PHẦN 1: Người đàn ông và kế hoạch của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
"Tất cả là lỗi của ông! Vì ông mà nhà tôi phải sống như thế này! Vì ông mà mẹ mới chết!" Dio hét lên. Hắn không suy nghĩ đến gì. Hắn chỉ nhìn được một màu đỏ sẫm, thậm chí có thể nếm được vị đồng lảng vảng trong miệng.

Nó không diễn ra theo như kế hoạch. Lão phải cuộn người trên giường chứ, cái quái gì đã xảy ra? Dio chĩa súng. Một lần. Hai lần. Hắn dừng lại trong giây lát, quan sát lão già loạng choạng về phía sau, tay rơi chai rượu  và ngồi bịch xuống sàn trong khi tay kia ôm lấy ngực mình. Lão nhìn xuống ngón tay của mình trong nỗi kinh hoàng, từ từ nhận ra thứ màu đỏ sẫm dính vào là máu của chính mình. Dio lại bắn một lần nữa, viên đạn lần này kẹt trong cổ họng của người đàn ông. Lão ngã về phía trước với một tiếng "bụp", úp mặt trên một vũng rượu rẻ tiền, đầy mảnh thủy tinh và máu. Nó cứ tiếp tục lan ra, cho đến khi chạm đến chân của Diego, người nhảy lùi lại để tránh bị ướt tất.

Dio đang thở dốc nhưng không hề run sợ. Hắn hạ tay xuống và nhìn cái xác với đôi mắt lạnh lùng, môi mím thành một đường mỏng. Điều này chắc chắn rắc rối hơn so với những gì hắn dự đoán nhưng cuối cùng đã thành công. Hắn thường liều lĩnh khi mất bình tĩnh. May thay, khu phố này đã quen với tiếng súng. Không ai có thể nghi ngờ được. Nhưng hắn cần phải khẩn trương.

"Giúp tao đưa lão vào xe", hắn nói.

"Thế đống máu này làm sao ?" Diego nhìn xác chết với đôi mắt mở to, phần nào mong lão sẽ đứng dậy và uống rượu trở lại.

"Bỏ lão vào xe trước đi rồi tính tiếp. Mày đem mấy cái ga giường với chăn ở trên lầu xuống đây. Cả dây thừng nữa". Cậu Brando nhỏ hơn gật đầu và đi lên lấy đồ.

Dio đá vào cái xác, ghê tởm vì chạm vào cái thứ bẩn thỉu này bằng đôi giày Prada hàng hiệu của mình. Không có đáp trả nào. Lão không còn sống nữa, phải không?. Không, lão đã bị bỏ độc, tất cả các cơ quan nội tạng đã ngừng hoạt động và lão bị bắn đến tận ba lần. Cũng chả quan trọng nữa.

Dieogo trở lại và hai anh em đang cố gắng che đậy cái xác, bọc nó bằng chăn và buộc chặt lại bằng dây thừng. Hài lòng với kết quả, Dio chỉ cho Diego nâng cái xác bằng đầu trong khi mình thì cầm hai chân. Họ di chuyển cẩn thận cho đến khi thi thể đã được cất vào thùng xe một cách an toàn.

"Ổng không vừa đâu"

"Ughh. Tao nên cắt đầu lão không ?"

"Ừ. Không thì phải đặt ở ghế sau".

Dio nhìn xung quanh. Chặt đầu chỉ làm tiêu tốn thêm thời gian. Hắn đẩy cái xác sâu bên trong xe, tận dụng sự cơ dãn vô tận của nó. Một tiếng "cạch" phát lên và hắn vấp ngã về phía trước, đẩy được cái xác ra sau. Hắn đóng cửa xe lại và lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Dọn sạch vũng máu khá là dễ, cơ bản vì nhà họ không có thảm. Hắn đổ thứ nước bẩn ấy xuống bồn và rửa sạch nó. Trước khi đi, hắn nhận ra cây súng,mang theo mình chỉ để đề phòng.

"Em nghĩ thế là được rồi". Diego nhận xét trong khi cậu liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Không có gì bất thường trong cái ổ chuột mà họ gọi là nhà này. Thậm chí nó còn yên tĩnh, trật tự hơn.

Đó là một chiếc xe Cietron C3 màu đen mà Dio trộm được từ một người có thể là tình một đêm của hắn. Nó không bằng con Lamborghini mà hắn mong ước nhưng ít cũng có xe để đi. Con đường gần như vắng vẽ, không bóng người. Hắn ước tính khoảng một giờ sẽ đến nơi. Diego ngồi ở ghế bên, khẽ ngâm nga khi nhìn ra cửa xe.

"Mày đang nghĩ gì thế?". Dio hỏi. Tuy không phải là một người có tình cảm, bảo vệ em trai vẫn là nghĩa vụ của hắn. Mẹ hắn đã bắt hắn hứa điều đó trước khi bà chết. Tất cả mọi thứ hắn làm đều vì người mẹ yêu dấu của mình.

"Chúng ta vừa giết cha"

"Mày bận tâm à?"

"Em chỉ bận tâm vì mình không giết lão sớm hơn". Dio không thể không cười. Sẽ ra sao nếu cái mưu đồ đầu độc nho nhỏ này bị phát hiện? Chả sao cả. Chẳng ai thèm nhớ đến Dario hay thậm chí tìm đến lão.

Dio nhìn thấy ánh đèn xanh lẫn đỏ nhấp nháy trước khi nghe thấy tiếng còi báo động. Hắn chửi rủa ầm ĩ. Diego quay lại và nhìn thấy xe cảnh sát đang đến gần. Họ đâu có chạy vượt quá tốc độ qui định, thế thì có chuyện gì?.Dio dừng xe lại, tránh gây nghi ngờ.

"Đ*t m*. Anh có bằng lái không đấy?"

"Diavolo làm cho tao một cái rồi". Dio thẳng người khi hạ cửa xe xuống. Hắn trông bình tĩnh, hơi nhễ nhại nhưng vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã làm chủ được sự phấn khích của mình, ngạc nhiên với cả chính bản thân. Tất cả những gì hắn muốn làm là hét, hét lên và cười cho đến khi khóc. Cuối cùng hắn đã được tự do, cuối cùng hắn đã vượt qua được chướng ngại vật duy nhất cản đường. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ tận hưởng được niềm vui này. Nhưng chưa đến giờ ăn mừng.

Hắn liếc nhìn Diego. Cậu đang hơi run. Diego luôn dễ bị kích động hơn Dio. Hắn nhận thấy cách Diego nheo mắt nhìn cảnh sát đang đến gần. Có lẽ nên cho cậu đi khám mắt, thị lực của cậu ngày càng kém dần.

"Cầm lấy cái này". Hắn nhanh chóng nói và đưa cho Diego khẩu súng. "Nếu không qua được, bắn". Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn gật đầu, cẩn thận giấu súng vào trong áo len.

"Chào buổi tối nha mấy nhóc"

"Chào buổi tối, ngài sĩ quan," Dio chào hỏi với nụ cười đẹp nhất của mình. Người đàn ông dựa vào cửa xe và ngước nhìn hai người họ. "Có vấn đề gì vậy?"

"Không có gì to tát đâu. Chỉ tự hỏi hai cậu làm gì khuya thế này"

"Chỉ đang về nhà thôi, thưa ngài. Không có gì đặc biệt cả," Dio nói trong khi nghiến răng

Người đàn ông trầm ngâm. Cũng không thật sự quá trễ để được coi là đáng ngờ. "Cậu có bằng lái xe không?"

"Đây, thưa ngài". Dio đưa nó cho ông. Ông xem xét rất kĩ. Tấm bằng quá hoàn hảo, cảnh sát không thể tìm thấy một lỗi sai nhỏ nhất. " Có gì sai à, thưa ngài?"

"À không...". Ông trao lại tấm bằng cho Dio. Người sĩ quan lùi lại để quan sát hết chiếc xe. Ông uể oải gãi cằm. " Hai cậu có thể đi nhưng phải cẩn thận. Gần đây có tên giết người hàng loạt trong khu này đó."

"Vâng chúng tôi sẽ cẩn thận. Chúc ngài ngủ ngon."

Lũ lợn khốn khiếp, Dio cay đắng nghĩ khi lái xe đi. Tên cảnh sát hung hăng, kiêu ngạo,tưởng mình như một tên lành nghề trong khi chả được cái lợi nào. Bọn chúng đã ở đâu khi mẹ hắn gào thét trong đau đớn, đến nỗi đánh thức cả khu phố?. Một lũ bất tài, vô dụng, hoàn toàn không làm được gì.

Diego gần như thiếp đi khi cả hai tới trước một cái nhà kho. Nó đứng một mình giữa khoảng đát trống, được bao quanh bởi những cây cao. Đêm vẫn lặng, nếu không phải có làn gió nhẹ thổi qua, Dio có thể đã nghĩ rằng thời gian như ngưng động lại. Ánh trăng đang chiếu rọi lên hắn, lạnh và bạc bẽo, rửa tội cho hắn, ban phước cho sự khởi đầu mới. Đây là điều sai trái à? Có lẽ. Nhưng có phải có phải là điều cần thiết không? Chắc chắn rồi.

Dio cùng Diego nâng cơ thể ra khỏi thùng xe. Họ di chuyển vào trong nhà kho và khoảnh khắc cánh cửa ọp ẹp mở ra, hàng chục con chó đói khát và hung tợn bắt đầu sủa. Dio bắn lên một lần và tất cả bọn chúng im bặt, thay vào đó là thút thít và nhìn hắn với con mắt vô hồn, rũ nước. Chế ngự những con thú vô tâm này chắc chắn mang lại cho Dio cảm giác vượt trội, mặc dù không bằng với con người. Không chút khó khăn, hai anh em đã tháo lỏng được nắt thút làm cái xác lăn trên sàn với một tiếng bịch. Dio đá vào đầu, để nó nhìn sang hướng khác. Nhìn vào đấy càng ít càng tốt. Ngay cả khi chết, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó làm máu của Dio sôi sục lên và không muốn gì hơn là đâm thẳng vào tim lão.

"Sao cho lũ này ăn đây?". Một câu hỏi hay, vì cả bầy chó dường như chẳng buồn ăn lão. Dio đến trước cơ thể vô hồn đó và sau khi xé toạc tay áo bẩn thỉu của lão, rạch một đường sâu vào tay bằng con dao của mình. Khi nhìn thấy máu, một con chó bật tai tiến tới, đánh hơi. Con chó liếm một vết dài, từ từ lần theo vết máu. Hai con đi theo sau, cố liếm thử máu. Dần dần, bọn chúng cắm răng vào phần da thịt, xé xác toàn bộ cơ thể

Hai anh em đứng nhìn cho đến khi cái xác đã gần bị tiêu thụ hết. Khi đám chó cuối cùng đã tan rã, hài lòng với bữa ăn, họ thấy rằng phần duy nhất còn lại là bộ quần áo nhăn nheo, vài mẫu xương và nửa trên của phần đầu. Dio cười thầm. Đến cả chó cũng còn không muốn ăn não của lão. Tất cả cửa sổ đều được đóng lại. Không có cách gì để nơi này bị tìm thấy.

Dio châm một que diêm rồi ném nó vào khung cửa gỗ của nhà kho. Ngọn lửa lan rộng nhanh chóng, đóm lửa ngày càng lớn và mãnh liệt hơn với từng khúc gỗ khô nó thiêu rụi. Ngọn lửa nhảy múa trong màn đêm như những cái lưỡi ẩm ướt, tiếng rên rỉ của động vật vang vọng trong khu rừng tối. Tiếng vang càng lúc càng to, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Nhưng không ai sẽ để ý đến. Dio thực sự tin rằng mình đã được ban phước.

Ngọn lửa đã không lan rộng. Vào buổi sáng, chỉ còn lại tro tàn. Không ai có thể biết được những gì đã xảy ra ở đó. Chỉ mỗi mình họ mà thôi.
                                                     ——————————————————————————-
Sống trong ngôi nhà chỉ có một phòng tắm trang bị đầy đủ và tiện nghi cho ba người đàn ông có ngoại hình khá đặc biệt  không phải là chuyện dễ gì. Và vì ba người họ đều cực kì cứng đầu và thà bị thiêu chết còn hơn phải nghe lời người khác, có thể ít nhất nói rằng mỗi buổi sáng luôn sôi nổi. Dio không ngạc nhiên gì khi thấy một tờ giấy với dòng chữ "CÁI CHẾT ĐANG GẦN KỀ" được ghim trên cánh cửa bằng một con dao găm. Y nhặt nó lên và để dưới cửa phòng Diavolo khi đi ngang qua nó để tới phòng của y.

Cùng chung sống không phải là lựa chọn ban đầu của Dio nhưng vẫn rẻ hơn so với thuê nhà riêng. Thay vì phải sống trong ổ chuột, nhà y tốt hơn nhiều so với hầu hết sinh viên đại học. Ngôi nhà có hai tầng: phòng ngủ của Diavolo, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm nhỏ hơn ở tầng trệt, phòng của y, của Kira và một phòng tắm lớn ở tầng cao nhất. Thậm chí còn có cả sân sau tuy nhỏ, được bao quanh bởi những bức tường và cây cao của hàng xóm. Nó không giống như biệt thự trị giá hàng đô mà y mơ đến nhưng vẫn tạm được. Tất nhiên y có thể sống chung với Diego và bạn bè cậu nhưng Dio thà chết còn hơn. Pucci đã từng mời Dio sống chung ở nhà anh nhưng Dio cảm thấy khó chịu khi y là một người lưỡng tính trong một gia đình Công giáo nghiêm ngặt

Bạn cùng phòng của y.. y cũng không thực sự gọi họ là bạn, dù họ thật sự là bạn(?). Dio xem họ như những người đồng minh thiết yếu, những người duy nhất mà y có thể theo. Mặc cho sự khác biệt, họ đều tàn nhẫn và có tham vọng vô song. Trong số những "người bạn" của mình, Dio coi trọng Pucci nhất, bất ngờ với cả bản thân. Khi y đột nhập vào nhà thờ mấy năm trước chỉ để trêu chọc Diavolo với Kars, y không ngờ rằng nhân chứng duy nhất thấy tội ác đó sẽ trở thành người thứ hai y thích nhất. Và cuối cùng họ trở nên như thế

Tuy lần đầu y gặp Pucci khá là đáng nhớ, y làm quen với những người còn lại theo cách tương đối bình thường. Y biết Diavolo từ khi còn học trung học, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau, với một cái giá nhất định. Sau đó, y gặp Kira vào năm nhất Đại học. Ít nói, buồn tẻ, nhạt nhẽo không khác gì củ khoai tây luộc, với đặc điểm thú vị duy nhất là giống David Bowie như hai giọt nước. Mặc dù vậy, Kira bằng cách nào đó vẫn hoà hợp với hai người họ, đặc biệt là với Diavolo. Hai người từng sống chung trong phòng trọ đối diện với phòng của Dio và Valentine, thân nhau vì cùng muốn lối sống ẩn danh. Sau tận bốn năm trời, Diavolo vẫn khăng khăng rằng Kira còn nhiều thứ hơn là bắt mắt.

Về phần Kars... Dio và Diavolo đã xem hết tất cả video trang điểm của ông trên YouTube kể từ hồi học trung học và sau khi sau khi đe dọa và đâm vào một số fan hâm mộ khác, cuối cùng họ đã gặp được người đàn ông đó trong buổi ra mắt bảng màu trang điểm mới ở New York. Kars, ấn tượng với ngoại hình hai người họ, đã mời cả hai làm người mẫu cho công ty của mình. Diavolo dĩ nhiên đã từ chối nhưng Dio đã nắm lấy cơ hội. Nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn, vinh quang hơn. Đúng như những gì Dio ham muốn. Ngoài ra, y còn có thể thoải mái nghỉ ngơi sau khi bán thân cho mấy lão già bẩn thỉu.

Như mọi khi, Dio dành phần lớn thời gian để lựa chọn cho mình bộ trang phục bắt mắt nhất, chưa kể đến việc selfie vô số lần chỉ để chọn tấm đẹp nhất đăng lên mạng. Thêm bốn mươi phút để trang điểm và hai mươi phút để làm tóc. Y liếc mình trong gương trước khi ra khỏi phòng, nháy mắt với chính bản thân. Y trông thật hoàn hảo, như mọi khi, và quan trọng hơn vì vào ngày nay y phải đẹp nhất. Y phải làm cho bọn nhóc giàu sụ kia loá mắt, đặt mình vào tâm điểm của sự chú ý. Y luôn nổi bật. Chắc chắn hầu hết trong số họ bị bắt vào đây học vì truyền thống gia đình. Hầu hết họ có tên tuổi để che đậy tai tiếng, cũng như độ giàu đến vách nứt. Nhưng chỉ toàn những tên đờ đẫn, nông cạn. Kinh tởm.

Y đi thẳng xuống cầu thang và vào bếp để tìm hai người còn lại. Diavolo đang ngồi trên quầy ăn, vô thức khuấy vào tô ngũ cốc sũng nước của mình và Kira đang nấu đồ ăn sáng. Con mèo Sphynx tinh nghịch của anh kêu meo meo ngay dưới chân, mở to mắt tìm kiếm thứ gì để chơi cùng. Dio ghét có động vật trong nhà nhưng Killer Queen tạm thời được tha. Và nếu y có giết nó, Kira sẽ xiên chết y. Nhấm nháp ly cà phê đen của mình, tận hưởng khung cảnh đời thường hoàn hảo. Điện thoại của Diavolo, một trong số nhiều cái khác, khẽ rung lên.

"Trời ạ", hắn lầm bầm.

"Gì thế?". Dio hỏi với sự thích thú, xích lại gần Diavolo để xem kĩ hơn. Y khịt mũi khi thấy dòng biểu tượng sặc sỡ ẩn ý với một thông điệp nào đó. Đã bốn năm rồi, Valentine vẫn nhắn tin theo kiểu đấy. "Thế nghĩa là sao?". Họ đều nhận được tin nhắn như vậy và không ai biết cách giải mã nó. Dù có nhắn bằng lời, Valentine vẫn luôn nhắn lại bằng emoji( biểu tượng cảm xúc). Bất kì từ ngữ hiếm hoi nào đều để trong dấu ngoặc kép, làm cho mọi chuyện còn khó hiểu hơn. Chỉ có mỗi Scarlet hiểu được anh đang nói gì sau khi đã dành cả cuộc đời bên anh.

Kira ngồi bên cạnh Diavolo, chuẩn bị thưởng thức đĩa trứng với thịt xông khói. Kira là người duy nhất nấu ăn vì chỉ mỗi mình anh biết nấu. Anh cũng nhìn qua điện thoại của Diavolo, nheo mắt trước dòng kí tự. "Tao chả biết có quan trọng  hay không. Gọi cho nó đi"

Diavolo cằn nhằn điều gì đó bằng tiếng Ý và ném điện thoại lên quầy. "Nếu chuyện gì to tát thì nó phải gọi cho tao chứ."

"Hai bọn mày lúc nào cũng làm lớn chuyện." Kira nói với cái lắc đầu mệt mỏi. "Mày ăn xong đi mua đồ hộ tao được không?". Diavolo nhìn chằm vào Kira. "Đừng trốn việc nữa".

"Tao đặt hàng cho"

"Tốn tiền"

"Tao trả cho mà"

"Sao cũng được. Tối nay ăn gì đây?"

"Làm cái gì nhẹ thôi". Dio lên tiếng và hai người kia gật đầu. Dio đã thử mọi cách để duy trì vóc dáng hoàn hảo và cân đối của mình, mặc dù vài hôm y lén ăn vặt vào lúc nửa đêm. "Mày tự chọn đi". Y nhìn đồng hồ và đứng lên, mang cốc vào bồn rửa. "Chúc một ngày tốt lành các quý ông! Con mèo nữa"

Những ngày đầu tháng 9 tuy ấm áp lại có phần hơi ẩm. Dio luôn dùng keo xịt tóc để giữ cho mái tóc của mình bóng mượt cả ngày. Y không phải là một tên nhà quê như Kira hay ở bẩn như Diavolo, y tự lái xe tới trường. Đó là một chiếc Audi R8, là thành quả của cuộc đua ngựa đầy thành công cùng với việc thỏa mãn "nhu cầu" của một tên CEO nào đó. Chiếc xe thật sự đã giúp y nổi bật hơn. Cho dù họ giàu đến cỡ nào, họ không biết cách thể hiện điều đó. Dio mỉm cười tự mãn khi y thu hết mọi ánh nhìn với niềm tự hào và kiêu hãnh từ bãi đậu xe vào lớp học.

Y bất ngờ khi thấy một người tóc vàng quen thuộc ngồi ở hàng ghế đầu. Không giống như đám người ảm đạm ở phía sau lưng mình, Valentine rất thông minh, ở một mức độ mà Dio đánh giá rất cao. Sự hiện diện của anh nghĩa là Dio có thể thưởng thức một cuộc so tài trí tuệ. Đó là những gì anh có ích đối với y. Họ là bạn, tuy giống người quen hơn, thể loại bạn bè chỉ đi chơi với nhau khi có người khác đi cùng. Valentine rất giàu, đặc ân và được chiều chuộng quá mức, tuýp người Dio ghét. Quá hiểu biết, không cần lo tới điều gì, với sự liêm chính và thứ anh gọi là "công lý", làm cho Dio vừa hứng thú vừa bất mãn. Nếu không phải vì những đức tính đó, Dio đã có thể xem xét quyến rũ anh và không chỉ vì tiền. Anh rất đẹp, quá đẹp, với những lọn tóc vàng hoàn hảo, cái miệng hồng xinh xắn, đôi mắt xanh mơ màng và đôi gò má đắt tiền. Nhưng than ôi, anh là trai thẳng, trong một mối quan hệ chính thống và làm ngơ trước bất kì lời tán tỉnh nào, nếu vô số lần thử thất bại của Diego có chứng minh được điều gì.

"Tao tưởng mày học khoá Khoa học- Chính trị". Dio nhận xét khi ngồi cạnh Valentine. "Thi LSAT khi nào thế?"

"À, tao bay sang châu Âu sau khi thi xong. Scarlet cùng tao chơi cả nửa hè bên đó đấy." Ừ, ừ. Dio xem qua trang Instagram của anh rồi. Chỉ cần khi nào họ muốn, cặp đôi có thể thoải mái vui chơi ở các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất thế giới, điều mà Dio chỉ có thể làm được bằng cách bán thân cho mấy lão già giàu có. Diavolo vẫn còn tức về chuyện này. Đây là mùa hè đầu tiên họ xa nhau.

"Mày nghỉ hè thế nào?"

"Tao bay sang Florida với Enrico và dành vài tuần ở nhà nghỉ của Kars."

Valentine gật đầu. "Diavolo vẫn còn giận tao à? Nó chưa nhắn lại gì với tao hết."

"Một chút vì không dự sinh nhật nó." Valentine thở dài. "Tan giờ đi cùng nhau nhé, mày chưa thấy nhà tao, đúng không?"

Vào thời điểm cả hai người họ học xong, bầu trời dường như u ám hơn, bị những đám mây xám xịt che khuất, thỉnh thoảng có tiếng sấm ầm ầm bên tai. Cả hai đều đi tới chỗ đậu xe của Dio vì Valentine đi chung với Scarlet. Trong khi băng qua sân cỏ, vội vã chạy khi vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, một quả bóng bầu dục băng ngang qua không trung và hạ trúng vũng bùn trước đôi giày Gucci bằng da của Dio. Cú va chạm đã làm vấy bẩn chất liệu đắt tiền, làm Dio đơ người một lúc trước thiệt hại mà nó gây ra

"Xin lỗi vì điều đó!" Một giọng nam cất lên và Dio nhìn lên, sẵn sàng xé toạc cổ họng con thú gớm ghiết này.

Trái lại, khi thủ phạm lộ mặt, sự kiêu ngạo bay ra khỏi cửa sổ và hàm y rơi. Bước đến chỗ y là một người đàn ông, một con người siêu phàm, một Adonis, một á thần. Người đàn ông lạ mặt dừng lại trước Dio và toàn cảnh còn tốt hơn gấp vạn lần. Cơ thể cao 2m với bắp cơ cuồn cuộn, làn da ngâm ẩn trong chiếc áo len quá chật, với vòng eo được điêu khắc đến hoàn hảo và cặp mông tròn nhất mà y từng thấy. Sự hoàn mĩ của cơ thể anh không thua kém gì vẻ đẹp của khuôn mặt anh; cằm chữ điền, xương gò má sắc nét, đôi môi ngọt ngào, đầy đặn và luôn nở nụ cười, hàm răng trắng như ngọc với đôi mắt xanh nước biển lấp lánh, được bao quanh bởi hàng mi dài và tối. Nổi bật nhất là một lọn tóc xoăn màu sô-cô-la quyến rũ, nhễ nhại mồ hôi.

Dio đặt một bàn tay được chải chuốt tỉ mỏ lên ngực, há hốc. Kia có phải là Chúa không?

"Jonathan!" Valentine kêu lên. Cả hai người đàn ông trao nhau một cái bắt tay nông nhiệt, mừng rỡ cười.

"Thật tuyệt khi gặp lại cậu, Funny!" Jonathan nói, nghe có vẻ thật lòng. "Cậu vào ngành gì?"

"Tôi vào ngành Luật. Cậu ở ngành Khảo cổ học à?"

"Ừm!!" Jonathan hào hứng trả lời. Thật tẻ nhạt. Thứ duy nhất không tẻ nhạt là cách anh ta nắm lấy gáy mình, bắp tay phòng lên đến khó tin. "Đó là đam mê của mình mà."

Khi Dio hoàn hồn lại trước vị thần tuyệt đẹp trước mặt mình, y mới nhận ra giọng của Jonathan có chút bản địa. Người Anh chăng? Nghe khá là giống. Dio đứng thẳng người và hằng giọng.

Valentine đặt một cánh tay lên vai y và mỉm cười. "Jonathan này, đây là một người bạn rất thân của tôi, Dio Brando. Dio, đây là Jonathan, một người bạn quen của gia đình tôi."

Đôi mắt xanh của Jonathan sáng lên khi nhìn thấy Dio, nở một nụ cười thích thú. Dio gượng gùng cười, ngẩng cao đầu và đưa tay, đáp lại bằng một cái bắt tay rung rẩy từ Jonathan, với sức mạnh của 100 người đàn ông cộng lại. Máu y như đông lại khi tưởng tượng đến những bàn tay rắn chắc này có thể làm gì với cơ thể mình.

"Rất vui được gặp cậu! À, và gọi mình là Jojo nhé." Anh hào hứng nói. Được rồi, sự lạc quan của anh đúng là hơi phiền toái nhưng Dio tạm thời có thể bỏ qua. Jonathan đứng lại. "Chúng mình trước đây gặp nhau chưa?"

"Tin tôi đi, Jojo. Nếu ta từng gặp thì anh chắc chắn sẽ nhớ đến tôi."

Jonathan cười khúc khích, một tiếng cười thật trẻ con, bất cẩn đọng sâu trong lòng ngực Dio. Anh cuối xuống nhặt quả bóng bầu dục, mang lại cho Dio một cái nhìn hoàn hảo về cơ lưng thần thánh của anh. "Xin lỗi vì chuyện hồi nãy nhé. Để mình lau sạch cho."

"Không sao đâu," Dio đáp lại, bất ngờ với bản thân. "Chỉ là đôi giày bình thường thôi mà." Những câu từ mà y chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra. Khả năng làm "người tốt" của y khá là đáng nể nhỉ ?

Jonathan mỉm cười lại, nhẹ nhõm. "Jojo! Lên xe đi!" Một người con trai tóc vàng khác từ phía xa gọi lại.

"Tớ tới đây!" Jonathan hét lại. "Hi vọng mình gặp lại hai bạn. Dio, rất vui được gặp cậu"

"Tôi cũng thế, Jojo"

Cách mà Dio nói tên biệt danh của anh có vẻ làm Jonathan rất vui, người đứng lại vụng về, miệng nở nụ cười trong khi đôi mắt anh dán chặt vào đôi mắt màu hổ phách của Dio. Y đứng đó trong cơn mưa phùn, liếc nhìn bóng hình của Jonathan dần tan biến, vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của cái bắt tay, hơi ấm trên đôi má nhợt nhạt của y.

Y quay lại nhìn Valentine, người đang ngồi trong xe. "Ai thế?". Dio căng giọng hỏi khi vào trong.

"Jonathan Joestar". Valentine chỉ nói sự thật thôi. Anh đảo mắt với cái nhìn của Dio. "Sao thế? Mày thích anh ấy à?

"Nói đi, Barbie"

Valentine thở dài ngao ngán. "Sao cũng được. Mở máy trước đi." Và Dio làm theo. "Cái tên 'Joestar' làm mày liên tưởng đến điều gì không?"

Để thành thật mà nói, có đấy. Và vì Dio không còn bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Jonathan nữa, đầu óc y đã hoạt động bình thường trở lại. Cái tên nghe có vẻ quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ. "Có đôi chút."

"Do anh ta là anh họ của bạn Diego." Valentine hít một hơi thật sâu. "Johnny."

Johnny. Dio biết Johnny. Thì, Dio biết tên đó tồn tại và ở chung cùng với em trai mình. Nếu Valentine chưa nói gì, Dio đã không coi họ là một gia đình.

"Chắc đó là lí do anh ấy nói là biết đến mày. Vì anh ấy biết Diego."

"Ừ, nhưng tên đó thật sự là AI?" Dio hỏi, sốt ruột. Sự kiên nhẫn của y trở nên mỏng manh hơn. Giao thông thậm chí còn tồi tệ hơn vào những ngày mưa.

"Jonathan Joestar là con trai trưởng của George Joestar. Rất hữu ích. Nhiều như Dio quan tâm gì đến dòng dõi của anh chàng này. "Là giám đốc điều hành Công ty vận chuyển lớn nhất và giàu nhất nước Anh". Ồ.

Ngay sau khi từng từ một vang trong đầu, Dio không thể ngừng cười toe toét. Không những khác người mà Jonathan còn giàu một cách hôi hám, không cần thiết. Thông thường, Dio sẽ nhắm vào mấy tên ngu ngốc, những tên sẵn sàng tiêu hết gia sản của mình để mua những cô cậu trẻ tuổi hấp dẫn đáp lại nhu cầu thiết yếu. Jonathan là một món hàng quá hời, bộ não của Dio hoạt động, lên kế hoạch. Họ đã quen nhau, một điểm mạnh mà Dio cần phải tận dụng.

"Vậy.. bọn mày thân nhau đến mức nào?" Dio vô tư hỏi, giọng điệu vẫn không thay đổi.

"Ừm, cũng không thân lắm. Mời nhau dự tiệc lễ thì được nhưng bọn tao chưa từng đi chơi với nhau lần nào. Anh ấy là người tốt nhưng cả hai không có nhiều điểm chung.

"Tao hiểu rồi."

"Dio." Valentine lên giọng và Dio biết chính xác anh sẽ làm gì. Cái giọng Valentine sử dụng để khuyên bảo họ không làm điều gì ngu ngốc/ bất hợp pháp. Cái giọng này thường nhắm vào Diavolo và Dio mới hiểu lý do hắn cảm thấy khó chịu đến như vậy. "Tao biết mày đang nghĩ gì và đừng làm thế nữa."

"Mày nói cái quái gì thế ?"

Valentine khoanh tay trước ngực. Bản năng làm mẹ của anh lại trỗi dậy. "Jonathan là một con người hiền lành, rất tốt bụng. Không phải mục tiêu của mày."

Lại thế nữa rồi, anh nói như thể mình vượt trội hơn tất cả mọi người. Cũng may Pucci đã phần nào giúp y khống chế cơn giận, bằng không y đã ném Valentine ra khỏi xe.

"Lo việc mình trước đi" Dio giận dữ đáp lại. Không có cách nào y có thể từ bỏ chuyện này. Về đến nhà, y sẽ thực hiện bước 1 trong kế hoạch của mình: theo dõi các trang cá nhân của Jonathan.

"Anh ta không ngu và còn là trai thẳng nữa. Mày không làm gì được đâu."

"Quen tao chừng đấy năm rồi mà vẫn còn nói được như thế à?"
         —————————————
Vào lúc họ tới nhà Dio, trời đang mưa nặng hạt. Sẽ thích hơn nếu trời ấm lên một chút, vì đôi bạn đang hơi run, cùng với mùi thơm của thức ăn đang được nấu chín. Như Kira yêu cầu, cả hai đều cởi giày ra trước rồi mới vào nhà. Killer Queen tò mò chạy ra từ trong bếp và meo lên khi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc.

"Chào cưng!" Valentine thốt lên chất giọng mà anh chỉ dành với thú cưng. Anh bế con mèo không lông trên tay và gãi cằm nó, làm con mèo vểnh tai và gừ lên thích thú, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Chào buổi tối, Yoshikage." Valentine ngồi xuống bàn ăn và nhảy ra khỏi tay sau khi được vuốt hơi nhiều. Tạm thời thôi. "Gặp lại mày tao vui lắm." Anh ta gật đầu đáp lại, cũng rất mừng, nhưng anh đang tập trung thái rau để làm salad.

"Mày ở lại ăn cùng không?"

"Thời tiết xấu đến cỡ này, chắc tao sẽ ở lại qua đêm.". Anh có thể tự gọi Uber về nhà nhưng lâu rồi mới gặp lại bạn. "Diavolo còn ở đây không?"

"Đương nhiên."

"Phòng nó là phòng nào thế?"

"Ngay cuối sảnh đấy."

"Cảm ơn nha. À này, gọi bọn tao xuống ăn khi nấu xong nhé?"

"Ừ."

Valentine khẽ bước đến căn phòng mà Kira đã chỉ cho, nhẹ nhàng mở cửa. Trong lúc làm vậy, mùi nước hoa đậm đặc đánh vào mũi anh. Anh nhìn vào trong, ánh nắng yếu ớt chiếu vào giúp anh nhận ra được nội thất trong phòng. Anh khép cửa lại và rón rén đi tới thứ anh cho là cái giường. Anh bò lên, cảm thấy vỏ gối và chăn bao bọc quanh tay khi báu trúng cái gì đó mềm mềm, hơi thịt.

"Thôi đi Funny!"

"Xin lỗi nha~", anh thầm thì khi chui vào chăn. Anh đã thoải mái hơn, để cơ thể nghỉ ngơi trên tấm đệm lò xo. Trong phòng thật ấm áp và dễ chịu. Anh cảm thấy mí mắt mình đang trĩu xuống. "Sao biết là tao hay thế?"

"Tao ngửi được mùi mày," hắn trả lời như thể điều đó rất dĩ bình thường. Đối với họ là thế. Nhóm bạn của họ, tuy dơ bẩn và hôi hám đến thế nào, vẫn giữ được một sự gần gũi dễ bị nhầm lẫn với tình yêu lãng mạn. Nhưng họ không quan tâm. Họ ngủ chung, thay quần trên cùng một giường và ngồi lên đùi nhau khi đi xe. Và nó dễ chịu thật.

Valentine ầm ừ. "Ngày đầu đi học vui không?" Diavolo càu nhàu. "Tệ đến thế à?"

"Lúc đầu bình thường thôi, đến khi cái thằng Pháp mặt l*n này tới," hắn rống lên, giọng nửa muốn ngủ nửa giận. Biết rõ tính Diavolo, người hay cáu gắt về mọi thứ, thanh niên xấu số này chắc hẳn là người thường. "Hết chỗ ngồi rồi hay sao mà cứ bay sang chỗ tao."

Điều này với Diavolo là tội ác không thể tha thứ. "Cho tao xem hình."  Valentine yêu cầu, huých nhẹ vào hắn.

"Mày phiền ghê," Diavolo lầm bầm trong miệng nhưng tay vẫn lấy điện thoại của mình. Ánh sáng bất ngờ phát ra làm hai người bị choáng một lúc. "Đây nè.", hắn thốt lên khi tìm được trang Instagram của cậu này.

Trên màn hình là ảnh của một người thanh niên cơ bắp đến kì lạ, nhưng không bằng quả tóc bạc dựng cột rất dị trên đầu với nụ cười to, rạng rỡ và rất tươi. Trong bức anh đó, cậu đang cầm một con chó có bản mặt khó chịu nhất mà Valentine từng gặp, giống Boston, nhìn vào camera với ý định giết người trong trang phục Giáng sinh nhỏ nhắn. Valentine tua xuống, xem vài bức khác, cho đến khi tìm thấy một sự thật thú vị.

"Ồ, là bạn của Jonathan này,"

"Joestar hả?" Và đúng là thế, cậu có chụp hình với nhiều người, trong đó có cả Jonathan. "Thì sao?"

"Dio với tao mới gặp ảnh ở trường xong."

Valentine không cần nói gì thêm. Diavolo chỉ thở dài và lắc đầu. Dù Dio có làm gì, Diavolo chắc chắn sẽ không tán thành hai người họ tới đây để quan hệ. Điều cuối cùng mà Diavolo muốn nghe là Dio phàn nàn về đời sống tình dục rắc rối của mình.

Bỏ điện thoại qua một bên, Diavolo nằm lại xuống gối. Valentine đã thiếp đi và hắn cũng thế, xích lại gần hơn với người tóc vàng có mùi hương dịu nhẹ.

Trong khi cả hai đang thanh thản ngủ trưa, Kira bước vào phòng. Anh bật đèn lên nhưng họ không thấy phiền. Ánh sáng trong phòng Diavolo khá là hạn hẹp, khó mà làm rạng cả phòng. Các bức tường được sơn đen, hàng loạt ảnh mà Diavolo chụp lại trong nhiều năm tạo thành một ảnh ghép đầy màu sắc đối điện với cánh cửa. Cái cửa sổ duy nhất, cho tầm nhìn ra sân sau, đã bị che bởi rèm cửa. Sống đúng với gu thẩm mĩ của mình, Diavolo trang trí căn phòng bằng những mẫu đồ nội thất trang nhã, đều làm bằng gỗ mụ màu tối, với các chi tiết chạm khắc tinh xảo. Ấn tượng nhất phải kể đến bộ ngăn kéo và tủ sách đẹp mắt, lấp đầy bởi những cuốn tiểu thuyết gothic mà hắn thích. Có lẽ đó là thứ ngăn nắp nhất toàn bộ căn phòng. Nhíu mày khinh bỉ, Kira với lấy cái quần tím bị vứt ngổn ngang trên sàn và dũi lại cho thẳng, treo lên ghế.

Anh đến gần cặp đôi đang ngủ và đánh Diavolo dậy. "Dậy đi". Một tiếng rên rỉ. "Dậy đi!" Lần này lắc mạnh hơn.

"Cái gì!" Diavolo bật dậy, mở mắt nhưng lại nhắm lại, rít lên vì ánh sáng. "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ kém rồi. Đồ ăn xong rồi đấy."

Diavolo gật đầu. Hắn chùi miệng bằng mu bàn tay. Valentine lại nhích gần hơn nữa, rục vào lồng ngực Diavolo. "Dậy đi." Hắn quên Valentine ngủ say đến cỡ nào rồi. "Dậy đi thằng kia. Xuống ăn kìa.". Không có trả lời. "Funny."

Một tiếng cười thầm. "Ừ, ừ. Dậy đây."

Bất đắc dĩ, hai người phải rời xa cái tổ kén ấm cúng này. Valentine vươn vai và ngáp, một tay gãi đầu. Anh quắc mắt nhìn xuống cái áo nhăn nheo.

"Mình nên cởi nó ra." Anh lẩm bẩm. "Này, cho tao cái áo khác được không? Mai trả lại cho."

"Ừm."

Valentine mở cửa tủ của Diavolo ra và đột nhiên, hàng tá cái điện rơi xuống. Dần dần, với con mắt xanh bực tức, nhìn Diavolo, người đang mặc quần vào. "Thật à?". Anh hỏi, giọng lạnh như băng, nhướng mày.

Diavolo bàng hoàng nhìn anh, chưa hiểu mình đã làm gì sai. "Lại giảng văn cho tao nghe à?". Hắn tuy coi trọng Valentine vì quan tâm đến mình nhưng quá phiền nhiễu. Gần như lúc nào cũng vậy. Như bây giờ chẳng hạn.

Valentine chọn một chiếc áo hoodie màu tím rồi mặc vào, hất tóc ra sau. "Tất nhiên rồi. Mày đang giáng hoạ vào người đấy." Anh nói.

"Đừng có rủa."

"Tao không rủa. Tao chỉ nói sự thật thôi."

"Chỉ sống thôi."

Lí tưởng "sống" của Diavolo là tán tỉnh thật nhiều người, đưa họ tên và số điện thoại giả và không bao giờ gặp nhau lại nữa. Và điều này đã gây ra nhiều tình huống khó xử trong quá khứ, nhưng Diavolo vẫn làm ngơ. Hắn muốn sống cô lập nhưng không phải lúc nào cũng thể tự mình giải quyết mọi chuyện được. Đây là cách sống của hắn, dù Valentine có thích hay không.

"Mày không biết mình đang bỏ lỡ gì đâu," hắn chọc ghẹo khi cả hai đi ra ngoài, áp khuôn mặt nhếch nhác của mình lại gần Valentine chỉ để bị đẩy ra.

"À, thật là thích khi bị dính STD liên tục nhỉ? Đời là thế ha."

"Bọn người Mĩ như mày lúc nào cũng cho mình là nhất." Họ ngồi xuống bàn trong khi Kira đang dọn đồ ăn ra. "Có nhiều thứ hơn là ngày nào cũng ở bên một khuôn mặt cũ rích."

"Không có gì hơn một chỗ dựa vững chắc, vì đó là nơi con tim mình thuộc về."

"Tao hoàn toàn đồng ý." Kira nhảy vào tranh luận. Diavolo đảo mắt. Hai người bạn thân của hắn lạc hậu đến như vậy, cho rằng có  gia đình hạnh phúc, ấm cúng là điều đáng giá nhất, " Nhưng ta còn trẻ. Ta chơi hết mình cho đến khi bắt đầu sự nghiệp."

"Lúc đó ta sẽ tìm thấy tình yêu đích thực." Valentine nói thêm, vuốt lông mi dài và hất tóc.

"Bọn mày nói chuyện như mấy ông già." Diavolo chua chát bình luận. Hắn trừng mắt nhìn Valentine. "Nói chuyện yêu đương thì nhanh lắm, Funny, vậy mà mày đi khắp châu Âu, đến nơi lãng mạn nhất hành tinh, quên mất sinh nhật thằng bạn thân-

"Để tao bù lại cho mày."

"-mà chưa nhẫn cáp gì hết."

"Ừ, tao cũng tưởng mày sẽ cầu hôn Scarlet trong chuyến đi."

Valentine nhấc tay mình lên, trông như Ponitus Pilatus. "Còn quá sớm để làm thế."

"Bọn mày yêu nhau cũng được 5 năm rồi mà."

"Sáu." Valentine chỉnh lại. "Cũng chưa biết nữa. Tao muốn kết hôn lắm nhưng không phải lúc này. Tao sẽ chờ cho đến khi cả hai có thể sống tự lập được."

"Sống là phải như thế." Kira ngân nga, đặt một chiếc đĩa xuống trước Diavolo.

"Ngưng nói chuyện như thể tao là con nít!" Diavolo sủa lại, bực mình trước hai người bạn khó chịu của mình trong khi đặt hai chân lên bàn, chỉ để bị Kira hất xuống.

"Dio!" Kira gọi. "Ăn tối cùng không?"

Dio đi vào bếp, vùi mặt vào chiếc IPhone màu vàng kim, tay loay hoay với ghế rồi ngồi xuống. Cũng may là Insta của Jonathan không phải bảo mật. Dio muốn theo dõi anh chàng này nhưng chưa follow anh. Nó làm y trông khát tình và bám dai (thì là thế mà). Đa phần ảnh đăng chụp với nhiều người, trong đó có hai người có nhiều nét tương đồng với anh. Bạn thì nhiều, cười cũng nhiều và Dio tự hỏi có ai là người yêu anh chưa. Chắc, không thành vấn đề. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của y, Dio. Y cũng nhận ra em trai mình, trong bức hình chụp cùng với Jonathan và Johnny. Dio chắc chắn rằng Diego chưa nói gì về Jonathan một cách bất cần và tham lam. Y sẽ lật bộ mặt thật của con thằn lằn nhỏ đó, sau khi lợi dụng cậu cho kế hoạch của mình,

"Còn chờ ai vậy?" Kira hỏi khi có tiếng chuông cửa reo lên.

"Tao gọi Enrico tới." Dio thản nhiên trả lời. Y đứng dậy mở cửa để Pucci vào nhà. Không nói từ nào, Dio bất chợt kéo tay anh vào phòng khách. "Bọn tao ra ăn sau!"

"Có chuyện gì thế?" Pucci hỏi khi Dio đặt anh ngồi xuống ghế sofa.

Dio không thể nói hết chuyện qua điện thoại, sự phấn khích của y là quá lớn. Với nụ cười của một đứa trẻ với bí mật tinh nghịch, y đưa cho Pucci điện thoại của mình, trên đó có hình của Jonathan. Sự thỏa mãn hiện trên khuôn mặt khi hai con mắt Pucci mở to, ngạc nhiên trước con người siêu phàm anh đang thấy.

"Được lắm." Pucci khen ngợi, cầm điện thoại gần hơn để xe, cho thật kĩ. Chỉ cần đánh giá theo khuynh hướng tình dục, Pucci có thể đưa ra một nhận xét tổng thể về Jonathan. "Đây là ai vậy?"

"Jonathan Joestar. Cực kì đẹp trai VÀ giàu có." Pucci nhìn anh với nụ cười tự hào. "Funny bảo anh ấy thẳng nhưng nó không thành vấn đề. Ông nghĩ sao?"

Pucci tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, đắm chìm trong suy nghĩ. "Kể thêm cho tôi về gia cảnh của cậu này."

"Hình như gia đình anh ta theo Đảng Bảo thủ." Pucci trầm ngâm. Dio đang dòm ngó Hàn ứng của anh, chờ phán quyết. "Kiểu ảnh ấy là người quen nhà Valentine nên tôi mới nghĩ anh ta không theo Đảng Cấp tiến."

"Điều đó gây cản trở thật." Pucci quyết định trả lại điện thoại cho Dio. "Nhưng không có gì là không thể. Ông nghĩ lúc nào nên ra tay trước?"

"Càng sớm càng tốt. Jonathan có em họ là bạn của Diego, dùng thằng đó tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau."

"Tôi chắc rằng ông sẽ thành công.", Pucci khích lệ y. Pucci không bao giờ nói những điều mà Dio không muốn nghe. Anh luôn nói sự thật, đóng vai trò vừa là cộng sự đáng tin cậy vừa lẫn người kiểm soát y. Khi Pucci nói với Dio rằng anh tin vào thắng lợi của y, anh thật sự có ý đó, vì anh tin vào khả năng của Dio, rằng không có gì là không thể với con người tuyệt vời này.

Não bộ Dio bắt đầu hoạt động. Y đang ghép rừng mảnh một với nhau, dựng lên kế hoạch đầy mưu mô. Y sẽ có được trái tim của Jonathan trước, rồi đến tiền của anh. Dễ như ăn bánh


P/s: 7940 từ :v, bà này viết ghê quá >.<. Lần đầu tui dịch nên hơi lủng củng.
1. Có một số đoạn khá khó để dịch ra, vì vài từ khó hoặc không thể giải thích ra tiếng Việt (từ Bisexual chẳng hạn)
2. Tui cũng không biết nên để mấy anh gọi nhau như thế nào. Giống như phân vân nên gọi Dio là y hay hắn, nên đặt từ "anh" cho ai để khỏi bị lặp; để Valentine và Dio gọi nhau ntn,.. gọi sao để nghe cho tự nhiên ấy.
3. Chắc phải học thêm từ vựng quá, tui viết nhiều câu hay có từ trùng hoặc không diễn đạt rõ ý, tui sẽ cố sửa chữa >:3c
Mong mọi người ủng hộ truyện để tui có động lực dịch tiếp và chất lượng hơn trước. Nhớ bình luận để tui tiến bộ hơn nha ~.~












"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro