Chap Cuối - Tình Yêu Và Thù Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chớp mắt cũng sắp đến ngày cưới của Bảo Hòa và Than, cả hai đang xem nhân viên trang trí lễ đường.

-"Em thấy trang trí như vậy ổn không?"

-"Ổn rồi". Cô cố mỉm cười.

-"Lễ cưới ngày mai sẽ khá đông khách, em chuẩn bị trước, tôi sẽ đến đón"

-"Ừm, tôi biết rồi". Cô gật đầu.

_____
Bên phía phòng trọ, Earth trốn việc đến gặp Mix, anh ngồi gác hai chân lên bàn ngâm nga vài câu hát.

-"Anh trốn việc như vậy không sợ bị phát hiện à?". Mix nói.

-"Than bận chăm chút cho lễ cưới rồi, tôi trốn đi chơi một tí ấy mà"

-"À mà này!". Earth khoác vai cậu.

-"Sao đấy?"

-"Tôi nhờ Bảo Hòa chuẩn bị một thiệp mời, hôm đấy em cải trang thành một người khác tránh bị phát hiện nhé!"

-"Ừm, tôi biết rồi!"

-"Nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ đưa em đi ngắm hoa tulip nhé!"

-"Thật sao? Vậy thì tôi phải cố sống tốt rồi"

-"Tất nhiên, em phải sống tốt để cùng tôi ngắm hoa chứ"

-"Ừm!". Cậu mỉm cười nhìn anh.

___________
Lễ cưới đã chuẩn bị sẵn, hôm nay là ngày đặc biệt đối với Bảo Hòa và Than.

Than đang khoác trên mình bộ quần áo đầy trang trọng, Amy cũng đã trang điểm thật xinh đẹp, cô chạy đến ôm lấy cánh tay Than.

-"Anh à! Anh định cưới chị ấy luôn sao?"

-"Đúng vậy!"

-"Tại sao chứ?"

-"Cô ấy đồng ý cưới anh là vì mục đích khác"

-"Hả? Gì ạ?"

-"Anh đã từng giết em trai của cô ấy, anh nghĩ cô ấy đồng ý là để trả thù anh"

-"Anh! Anh giết người ư?"

-"Một mạng người thôi mà, em cũng biết tính cách của anh rồi"

-"Vậy anh cẩn thận nhé!"

-"Ừm, em đến lễ đường trước đi, anh đón Bảo Hòa"

-"Vâng ạ!"

Amy cùng vệ sĩ đến lễ đường còn Than thì lái xe đến nhà Bảo Hòa.

Cô ngồi trước gương, váy cưới đã khoác lên mình, trông cô thật xinh đẹp khi chỉnh chu hơn, cô thẫn thờ bôi son lên môi mình, vừa bôi vừa nhớ lại những kỉ niệm khi giúp Earth một vài chuyện, sống mũi cay cay, nước mắt không bảo mà rơi xuống, cô dùng cả thanh xuân của mình để đánh cược lần này, nếu thất bại cô có thể sẽ mất mạng. Lau nhẹ nước mắt trên mặt, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Than đã gõ cửa phòng. Bảo Hòa đứng dậy mở cửa.

-"Em đã chuẩn bị xong chưa?"

Cô khẽ gật đầu.

-"Hôm nay em đẹp lắm! Nào, theo tôi ra ngoài"

Cô cùng Than đi ra bên ngoài, Bố Mẹ cô cũng ăn mặc thật đẹp đưa cô lên xe hoa.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài dẫn đến lễ đường, tại đây đã tập hợp các vị có chức lớn, có tiếng tăm đến dự. Sự xuất hiện của Bảo Hòa và Than khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

-"Thật sự quá đẹp đôi rồi"

-"Đây là lần đầu tôi thấy cặp đôi Thái Lan và Việt Nam cưới nhau đấy"

-"Con gái Việt Nam thật sự quá xinh đẹp mà"

-"Ngưỡng mộ quá!"

Đám đông reo hò chúc mừng, mọi người ai cũng vui vẻ còn Bảo Hòa thì không, cô đang rất lo lắng vì việc này. Cô ngước lên nhìn, đã thấy Earth và Mix, hai người họ đã đến trước.

-"Đã đến giờ làm lễ". Một người chủ trì nói lớn.

Bảo Hòa và Than đề thực hiện nghi lễ đầy đủ, sau khi làm lễ xong, Than đưa Bảo Hòa vào phòng nghỉ ngơi.

Earth và Mix lợi dụng đám đông đang vui vẻ uống rượu, không ai để ý đến. Họ đi leo sau lưng Than.

Than trong phòng đang nhìn Bảo Hòa. Cô có vẻ ngại liền cất tiếng.

-"Anh không ra uống rượu chúc mừng sao?"

-"Tôi ngắm vợ của mình không được à?"

-"Ừm, tất nhiên là được"

-"Em là chị ruột của Bảo Minh?"

-"Sao...sao anh biết?"

-"Em có biết vì sao em trai của em chết không?"

-"Thằng bé hi sinh trong một lần bắt tội phạm"

[-"Cô ta không biết Bảo Minh chết như nào ư? Xem ra mình đã đoán sai, vậy cô ta đồng ý cưới mình là vì chuyện gì?". Than nghĩ thầm]

-"Muốn biết ai giết em trai của em không?". Than nói.

-"Là ai?"

-"Là tôi!". Than nói thẳng vấn đề.

Bảo Hòa im lặng, tay cô siết chặt.

-"Sao thế? Bất ngờ lắm à?". Than đứng dậy tiến về phía cô, dùng tay nâng cằm cô lên.

-"Tại sao? Tại sao lại giết em ấy?"

-"Tôi thích thế!"

-"Buông tôi ra". Cô hất tay Than.

-"Nói tôi nghe? Tại sao lại đồng ý cưới tôi?"

-"Đồng ý để giết anh đấy!". Earth từ bên ngoài tiến vào trong.

-"Cậu đến đây làm gì?"

-"Đến giết anh"

-"Cậu! Người bên cạnh cậu là ai?". Than chỉ vào Mix.

Mix mỉm cười tháo bỏ lớp ngụy trang.
-"Là tôi!"

-"Mix? Cậu chưa chết?"

-"Bất ngờ sao?"

-"Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?". Than kéo Bảo Hòa làm con tinh, chỉa súng vào đầu cô.

-"Anh à!". Amy chạy vào trong.

-"Amy? Em đến đây làm gì? Ở đây không có việc của em"

-"Anh buôn ma túy đúng không?"

-"Sao em biết?"

-"Em biết lâu rồi, anh cứ giấu em mãi thế? Tại sao anh không nói?"

-"Amy, anh..."

-"Anh à! Quay đầu đi, nhận tội đi, em không muốn mất anh". Nước mắt Amy rơi xuống, Than có chút động lòng, nhưng hắn giữ lại tinh thần, quyết không nhận tội.

-"Anh giết bố mẹ của Mix đúng không?". Earth cất tiếng.

Mix ngạc nhiên nhìn anh:
-"Gì vậy Earth?"

-"Phải! Là tôi đấy". Than cười lớn.

-"Tại sao lại giết bố mẹ tôi?". Mix tức giận nói.

-"Nếu ngày xưa bố mẹ cậu đồng ý giao cậu cho tôi thì bây giờ họ có lẽ vẫn còn sống"

-"Vậy tại sao chiếc đồng hồ này lại nằm trong tay bố tôi". Earth đưa chiếc đồng hộ cho Than xem.

-"Tôi tặng cho bố cậu đấy? Sao vậy? Bị hiểu lầm là bố cậu giết người nhà của Mix sao". Than cười đáp.

-"Anh!". Earth không kìm chế được mà chỉa súng về phía Than.

-"Nếu cậu tiến lại một bước tôi sẽ giết cô ta". Than đưa súng về phía Bảo Hòa.

-"Muốn giết thì anh giết đi". Bảo Hòa nói lớn.

Dứt câu, cô liền giựt lấy súng trên tay Than, cả hai giằng co với nhau, vô tình bóp trúng còi súng, viên đạn trúng tim Bảo Hòa. Cô ngã ra nền nhà.

-"Bảo Hòa!!!". Mix hét lớn.

Cô thật sự đã ra đi rồi, dễ dàng như vậy sao?

Than nhanh tay nổ súng về phía Earth, Mix dùng tay cản lại, máu từ tay cậu tuôn ra, Than nhanh chóng bỏ chạy.

-"Anh à!". Amy nói lớn.

Than không đáp lời, hắn ta chạy thẳng ra khỏi lễ đường.

Earth bên đây đang cầm máu cho Mix.

-"Đuổi theo hắn ta!". Mix nói.

-"Nhưng em đang bị thương!"

-"Anh phải giết hắn để trả thù cho bố mẹ tôi". Cậu hét lớn.

-"Mix!"

-"Tôi xin anh"

-"Được rồi!"

Earth đứng dậy đuổi theo Than, Mix cũng đi cùng. Earth phát tính hiệu lên trời cho Sở Trưởng Arthit. Arthit nhận thấy liền tập hợp quân đội.

-"Tất cả chú ý!!!". Arthit nói lớn.

-"Rõ!!!"

-"Đuổi theo tính hiệu vừa nãy!"

-"Rõ!!!". Cả đội cảnh sát nhanh chân chạy theo tính hiệu.

Earth và Mix bên này đang ra sức đuổi theo Than, hắn ta chạy vào trong rừng rồi mất hút, Earth hoang mang nhìn ngó xung quanh, ở đây toàn là cây.

-"Sao vậy Earth?". Mix hì hục nói.

-"Mất dấu hắn ta rồi"

-"Chắc chắn vẫn còn ở trong khu rừng này. Nào! Lại đây". Earth nắm tay Mix kéo vào bụi cây gần đó.

-"Sở Trưởng Arthit sắp đến rồi!". Earth nhìn đồng hồ.

Mix chỉ gật đầu rồi quan sát xung quanh, Earth nhìn phía trước, còn cậu nhìn phía sau. Mix thấy có một thứ gì đang nhúc nhích ở đám cây phía xa, là Than, hắn ta đang chỉa súng về phía Earth.

Mix nhận thấy liền la lên.
-"Earth, cẩn thận". Ngay khi cậu vừa dứt câu, viên đạn từ súng của Than nhắm trúng Mix.

Earth nhận thấy Than liền nổ súng vào phía hắn, anh vội đuổi theo.

Than cứ chạy về phía trước, vô tình gặp đội của Arthit đã mai phục sẵn. Earth đã đuổi kịp, anh chỉa súng về phía Than.

-"Dơ tay lên, anh không thoát được đâu!"

Than nhếch miệng quay về phía Earth.

-"Kết thúc rồi!". Dứt câu, hắn liền chỉa súng vào đầu và tự sát trước mặt Earth. Anh ngơ ngác nhìn thì chợt nhận ra.

-"Mix!". Anh quay lưng chạy về lại.

Cậu đang nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo, anh chạy đến đỡ cậu lên.

-"Mix! Mix, em nghe tôi nói không?"

-"Có..."

-"Tôi đưa em đến bệnh viện"

-"Kh...không kịp đâu"

-"Em sẽ không sao đâu Mix!"

-"Earth... e...em sợ mất anh lắm!". Cậu đưa tay sờ lấy gương mặt đang lo lắng đến mức rơi nước mắt.

-"A...anh khóc rồi! E...em xin lỗi, em không giữ...giữ được lời hứa ở bên cạnh anh mãi mãi"

-"Mix, em sẽ không sao đâu, nghe tôi nhé!"

-"A...anh có thể nói yêu em không?"

-"Được, được! Tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Xin em đừng bỏ tôi"

-"Em xin lỗi, em không ở cạnh anh được, chăm sóc Somporn thật tốt nhé!"

-"Mix, đừng! Em sẽ không sao đâu!"

-"E...em yêu anh!". Dứt câu đôi cậu mắt nhắm chặt, bàn tay cũng chẳng còn ở trên mặt anh nữa. Cậu đã "đi" thật rồi.

-"Mix!!!! Tỉnh dậy đi em". Earth khóc lớn, tay anh lay mạnh người cậu.

Hàng loạt kí ức ùa về, lần đầu tiên gặp nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ, những lần vui đùa hạnh phúc, bây giờ đã tan biến, tận mắt thấy người mình yêu ra đi trong vòng tay mình, lòng anh đau như hàng ngàn con dao cứa vào. Cậu chính là niềm vui của anh, giờ đây đã không còn nữa, thân thể cậu lạnh dần trong vòng tay Earth, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, cậu cứ thế mà ra đi sao? Lời hứa ở bên nhau mãi mãi chỉ là nói đùa thôi ư? Phải làm sao bây giờ? Làm sao anh có thể vui vẻ khi bên cạnh không có người mình yêu, đã hứa với nhau khi xong nhiệm vụ sẽ cùng nhau ngắm hoa tulip cơ mà? Earth đau buồn ôm lấy thân thể không hồn của Mix, đây là điều mất mác nhất trong cuộc đời của anh.

_________________________
[5 NĂM SAU]

Bangna trở về yên bình, Earth đã lên chức Cục Trưởng quản lý toàn bộ sở cảnh sát. Hôm nay anh mua một bó hoa tulip, dạo bước trên con đường, mọi người xung quanh không ngừng cúi chào anh. Anh khẽ gật đầu rồi đi đến mộ của người anh yêu nhất, đến nơi anh mỉm cười nhìn cậu.

-"Hôm nay tôi đến thăm em đây!"

Earth vui vẻ đặt bó hoa tulip bên mộ cậu.

-"Có thích không? Hôm nay tôi mua loài hoa em thích nhất đấy!"

Mộ cậu nằm trên bải cỏ xanh mướt, đây là nơi mà ngày xưa cả hai cùng nhau đến, đó là đồi hoa tulip.

Earth ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Mix! Tôi nhớ em! 5 năm rồi kể từ ngày em ra đi, tôi vẫn luôn nhớ về em. Bangna đã trở về yên bình, chỉ tiếc là không có ai ăn mừng cùng tôi. Somporn bị bệnh qua đời rồi, nếu nó có đi gặp em thì nhớ cho nó ăn ít lại nhé! Mập lắm rồi đấy! Ở bên đấy em có lạnh không? Nếu em ở đây tôi sẽ ôm em vào lòng, lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy em cười, chỉ xem qua những bức ảnh thôi. Chon, Jiw và cả Bảo Hòa cũng đi theo em rồi nhỉ? Chắc bây giờ em cùng bọn họ chơi đùa vui vẻ với nhau lắm. Còn tôi chỉ mãi là một người cô độc! Chỉ hi vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau! Một kiếp bình yên không ma túy, không chém giết, không máu me, lúc đó tôi hứa sẽ yêu em và bảo vệ em đến cùng!". Anh khẽ hôn lên bia mộ cậu.

Tình yêu là vậy đấy! Dù âm dương cách biệt nhưng tình yêu thì không bao giờ. Ngày cậu bước đến cuộc đời anh khi vừa tròn 20, còn anh thì 30, nhưng bây giờ anh đã 35, còn cậu chỉ mãi ở tuổi 20 ấy! Khoảng cách xa nhất không phải là từ bán cầu này đến bán cầu kia, mà chính là thấy người mình yêu trước mắt mà không thể chạm được. Mong kiếp sau họ có thể gặp nhau và cùng nhau thực hiện câu chuyện tình đang dang dở.

Gió thổi mây đen cuốn trời tà,
Cuốn cỏ, cuốn hoa, cuốn hồn ta.
Nhân duyên định mệnh trời ban tặng,
Kiếp sau vẫn mong gặp lại người.

                                      -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro