Được, tôi sẽ làm như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang đứng ở trước mặt của Nayeon nhưng sao nhìn anh, 2 dòng nước trong mắt của
cô bỗng như ứa ra.
* Flashback*
"Này mấy tên kia có dừng lại hay không hả?" — Tiếng thét của Jungkook vừa đủ để khiến cho tụi kia quay lại nhìn anh nhưng cũng vừa đủ để khiến cho giọt nước mắt hạnh phúc của ai kia rơi xuống.
"Chuyện này không có liên quan gì tới mày. Muốn làm anh hùng để cứu mỹ nhân à! Được, mày đi theo tao vô con hẻm kia", "Còn mày đứng im ở đó dám báo công an là tao giết luôn cả 2 đó."— Mấy tên kia vừa nói, vừa lôi Jungkook xồng xộc vào con hẻm kế bên xe của anh.
"Anh ơi...Hức....hức...Cứu em với...hức...Cứu Jungkook của em đi anh ơi!!!"— Nayeon vừa khóc vừa hoảng loạn gọi điện thoại cầu cứu Sehun vì cô cũng chỉ kịp xin số của anh họ mình thôi.
"Bình tĩnh lại nào Nayeon, chuyện gì đã xảy ra vậy, bây giờ tụi em đang ở đâu."— Sehun đáp lại sự hoảng loạn của Nayeon bằng 1 giọng bình tĩnh đến lạ thường.
"Tụi em đang ở....con hẻm kế bên siêu thị...Lúc nãy em bị sàm sỡ Jungkook đã ra cứu em rồi bị tụi nó lôi vào hẻm đánh nãy giờ rồi anh ơi. Em nghe thấy tiếng đánh nhau dữ dội lắm mà tụi nó doạ nếu em vào thì sẽ giết luôn Jungkook."— Nayeon vẫn tiếp tục khóc và kể cho anh họ của mình nghe.
"Em cứ bình tĩnh đứng ở đó đi, đừng có báo công an sẽ ảnh hưởng tới Jungkook đấy. 15 phút sau anh sẽ cho người đến giải quyết."— Vừa cúp máy, Sehun hôn 1 cái "chụt" lên môi của người con gái đang nằm ở bên cạnh mình mà thì thầm "Vợ của anh quả là quá cao tay."
*HIỆN TẠI*
"Nè, chị không có sao đúng không?"— Vừa nghe xong câu hỏi đó cũng là lúc Nayeon nhìn thấy được Jungkook đứng ở trước mặt mình từ từ ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
"Jungkook chủ tịch, Jungkook chủ tịch, em không sao chứ"— Sehun lẫn Seohuyn đều hốt hoảng chạy lại nơi có hình ảnh 1 người con gái đang ôm 1 người con trai mà gào khóc, miệng thì luôn cầu xin sự giúp đỡ.
"Mau đưa anh ấy lên xe, chở đến bệnh viện JM ngay đi."— Sehun quay lại ra lệnh cho anh tài xế đang nhìn trăn trối nãy giờ.
Trên xe, chỉ còn Nayeon là khóc, là nói mấy câu đại loại như "Em không được chết!!!", "Em chết thì chị sẽ chịu sự áy náy này đến suốt đời sau.", Bla..bla..bla
Nhưng cô đâu biết rằng là chỉ có mình cô khóc, còn 3 người còn lại đang cố gắng mà nuốt cơn cười lớn vào bụng.
Tại bệnh viện, y tá lẫn bác sĩ tại đó đều hốt hoảng khi nhìn thấy Jungkook.
"Nayeon em đến quầy thu ngân để làm thủ tục đi, anh cùng với Seohuyn vào với chủ tịch."— Sehun quay sang nói với cô em ngây thơ của mình.
"Bác sĩ, ông biết Park Jimin đúng không? Con trai của người đầu tư vào cái bệnh viện này."— Sehun đang nói với vị bác sĩ đang gấp rút vào phòng bệnh để may vết thương cho Jungkook.
"Đúng tôi biết, nhưng bây giờ chuyện này có liên quan sao? Chủ tịch của các người đang bị thương sắp chết rồi kìa."— Vị bác sĩ trả lời mà như mắng vào mặt của Sehun vậy.
Được, ông biết là được rồi. Và ông cũng biết là, Jimin là bạn thân nhất của chủ tịch chúng tôi đúng không? Chỉ cần chủ tịch của chúng tôi nói 1 câu với Jimin là không những ông phải nghỉ việc mà cả cái bệnh viện này cũng phải đóng cửa trong vòng 3 ngày đấy."— Vị bác sĩ khẽ rùng mình trước lời nói của Sehun.
Sehun tiếp tục nói mà như đe doạ : "Nếu ông không muốn mất đi chén cơm của mình cũng như là của hàng trăm con người thì hãy làm theo sự yêu cầu của chủ tịch chúng tôi."
Sắc mặt của vị bác sĩ đang dần biến sắc và đông cứng lại từ lúc nào từ sau khi nghe những lời đề nghị từ Sehun, nhưng ông cũng cố gắng mà thốt ra từng lời, ông nói:
" Được, tôi sẽ làm như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook