Người đó chính là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa cúp điện thoại xuống thì cũng thấy Nayeon từ trong nhà vệ sinh bước ra.
"Chị xuống bếp làm bữa sáng."— Nayeon đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn vì cô nghĩ phải đối xử nhẹ nhàng với Jungkook thì hình phạt của anh dành
cho mình mới nhẹ nhàng.
Đang loay hoay làm bữa sáng, lúc quay lại thì nhìn thấy Sehun đang đứng cạnh vị bác sĩ mà cô đã gặp lúc trước ở bệnh viện.
"Chào buổi sáng, hôm nay anh đến thăm Jungkook, nó đâu rồi."— Sehun mở miệng ngay khi vừa mới gặp Nayeon.
"Ở tầng 6 đó anh."— Nayeon chỉ tay cho anh họ của mình.
"Ok, à mà Nayeon lát nữa em tuyệt đối đừng lên phòng của Jungkook nha. Tại trong lúc nó bị khám bệnh không muốn ai nhìn thấy, nhất là em đấy!"— Sehun dùng 1 lời nói dối để ngăn cản Nayeon biết được sự thật là Jungkook đang giả vờ. Nghe thấy thế, Nayeon cũng gật đầu và quay vào bếp làm tiếp công việc đang dở dang.
Tại phòng của Jungkook~~~ "Bác sĩ, anh gỡ bột ở chân cho tôi được rồi đó. Chân tôi không cần thiết phải bị gãy nữa."
"Nhưng như thế có nhanh quá không? Cậu không sợ cô ấy nghi ngờ à."— Vị bác sĩ hỏi Jungkook.
"Không sao đâu, chị ấy ngốc lắm. Ngay cả việc tôi thích chị ấy mà chị ấy còn không biết nữa là huống chi là việc này. Anh cứ nói bừa là do được chăm sóc tốt cho nên mới nhanh khỏi hơn thời gian dự đoán là được rồi."— Jungkook vừa cười, vừa trả lời.
Cùng lúc đó, ở trong gian bếp có 1 cô gái đang nấu ăn mà tâm trí đang ở đâu đây vì cái chuyện lúc sáng.
"Nayeon, Nayeonie, Nayeonie, em họ..."— Sehun đang cố gắng gọi để cho Nayeon quay về với thực tại.
"Dạ, dạ anh."— Nayeon trả lời.
"Anh có 1 tin vui báo cho em nè. Chân của Jungkook đã lành rồi. Nó không cần bị bó bột nữa. Bây giờ em đỡ cực rồi đó."— Sehun vừa nói, vừa huých nhẹ vào tay của bác sĩ để diễn kịch cùng anh nhằm lừa Nayeon. Người bác sĩ như hiểu ý cho nên nói thêm:
"Đúng vậy thưa cô, chân của Jungkook chủ tịch lại lành nhanh hơn là tôi suy đoán rất nhiều. Có vẻ như là cô đã chăm sóc cho cậu ấy rất tốt cho nên vết thương mới mau chóng khoẻ như thế."
"Thật vậy hả anh, thế thì mừng quá."— Nayeon mừng rỡ trả lời.
Sehun đưa tay lên nhìn đồng hồ, chào Nayeon 1 cái rồi ra về do đã đến giờ làm việc. Nayeon sau khi tiễn anh mình xong tính đem đồ ăn sáng lên phòng cho Jungkook thì đã bắt gặp anh đang từ từ bước lại gần cô.
"Chân của em khoẻ rồi, chị không cần mang đồ ăn lên tận phòng nữa đâu."
Nghe lời của Jungkook nói, Nayeon liền đáp lại:
"Ờ, chị quên. Nè, em ăn đi."
Jungkook lấy tay trái của mình cầm miếng sandwich lên ăn, trong khi Nayeon thì ngồi đó chống 2 bàn tay lại đỡ lấy khuôn mặt và ngồi ngắm Jungkook ăn.
"Chị không ăn sáng à? Với lại sao chị lại nhìn em với ánh mắt đó."— Bắt gặp Nayeon như thế Jungkook hơi bất ngờ nói.
"Chị đang nghĩ, nếu em hồi phục nhanh như thế thì không cần đến 3 tháng, em sẽ khỏi đúng không? Đến lúc đó, chị sẽ được quay về với cuộc sống bình thường, vậy thôi." —Nayeon nói.
Jungkook nghe thấy thế không nói gì, chỉ cúi đầu xuống và tiếp tục bữa ăn của mình, nhưng trong lòng thì không ngừng cười chế nhạo cô gái ở phía
đối diện anh. "Nayeonie à, chị sẽ không quay lại với cuộc sống bình thường được đâu. Bởi vì những ngày tháng tiếp theo em sẽ khiến cho chị yêu em và trở thành người phụ nữ của em."
"Em ăn xong rồi. Chúng ta đi tắm đi."— Jungkook tỉnh bơ nói với cô.
"Tắm....ý em là sao!!!"— Nayeon hơi bất ngờ trước câu nói của Jungkook.
"Thì tắm chứ sao. Mấy ngày nay em chưa được tắm cho nên bây giờ cơ thể hơi hôi rồi. Chị dẫn em vào toilet với, chân em mới lành nên không đi được nhiều.
"À, chị hiểu rồi. Nào, đi thôi."— Nayeon đẩy ghế đứng dậy dìu Jungkook vào toilet.
"Đến nơi rồi, em tắm đi, chị ra ngoài chờ. Có cần gì thì gọi chị."— Nayeon vừa nói xong thì quay lưng đi, bất chợt bị tay của Jungkook giữ lại.
"Có chuyện gì sao?" Nayeon quay lại hỏi Jungkook.
"Chị lại đang động đến nỗi đau của em đó. Tay em bị bó như thế này thì phải tắm kiểu gì được."— Jungkook vừa nói lại vừa tiếp tục chỉ vào cái tay đang băng bó của mình.
"Ờ cũng phải chị quên, vậy bây giờ phải làm thế nào? Hay chị lấy khăn ướt lau sơ cho em được không? Đợi khi nào tay khỏi thì hãy tắm." Nayeon nói.
"Em muốn chị tắm cho em."— Jungkook trả lời như phớt lờ mọi câu nói của Nayeon.
"Đúng vậy. Chị yên tâm đi, bởi vì em là người yêu cầu cho nên khi nhìn thấy cơ thể của em thì chị sẽ không bị khởi kiện là quấy rối tình dục đâu."— Jungkook tiếp tục nói.
"Nhưng..."— Nayeon ấp a ấp úng.
Nhìn thấy Nayeon như thế, Jungkook từ từ tiến sát lại, cúi người xuống ghé vào tai cô mà thì thầm:
"Chị cứ coi em như là em trai của chị đi, em không ngại thì chị ngại làm gì. Trừ phi là chị....chị có ý gì đó với em."
Jungkook rời khỏi tai của Nayeon, tiếp tục nói:
"Nếu chị không muốn thì em cũng không ép. Nhưng em không muốn mình mới lành xương thì lại bị viêm da do không tắm đâu."
Não của Nayeon lúc này đang hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết để xử lý từng câu từng chữ trong câu nói của Jungkook. Lời của Jungkook hoàn toàn đúng, mình đang sợ cái gì chứ. Nghĩ là làm, Nayeon nói: "Được, chị sẽ tắm cho em." Jungkook mỉm cười gian manh.
Nayeon từ từ cởi chiếc áo thun đen mà cô đã mặc cho Jungkook, lần thứ 2 làm việc này cho nên cô
đã đỡ ngại hơn. Chiếc áo được cởi xuống, tay của Nayeon cởi nốt chiếc quần ngắn của Jungkook. Đang với tay lấy sữa tắm để chuẩn bị tắm cho Jungkook thì đột nhiên bị anh kéo quay lại, nhưng cũng may là cô đã cầm được chai sữa tắm ở trên tay.
"Chị cởi thiếu này."— Jungkook chỉ tay vào cái áo thun 3 lỗ còn trên người của mình.
Nayeon phân vân 1 hồi nhìn Jungkook với ánh mắt như muốn nói: "Em chắc chứ, như thế em sẽ khoả thân trên đấy."
Như hiểu được suy nghĩ của Nayeon, Jungkook tiếp tục nói: "Còn lại áo trên người thì tắm kiểu gì".
Nghe thấy thế, Nayeon từ từ đưa tay của mình ra kéo cái áo thun ba lỗ của Jungkook lên, xong xuôi rồi chuẩn bị tắm cho anh. Bây giờ, Jungkook đứng ở trước mặt của Nayeon trong tình trạng nửa thân trên không mảnh vải che thân, chỉ còn lại mỗi cái quần trong.
"Cơ thể của em đẹp thật đấy!"— Nayeon thốt lên.
"Nhưng lúc nãy, khi cởi đồ cho em chị nhìn thấy em có đến 5 hình xăm đúng không? Nhưng em chỉ xăm ở chỗ ít người thấy không vậy? Ở dưới ngực, ở ngay eo và hình như còn ngay..."— Nayeon nhìn Jungkook đầy tò mò hỏi.
Jungkook liền nhìn Nayeon, anh nói:
"Chị không thích chàng trai có hình xăm à! Em chỉ xăm ở những chỗ đặc biệt chỉ để cho người đặc biệt nhìn thấy đó là vợ của em. Và người đó chính là chị."
Trong căn phòng tắm ngào ngạt hương sữa tắm nồng nàng, có 1 người vừa tỏ tình với 1 cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook