Một tiếng của cô bao nhiêu. Tôi thuê cô đến hết ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại công ty JK vẫn như thường lệ, Jungkook vẫn đi và mọi người vẫn cúi đầu.
Có tiếng gõ cửa. "Mời vào"
Hai người 1 trai 1 gái rất đẹp trai và xinh đẹp đang tiến lại gần Jungkook nói:
"Nè! Vợ của anh đến để đưa cho em bản thiết kế của cùng sản phẩm mới nè!"
Jungkook chỉ mỉm cười nhìn 2 con người này đang tay nắm tay đứng ở trước mặt, rồi lấy bút ra ký nhanh 1 cái mà không thèm nhìn đến cái mẫu thiết kế bên trong nữa.
"Chà! Từ khi nào mà anh Sehun lại nghe lời em đến vậy, gọi chị Seohyun là vợ ngay trước mặt em luôn à!— Jungkook buông lời trêu đùa nói.
Hai vợ chồng, 2 gương mặt đỏ như người vừa mới xay rượu. Thật tình thì cả Sehun cũng như là Seohyun đôi khi cũng không hiểu cái đứa tên là Jungkook đang ngồi ở trước mặt mình có phải bị đa nhân cách hay không nữa. Lúc thì dịu dàng từ tốn, lúc thì như 1 con thú dữ sẵn sàng dẫm nát bất kỳ thứ gì ngáng đường nó.
"À, đúng rồi bạn thân của em là Park Jimin dạo này sao rồi? Sao anh không nghe em nhắc đến cậu ấy nữa?"— Sehun hỏi.
"Anh không biết sao? Jimin đi hưởng tuần trăng mật với cô thiên kim đại tiểu thư, vợ yêu quý của cậu ấy tới tận bên Maldives, 1 tháng sau mới về lận."— Jungkook đáp.
"Cái gì Park Jimin đã kết hôn rồi sao, nhanh quá vậy, sao không có gửi thiệp mời đám cưới."— Cả Sehun cùng với Seohyun hốt hoảng mà hét lên.
"Haha, cậu ta làm đâu tới tận mấy cái đám cưới ở gần mấy chục các nước lận. Ở Hàn Quốc hình như là ngày 12/12 thì phải."— Jungkook vừa cười, vừa nói cho 2 con người ngây thơ ở trước mặt mình.
"Anh hiểu rồi, vậy chỉ còn em thôi đó, Jungkook chủ tịch à!"— Sehun buông lời châm chọc nói.
"Đúng rồi, hôm nay là ngày đó đúng không? Anh đã kêu thư ký Momo huỷ hết lịch trình của ngày hôm nay rồi, yên tâm mà đến nơi đó đi."— Sehun tiếp tục nói và dần dần quay lưng rời khỏi văn phòng của Jungkook.
Seohyun nghe thấy vậy trong lòng cực kỳ tò mò, hỏi nhỏ: "Nè chồng, hôm nay là ngày gì đặc biệt với Jungkook à."
Sehun nghe xong cũng thì thầm nói vào tai của Seohuyn: "Hôm nay là ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất của Jungkook đó."
9h00, Jungkook bước ra khỏi công ty, vẫn là chiếc xe đắt tiền đó đang chạy vun vút. Chẳng mấy chốc dừng lại ở 1 khu vui chơi rộng lớn.
Thư ký Momo bước xuống xe, vội vã nói với anh:
"Chủ tịch để tôi liên hệ với chủ ở đây đuổi khách ra ạ, rồi chủ tịch hãy vào."
Nếu như mọi lần thì Jungkook sẽ đồng ý ngay, nhưng ngày hôm nay thật lạ Jungkook đã ra lệnh cho cô thư ký của mình đừng làm chuyện đó. Đơn giản là vì Jungkook chỉ muốn thử cảm giác cuộc sống của 1 người bình thường là như thế nào mà thôi.
Bỗng chốc, vừa mới xua tay xong thì Jungkook bắt gặp ngay 1 bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng ấy đã làm trên đôi môi cùng gương mặt nghiêm nghị và đẹp trai của Jungkook vẽ nên 1 đường cong.
"Nè thư ký Momo, hãy đi thông báo với giám đốc của khu vui chơi này với nội dung như sau."— Jungkook thì thầm vào tai của Momo.
5 phút sau~~~ "Thưa quý vị, chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này. Nhưng hôm nay khu vui chơi của chúng tôi không phục vụ bất kỳ 1 vị khách nào. Toàn thể nhân viên được nghỉ có lương ngày hôm nay. Chỉ có nhân viên soát vé Im Nayeon là phải ở lại thôi. Chúng tôi xin hết.
Tại chỗ soát vé~~~Nayeon đang ngơ ngác, mặt cắt không còn ra 1 chút máu "Cái gì nữa đây mình mới vừa xin được công việc này mà." Lúc này Nayeon còn đang ngơ ngác thì dòng khách lẫn nhân viên lần lượt ra về, bảo vệ thì đóng kín cửa khu vui chơi.
Tại phòng phát thanh~~~ "Chào cô ạ, không ngờ hôm nay tôi lại được diện kiến thư ký của Jeon Jungkook chủ tịch. Mong cô nói đỡ cho khu vui chơi của tôi vài câu để cho Jeon Jungkook chủ tịch đầu tư vào ạ!"— Người đàn ông trung niên tiếp tục nói trong khi cô thư ký Momo cúi đầu ra về.
"Thưa chủ tịch đã giải quyết xong rồi ạ. Chúng tôi xin phép về trước."— Thư ký Momo cúi chào rồi lên chiếc xe bảo vệ phía sau xe của Jungkook rồi ra về.
Lúc này, cả cái khu vui chơi rộng lớn lại hiu hắt và đìu hiu đến vậy. Không phải vì ế mà là bởi vì cái thông báo chết tiệt kia. Lúc này, Nayeon vẫn đứng đó, nhưng từ xa cô trông thấy 1 dáng hình rất quen thuộc tiến về phía mình.
" Một tiếng của cô bao nhiêu. Tôi thuê cô đến hết ngày hôm nay."— Giọng nói mà cô không muốn nghe nhất trên thế giới này đang thì thầm vào tai của cô mà buông lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook