Chúc em may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi bất ngờ của Jungkook làm cho cả thời gian lẫn không gian nơi đây bỗng nhiên đứng lại. Nayeon vẫn đứng đó mà đơ cả người vì không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cô cũng vội hít thở 1 cái thật sâu mà trả lời Jungkook câu mà cô đã suy tính hàng trăm lần ở trong đầu mới dám nói ra.
"Tôi...tôi đương nhiên có rồi. Không những thế nha, tôi còn đang cực kỳ hạnh phúc với anh ấy nữa."— Nayeon hồi hộp chờ phản ứng của Jungkook.
"Ồ, vậy ra là chị chưa có à!"— Jungkook vừa cười vừa nói.
Nayeon đơ tập 2, chàng trai này rốt cuộc là cái thứ người gì mà có thể nhìn thấu được mình như thế kia— Dòng suy nghĩ đang chạy hỗn loạn ở trong đầu của Nayeon.
"Về thôi, tôi đưa chị về. À tôi quên nói với chị, ngày mai chị phải nghỉ làm ở đây để đi làm chỗ khác rồi đó."— Jungkook thì thầm vào tai của Nayeon.
"Cái gì???? Anh giỡn mặt với tôi à!"— Nayeon hét lớn.
Jungkook không nói gì chỉ nhoẻn miệng nở 1 nụ cười nham hiểm.
Sáng hôm sau, quả nhiên cảnh tượng ấy lại xảy ra lần nữa với cô, cũng lại cởi đồng phục ra, cũng lại cúi đầu chào những người trong văn phòng và cũng lại cúi đầu chào những người ở trong văn phòng và cũng lại lầm lũi quay lưng bước đi mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói:
"Jeon Jungkook tôi nguyền rủa nhóc."
Vừa bước ra khỏi khu vui chơi thì cô bắt gặp ngay 1 người phụ nữ đứng ở bên cạnh 1 chiếc xe hơi trông thật đắt tiền, nhưng ánh mắt thì cứ đảo liên tục như thể đang tìm kiếm 1 ai đó giữa dòng người tấp nập kia.
"Xin lỗi, cô có phải là cô Im Nayeon không?"— Người phụ nữ lên tiếng ngay khi vừa bắt gặp Nayeon.
"Phải, là tôi, có chuyện gì không?"— Nayeon trả lời.
"Chủ tịch của công ty chúng tôi có nhã hứng muốn mời cô về công ty để làm việc."— Người phụ nữ vừa nói tay vừa chìa ra 1 tờ danh thiếp.
Nayeon cầm trong tay tờ danh thiếp mà không tin vào mắt mình. "Công ty sản xuất rượu, bia JK sao???", "Đây chẳng phải là công ty đứng đầu tại
Hàn Quốc về lĩnh vực này sao?"— Nayeon tiếp tục đơ cả người. Nhưng cô vẫn còn bình tĩnh mà hỏi những câu cơ bản để tránh cho mình bị lừa bắt cóc đem đi bán.
"Xin lỗi, nhưng tôi không biết chủ tịch của các người là ai, với lại làm sao tôi có thể tin tưởng là cô đến từ công ty JK chứ."— Nayeon gặng hỏi.
Người phụ nữ kia như thể đã lường trước được câu hỏi này, lấy điện thoại ra gọi cho 1 số nào đó. Khi điện thoại có tín hiệu thì cũng đưa ngay cho Nayeon nghe máy.
"Chào cô, tôi là thư ký của chủ tịch công ty JK, người đứng trước mặt của cô bây giờ là trưởng phòng nhân sự của công ty chúng tôi. Đúng là chủ tịch của tôi có nhã hứng muốn mời cô về làm việc, nếu cô đồng ý thì có thể lên ngay chiếc xe mà công ty chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô đê tới công ty phỏng vấn. Mong cô có thể suy xét lời đề nghị này."
Nayeon đưa điện thoại lại cho người phụ nữ kia miệng không nói gì nhưng ở trong lòng thì đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Được nhận vào JK chẳng khác nào là cơ hội cho mình và mẹ mình. Cắt đứt cái độc thoại nội tâm của mình, Nayeon cùng với người phụ nữ kia lên xe mà phóng nhanh đến công ty JK.
"Ở, Nayeon sao em lại ở đây, còn dì dạo này sao rồi?"— Sehun vừa nhìn thấy Nayeon đã hốt hoảng chạy lại phía cô mà hỏi chuyện. Dù là anh em họ với nhau nhưng do giữa 2 người mẹ có mâu thuẫn lớn cho nên 2 người cũng ít khi gặp mặt.
"Dạ, em nhận được tin là chủ tịch của công ty anh muốn mời em về làm việc, cho nên em mới đang đứng ở đây."— Nayeon nói.
"Cái gì, cái tên Jeon....à à anh hiểu rồi. Phòng chủ tịch ở tầng 6 đó, có cần anh dẫn em đi không."— Sehun ban đầu còn hốt hoảng thì bỗng nhiên nhớ lại 1 lời dặn nào đó mà bỏ lửng câu trả lời của mình.
"Ủa phỏng vấn em không phải là cô trưởng phòng nhân sự lúc nãy sao, tại sao lại là chủ tịch trực tiếp phỏng vấn cơ chứ?"— Nayeon ngạc nhiên hỏi gặng người anh họ của mình.
"Thôi, đến lúc đó thì em sẽ biết thôi."— 2 người trò chuyện với nhau suốt ở trong thang máy cho đến khi cả 2 đang đứng trước 1 căn phòng cực rộng, Sehun đưa tay gõ cửa, rồi đẩy Nayeon vào trong nhưng cũng không quên tặng cho cô 1 câu:
"Chúc em may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nakook