy, trong lòng quýnh lên, vừa định biện giải hai câu, lại bởi vì há mồm quá nhanh, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, trong miệng lập tức tràn ngập hương vị tanh mặn.

"Ai nha, Cố Tư nghiệp ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hà Bình, mau bưng trà lên, Cố Tư nghiệp cắn phải đầu lưỡi."

Hà Bình bưng một chén trà nhỏ vội vàng lại đây, Cố Tư nghiệp cầm lấy bát trà liền đổ, tức khắc đã bị nóng đến run run một chút.

Sở Từ trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại giả bộ một bộ dáng vẻ lo lắng, giúp Cố tư nghiệp phẩy phẩy nước trà.

"Ta biết Cố Tư nghiệp nhất định vì ta bênh vực kẻ yếu, muốn cùng ta cùng trách cứ những kẻ tiểu nhân đê tiện đó, lúc này mới bị thương đầu lưỡi. Phần tình nghĩa này cũng thật làm ta cảm động a."

Cố Tư nghiệp cả người run run vài cái, cuối cùng trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro