Chương 145: Thay hình đổi dạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơm có rồi, ăn cơm đi!" Có người kêu lên.

Lý lão đầu nhìn Sở Từ, mời nói: "Sở tư nghiệp, đa tạ các ngươi hôm nay tới giúp chúng ta sửa nhà. Nếu không chê, thì tiến vào cùng nhau ăn chút đi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Sở Từ cười đồng ý, sau đó đi gọi mấy người mới vừa đi làm một lúc xuống.

"Ai da, cuối cùng cũng có thể ăn cơm, bụng của ta sớm đã kêu 800 lần!" Chu Minh Việt một bên rửa tay một bên nhắc mãi.

"Thôi đi, vừa rồi không phải mới ăn điểm tâm sao?" Chúc Phong vỗ vỗ bụng y.

Chu Minh Việt đánh tay hắn, phản bác nói: "Ngươi biết cái gì, sau khi ăn xong lại làm lâu như vậy, đồ ăn trong bụng sớm đã không còn."

Hai người vừa nói vừa đi đến đại sảnh ăn cơm. Đi vào, liền mắt choáng váng. Trên bàn chỉ có hai tô đồ ăn, một tô là rau xanh, một tô khác cũng là rau xanh. Chậu cơm cơm cũng thực thưa, vàng vàng lưa thưa một chút bắp xen lẫn bên cơm.

"Chúng ta ăn cái này sao? Cái này làm sao ăn được chứ?" Chu Minh Việt bởi vì trong lòng chênh lệch quá lớn, nhịn không được kêu lên.

"Ngươi còn muốn ăn cái gì?" Sở Từ trầm mặt hỏi, một tiếng rống này của y, quả thực chọc đến ổng phổi người khác. Ngay cả hắn nghe xong còn có chút hụt hẫng, chứ nói gì mấy người ngày qua ngày đều ăn "Cái này".

Chu Minh Việt không lên tiếng, cả người tản ra ủy khuất. Này giống như rau nấu với nước, một giọt dầu cũng không có, nhìn qua đã khó ăn.

Lý lão đầu nhìn bọn hắn, sau đó nhìn qua nữ nhân phụ trách nấu cơm kia gật gật đầu. Nữ nhân kia từ trong phòng bếp bưng ra một chén thịt, đặt ở trên bàn.

Mọi người nhìn chén thịt này, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng không có một tiểu hài tử nào tranh nhau muốn.

Chu Minh Việt cùng vài người khác chửi thầm nói: Rõ ràng có thịt ăn còn cất giấu, thật không thành thật.

Sở Từ lại nhìn ra cái gì, thịt này ......

"Thịt này là lấy ra từ đồ ăn hôm trước các ngươi đưa tới, vốn không nên đem ra đồ của các ngươi chiêu đãi các ngươi. Nhưng vài vị tiểu ca này mệt mỏi lâu như vậy, chỉ ăn rau xanh sao có thể làm nổi." Lý lão đầu ha hả cười, vẻ mặt hiền từ cùng bình thản, tựa hồ cũng không cảm thấy quẫn bách.

"Hôm trước? Còn có thể ăn sao?" Ngô Quang lẩm bẩm một tiếng, nhưng y còn tính là có chừng mực, chỉ một mình người bên cạnh nghe thấy được, những người khác đều không nghe thấy.

Có một tiểu cô nương dọn ra cho bọn hắn mỗi người một chén cháo, đều là vớt từ phần hạt ngô dưới đáy, làm cháo này thoạt nhìn đặc hơn rất nhiều.

Sở Từ cầm đũa gắp thịt trong chén cho sáu người bọn họ mỗi người một khối, dĩ nhiên cũng gắp cho chính mình một khối.

"Lão trượng, dư lại các ngươi phân nhau đi, chúng ta người nào cũng có rồi. Vốn dĩ chính là cho bọn họ tới làm việc, sao có thể chìu bọn họ ăn ngọn như vậy."

Sở Từ nâng lên chén, cắn một ngụm thịt. Có lẽ là bởi vì đây là thịt, lại mỗi ngày treo ở giếng, cho nên cho dù trời rất nóng cũng không có biến chất.

Hắn lại gắp một miếng rau xanh, nước luộc rau xanh tự nhiên ăn không được ngon lắm, nhưng mà tương đối non ăn cũng tạm được.

Khi hắn duỗi đũa tới một cái tô khác, Lý lão đầu đột nhiên ngăn hắn lại, nói: "Sở tư nghiệp, tô này giống tô kia, ta chính là nghĩ các ngươi thích sạch sẽ chút, mới phân ra hai tô. Tô này là chúng ta đã ăn qua."

Sở Từ không tin, kiên trì duỗi đũa gắp một miếng lên, đưa vào trong miệng nhai một miếng, phát hiện rau này có chút cay đắng, lá cây ăn đi lên cũng thực già, không giống như là loại rau xanh nhà trồng, mà như là rau dại.

Sở Từ ở nhà cũng từng ăn qua rau dại, nương hắn cùng tẩu tử chọn loại non nhất cho thêm chút nước lọc ra chất đắng, sau đó lại trộn lẫn dầu mè cùng những loại gia vị khác, cũng vẫn có thể xem như là một món ăn kèm. Ngay cả hắn ban đầu ăn qua bánh bao rau dại, cũng là dùng thủ pháp độc nhất vô nhị bào chế, làm sao giống như cái này.

"Các ngươi còn thất thần làm gì? Ăn a, bây giờ không ăn, giữa trưa nhưng không có điểm tâm ăn đâu." Sở Từ từng ngụm từng ngụm ăn lên. Những người khác cũng cầm chén, cau mày từ từ ăn.

Ôn Nhiên gắp một cây rau xanh lên, vốn dĩ muốn đưa vào trong miệng, nhưng mà y nhìn kỹ, cọng rau xanh này còn không phải là y vừa mới dẫm gãy sao? Đoạn thân bị gãy vẫn còn một chút dấu nối, làm y nhận ra được.

Ôn Nhiên buồn nôn một trận, đồ dưới lòng bàn chân, thế nhưng xuất hiện ở trong chén y? Y đặt chén xuống, vội xông ra ngoài.

"Đừng để ý đến y, các ngươi ăn của các ngươi."

Sở Từ đem đồ ăn trong chén dọn sạch sẽ, một hạt cơm cũng không lưu lại. Sau khi ăn xong, hắn lên tiếng cáo lỗi, sau đó đi hậu viện tìm Ôn Nhiên.

Ôn Nhiên đang đứng ở nơi đó nôn đến tê tâm liệt phế, đến cả nước chua cũng nôn ra. Y từ nhỏ đến lớn, còn chưa gặp qua loại khổ này.

Ôn Nhiên xuất thân từ cuộc sống xa hoa, trong nhà trưởng bối cũng là 'thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế'*, mỗi bữa bưng lên đồ ăn, đều là những món tốt nhất không nói, còn phải bày thành các loại hình dạng xinh đẹp mọi người mới có thể hạ đũa.

*Thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế: Cơm càng trắng tinh càng thích, gỏi thái càng nhỏ càng tốt.

Cho nên đã dưỡng thành tật xấu kén ăn của Ôn Nhiên, trước đó khi ở Quốc Tử Giám, sau khi y chọn lựa chỉ là miễn cưỡng đưa vào miệng, sau khi Sở Từ cải cách nhà ăn, y càng là một miếng cũng ăn không vô. Mấy ngày nay, nếu không phải thật sự đói đến hoảng, y mới có thể đi ăn một chút. Giống như điểm tâm vừa rồi bày ở trên bàn, y vốn định ăn một miếng, nhưng mà vừa thấy bên trên thế nhưng rớt bột phấn, y liền một miếng cũng không ăn.

"Đã tốt hơn chưa?" Sở Từ qua đi vỗ vỗ lưng y.

Ôn Nhiên khóe mắt đỏ lên, ước chừng là khóc. Thấy Sở Từ lại đây, y có chút ngượng ngùng, sau khi hừ một tiếng liền quay qua.

"Ôn Nhiên, ngươi là ncon cái nhà ai?" Sở Từ còn không có kịp đi lật xem hồ sơ học sinh.

"Sao vậy, ngươi cũng muốn đi nhà ta thăm hỏi gia đình sao?" Ôn Nhiên lập tức nỗi giận, y đột nhiên xoay người sang chỗ khác, oán hận trừng mắt nhìn Sở Từ, cho rằng Sở Từ là muốn đi cáo hắc trạng.

"Sao vậy, ngươi cũng sợ thăm hỏi gia đình sao?" Sở Từ học khẩu khí của y, trêu ghẹo nói.

"Ta đương nhiên không sợ! Cha ta tên Ôn Hải 海, tổ phụ ta là Ôn Băng 冰, ngươi có gan thì tới cửa đi!" Ôn Nhiên 然 hừ một tiếng, đánh cuộc Sở Từ lập tức sẽ run bần bật. Tổ phụ y là một trong Tam công* đứng hàng đầu Thái phó, phụ thân y là tòng tam phẩm Quang Lộc Tự Khanh, thế nào cũng cao hơn hẳn so với một lục phẩm Tư nghiệp này!

*Tam công gồm: Thái Phó, Thái Sư, Thái Bảo, dùng để chỉ ba chức quan cao cấp trong triều đình phong kiến.

Điều Sở Từ chú ý lại không có giống như y, hắn ở trong lòng cười thầm, cả nhà này đặt tên, từ hai điểm thủy, ba điểm thủy lại đến bốn điểm thủy, thật đúng là một mạch tương thừa. Chờ sau này tiểu tử Ôn Nhiên sinh hài tử, có phải nên gọi năm điểm thủy hay không?

"Uy, ngươi dám đi tới nhà ta sao?" Ôn Nhiên lúc này cũng đã quên khó chịu, một lòng chỉ muốn nhìn một chút bộ dáng Sở Từ sợ tới mức mặt như màu đất.

"Sao lại không dám? Hoàng cung nội viện ta đều đã đi qua, nhà ngươi chẳng lẽ so với nơi kia còn trang trọng hơn sao?"

"Hừ, ta không cùng ngươi múa mép khua môi!" Ôn Nhiên mẫn cảm nhận thấy được bẫy rập trong lời hắn, tức giận nói.

Đầu óc Sở Từ đang nhanh chóng xoay chuyển, Ôn Băng nghe tới có chút quen tai, Ôn Băng là ai? Đứng hàng đầu tam công Ôn Thái phó!

Trong lòng hắn tuy rằng chấn động, nhưng mà trên mặt lại không lộ khiếp. "Ngươi đã là tôn tử Ôn thái phó, sao lại không ở nhà học, muốn tới Quốc Tử Giám học chứ?"

Chật vật trên mặt Ôn Nhiên lóe qua: "Liên quan gì đến ngươi!"

"Sao lại không liên quan đến ta? Ngươi là học sinh của ta, hiểu biết gia đình bối cảnh học sinh là một chuyện rất quan trọng."

"Vậy ngày hưu mộc ngươi dám lên nhà ta đi tìm hiểu sao?"

"Ngày hưu mộc, cũng chính là ngày kia đúng không? Không cần ngày nghĩ hưu mộc, cuối ngày ta sẽ cùng ngươi trở về, thuận tiện thăm hỏi gia đình một chút."

Trong mắt Ôn Nhiên hiện lên một tia khinh bỉ, tìm lấy cái cớ, còn không phải sợ tự mình một mình tới cửa, ngay cả cửa cũng không thể nào vào được?

Sở Từ tựa hồ nhìn ra ý tưởng của y, chỉ cười cười.

......

Buổi chiều, công trình sửa nhà tiếp tục. Sở Từ như cũ ở trong đại viện đi dạo khắp nơi, có đôi khi còn tiến vào trong chỗ nhóm phụ nữ. Nếu không phải hắn mặt non nớt, miệng lại ngọt, mở miệng một câu một câu mà gọi người khác là thím, phỏng chừng là phải bị người ta xem như Đăng Đồ Tử* mà đối đãi.

*Đăng Đồ Tử: Kẻ háo sắc.

Sáu người thì trong đó năm người khác đều đã ăn cơm xong, trước đó lại ăn điểm tâm, lúc này còn có thể kiên trì, chỉ một mình Ôn Nhiên, đói đến sắc mặt trắng bệch, lại phải làm việc, thân thể nhỏ gầy yếu bất cứ lúc nào cũng giống như muốn ngã xuống.

Lúc hắn cùng Triệu Thanh lại một lần nữa nâng bùn cỏ lại đây, Chúc Phong ngăn lại Triệu Thanh, để y giúp đỡ bê đồ, tự mình lại xách theo thùng, cùng Ôn Nhiên đi hậu viện.

"Ôn Nhiên, ngươi đi bên cạnh nghỉ một lát đi, một mình ta làm. Nhưng mà ngươi đừng đi tiền viện, để hắn thấy khẳng định sẽ nói ngươi." Chúc Phong đã quen biết Ôn Nhiên từ nhỏ, mẹ của hai người thậm chí còn là họ hàng xa. Tuy rằng Ôn Nhiên trước nay không quá thích chơi với hắn, nhưng thấy y như vậy, Chúc Phong vẫn rất không đành lòng.

Ôn Nhiên nghe xong, gật gật nhìn hắn nói lời cảm tạ, sau đó ném thanh gậy gỗ xuống, đi tới một khối đá xanh lớn trong hậu viện ngồi xuống, trầm mặt không rên một tiếng.

"Ọc ọc..." Bụng Ôn Nhiên kêu to lên, y lập tức quay đầu lại nhìn Chúc Phong có nghe thấy hay không, thấy Chúc Phong còn đang vùi đầu quấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Y từ trên tảng đá xanh lớn dịch xuống dưới, đi xa hơn một chút, sau đó ôm bụng ngồi xuống.

Hậu viện cũng có vài miếng rau nhỏ, bên trong trồng một ít rau thật dài, Ôn Nhiên thông qua mùi phân biệt ra được, này hẳn là cây hành y chán ghét.

Y đang muốn rời đi, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm nho nhỏ: "Ca ca, huynh đói bụng sao?"

Y quay đầu nhìn lại, đây còn không phải là tiểu cô nương mắt to kia sao? Nàng ở đây từ khi nào? Bởi vì trong lòng có một chút áy náy nho nhỏ, Ôn Nhiên hiếm khi phản ứng lại nàng.

"Ta không đói bụng, ngươi ở chỗ này làm gì."

"Đào con giun cho gà con ăn." Tiểu cô nương nhấc tới rổ nhỏ bên người, trong đó đắp một tầng đất, bên trong còn có cái gì đang mấp máy.

"Xách đi xách đi!" Ôn Nhiên tùy ý phất phất tay, sau đó vội phất tay không ngừng, ý bảo nàng cách xa một chút.

Tiểu cô nương vội vàng xách theo rổ lui ra vài bước, thân thiện nói: "Hóa ra ca ca sợ con giun a. Ta trước đây cũng sợ, đào nhiều vài lần sẽ không sợ."

Ôn Nhiên cười nhạo, cười xong lại có chút lặng lẽ. Y ngẩng đầu vừa muốn nói gì, đã thấy tiểu cô nương kia đã đi đâu mất.

Chỗ này râm mát, một làn gió mát thổi qua, ban ngày mệt mỏi làm Ôn Nhiên có chút mơ màng buồn ngủ. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, y đột nhiên thấy có người ngồi xổm phía trước y, dọa y hoảng hốt một cái.

"Ngươi làm gì?!" Lại là tiểu nữ hài kia.

Tiểu nữ hài kia có chút kinh ngạc, nàng nói: "Ta đem đồ ăn tới cho ca ca, đây là buổi sáng cô cô chia cho chúng ta. Ta cầm khăn tay gói lại, thực sạch sẽ. Tay của ta cũng rửa sạch, dùng bồ kết tẩy." Nàng mở ra khăn tay nắm trong tay, một cái bánh gạo nếp xuất hiện ở trước mắt Ôn Nhiên, trắng trắng thơm thơm ngọt ngọt.

Bụng Ôn Nhiên lại lần nữa co rút đau đớn, y thấy bốn bề vắng lặng, nơi này chỉ có một tiểu nữ hài không quen biết, liền dùng ngón tay thon dài cầm lên một chút bỏ vào trong miệng, tư vị hạnh phúc ngay tức khắc tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi, tốc độ của Ôn Nhiên trở nên mau, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch sẽ một khối điểm tâm.

Tiểu nữ hài nhìn khăn tay trống trơn có chút tiếc nuối, nhưng nàng vẫn thật vui vẻ.

"Ngươi đã ăn chưa?" Ôn Nhiên no bụng, lúc này mới nhớ tới hỏi nàng.

"Không có, cái này một người chỉ có một khối, ta vốn dĩ muốn để dành."

"...... Ngươi vì sao phải cho ta ăn?"

"Bởi vì ca ca thật xinh đẹp." Lời nói của tiểu nữ hài bốn năm tuổi ngây thơ hồn nhiên làm Ôn Nhiên không nổi giận nổi, tuy rằng ngày thường y ghét nhất người khác nhắc tới diện mạo y.

"Cảm ơn ngươi, chờ sau khi ta trở về sẽ tặng tới cho ngươi một bao lớn." Ôn Nhiên hứa hẹn với nàng.

Tiểu nữ hài nhấp miệng cười cười.

......


"Sở Tư nghiệp, thật không biết làm sao cảm tạ các ngươi mới được, mấy người học sinh này của ngươi giúp chúng ta sửa được mấy gian nhà ở này rồi, lần sau trời mưa cũng không còn phải sầu."

Lý lão đầu nắm tay Sở Từ không bỏ, vẻ mặt cảm kích.

Sau khi Sở Từ luôn mãi nói không có việc gì, sau đó lại dặn ông có việc thì nhờ Hoa thẩm gửi lời nhắn tới, lúc sau mới mang theo bọn học sinh về Quốc Tử Giám.

"Ngươi xem mấy người bọn họ, ha ha, cũng có ngày hôm nay." Đám học sinh thấy vài người mặt xám mày tro đều chỉ vào bọn họ bật cười, sau đó bị một ánh mắt sắc bén của Khương Hiển dọa trở về.

Bọn họ một đường đi tới học xá, trên đường người không phải nghị luận bọn họ, thì là đang nói cái gì "Chủ nhiệm lớp nói", cái gì "Ngươi thích chương trình học môn nào", hoặc lại là cái gì "Không biết khóa cưỡi ngựa bắn cung sẽ do ai dạy" linh tinh.

Chủ nhiệm lớp bọn họ đại khái biết, hôm nay mở họp sáng Sở tư nghiệp đã giảng qua, nhưng mà phía sau đó lại có ý tứ gì chứ? Sao lại cảm thấy đi một ngày trở về, Quốc Tử Giám giống như thay hình đổi dạng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro