Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix từ từ hướng ánh mắt thẳng vào Earth, khẽ gật đầu. Mặc dù vẫn còn chút run run nhưng nỗi sợ hãi đã không còn kinh khủng như hồi nãy nữa.

"Được rồi. Nghe này. Tin tưởng tôi. Không suy nghĩ gì nữa cả. Được chứ?"

Giọng nói trầm trầm của Earth vang bên tai Mix, giống như cơn gió thổi qua, mang đi sự sợ hãi của cậu.

Mix nhìn Earth một lượt, sau đó mới từ từ gật đầu.

"Thả lỏng người ra nhé. Không cần vội. Cứ từ từ thôi."

Lúc thang máy gặp vấn đề, Mix cảm thấy cả người giống như bị tê liệt, hiện tại ngoại trừ làm theo những gì Earth nói, thì cậu cực kì hoang mang, không biết bản thân nên làm những gì.

"Không cần căng thẳng. Có tôi ở đây với cậu."

Mix nghe giọng anh đảm bảo thì gật đầu, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn.

Cuối cùng, nhịp thở của cậu dần vững vàng hơn. Gương mặt trắng bệch cũng từ từ khôi phục lại một chút huyết sắc.

"Tôi nghĩ mình ổn hơn rồi." Nhìn ánh mắt ôn hòa của anh, Mix nhẹ giọng nói ra.

"Mà cám ơn anh." Vừa nói xong Mix liền hốt hoảng cúi đầu, thầm trách bản thân sao lại buột miệng nói như vậy. Chỉ sợ Earth sẽ cười nhạo cậu mất.

Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như không có sự giúp đỡ của Earth, chắc chắn bản thân sẽ không thể vượt qua sự sợ hãi nhanh đến thế được.

"Không có gì."  Earth nhướng mày mỉm cười, hai tay vẫn giữ lấy Mix, ánh mắt anh nhìn Mix vẫn vô cùng chăm chú.

Khoảng 5 phút sau, đèn trong thang máy bật sáng trở lại, cửa thang cũng được mở ra, đội cứu hộ an toàn đưa cả hai ra ngoài.

"Này." Mix nhỏ giọng nói: "Buông tay tôi ra đi."

Mix khẽ nhúc nhích cánh tay, hai gò má lặng lẽ hiện lên hai mảng hồng hồng.

Earth thu tay về, nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh bỏ đi đâu đó, lúc quay lại liền đưa cho cậu một chai nước mát lạnh.

"Uống đi."

"Không cần,hhh..."

Mix còn chưa nói xong, anh đã cầm lấy tay cậu, ấn chai nước vào, còn khéo léo đính kèm một chiếc kẹo nữa.

"Cứ uống đi."

Mix hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy đồ Earth đưa.

Earth gật đầu, cười nhẹ một tiếng.

"Không ngờ, cậu lại sợ hãi như thế. Nhưng tôi nghĩ cậu mắc chứng sợ không gian hẹp chứ không phải sợ hãi vì thang máy có vấn đề, phải không?"

"Sao... sao anh biết tôi mắc chứng sợ không gian hẹp?" Bàn tay đang cầm chai nước của Mix hơi siết lại.

"Một người bạn cũ của tôi cũng mắc chứng bệnh này. Thật ra thì đây là loại bệnh tâm lý, nếu điều trị tốt, có thể sẽ khắc phục được."

"Vậy người bạn đó của anh đã chữa được bệnh chưa?"

Earth nghiêng đầu, vừa trầm tư suy nghĩ vừa nhíu mày, sau đó lại thoải mái cười một tiếng.

"Tôi cũng không biết. Tôi mất liên lạc với cậu ấy lâu rồi. Hiện tại cũng không rõ cậu ấy đang thế nào nữa."

Bảo sao hồi nãy, thấy Mix như vậy anh liền nhận ra, cũng suy nghĩ nhiều mà giúp đỡ cho Mix. Thì ra những điều đó vì trong anh có kí ức của một người.

"Nếu như bây giờ anh gặp lại bạn của anh, anh có thể nhận ra cậu ấy không?" Giọng nói của Mix xuất hiện một chút run rẩy.

"Chuyện đó hả? Ai mà biết được chứ." Earth trả lời ráo hoảnh.

Người bạn đó của hiện tại sao? Vẫn là khuôn mặt tèm lem nước mắt đòi ăn đồ tráng miệng, thân hình tròn vo, hai má phính như mochi, được ăn ngon thì cười đến là hạnh phúc. Chắc giờ cậu ta vẫn như vậy nhỉ?

Nghĩ đến gương mặt tròn xoe đó, anh lại thấy buồn cười.

Mix đứng bên cạnh, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Earth đang mỉm cười.

Được lắm. Earth Pirapat.

Anh thực sự không nhận ra tôi luôn đó hở.

Cho dù cậu đứng trước mặt anh, vô tình đụng mặt anh nhiều lần như vậy, hơn nữa anh còn phát hiện ra chứng sợ không gian hẹp, thậm chí ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm tay của cậu, cho cậu kẹo và đồ uống, an ủi cậu...

Nhưng anh lại-không-nhận-ra cậu là ai.

Mix biết bề ngoài của mình đã thay đổi không ít, cho nên cậu coi như không để ý thái độ cư xử như người xa lạ với nhau lúc ban đầu của anh.

Nhưng gặp nhau nhiều lần như vậy rồi, cậu cũng cho anh nhiều cơ hội như vậy rồi. Huống hồ tai nạn phát sinh hồi nãy...

Năm đó, anh đã từng giúp cậu vượt qua chứng sợ không gian hẹp thế nào, mà trong hoàn cảnh như vậy, anh cũng không nhớ lại được cái gì sao?

Trí nhớ của Earth tốt lắm mà.

Sao lại không có chút hoài nghi nào khi gặp cậu chứ.

Điều này chứng tỏ, trong lòng anh, cậu chẳng có chút vị trí nào. Hoặc là anh thật sự đã quên đi cậu rồi.

Mix rũ tầm mắt xuống, trong lòng tràn đầy sự không vui.

Ok, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, bất kể quá khứ, hay là hiện tại. Đều không muốn.

Mix nắm chặt tay, khiến cho chai nước trở nên vặn vẹo, cơn lạnh buốt lan tỏa,  nhắc nhở cậu phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro