Chap 9 - Tình Yêu Và Thù Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth vội đưa Mix về nhà và gọi bác sĩ đến kiểm tra.

-"Bác sĩ, em ấy không sao chứ?"

-"Cậu ta chỉ bị tác động mạnh và ngất đi thôi, sẽ tỉnh dậy sớm"

-"Cảm ơn bác sĩ, mời anh đi lối này"

Earth tiễn Bác sĩ ra ngoài rồi nhanh chóng quay về cạnh Mix. Anh lo lắng nhìn cậu nằm bất động trên giường.

-"Lúc nãy em ấy lảm nhảm cái gì mà giết bố mẹ vậy nhỉ?". Anh trầm tư suy nghĩ.

-"Liệu có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?". Anh kéo chăn cho cậu rồi tiến đến sô pha ngồi canh cậu. Vì hôm nay bắt tội phạm khá mệt nên anh thiếp đi lúc nào cũng không hay.

______
Trời mờ mờ sáng, khoảng 5 giờ, Mix nằm mơ thấy gì đó khiến cậu hoảng sợ toát cả mồ hôi.

Trong giấc mơ của Mix có một cậu bé đang cùng bố mẹ làm ruộng, trò chuyện vui vẻ với nhau, cậu bé đó không ai khác chính là Mix, lúc ấy cậu mới 8 tuổi, còn kia là bố mẹ ruột của cậu.

-"Type! Con về nhà lấy hộ bố mẹ bình nước nhé!"

-"Dạ vâng ạ!"

Cậu bé vui vẻ lon ton chạy về nhà, vô tư và hồn nhiên đến lạ, nhưng cậu không biết đấy là lần cuối cậu nhìn thấy bố mẹ của mình.

Lát sau, cậu quay trở lại với bình nước trên tay, từ xa cậu thấy có rất nhiều người, cậu có vẻ sợ hãi trốn vào bụi cây gần đó, khoảng cách này cậu chỉ nhìn thấy mặt bố mẹ mình đang quỳ xuống cầu xin.

-"Tôi xin ngài, thằng bé vẫn còn nhỏ, ngài lấy mạng tôi cũng được, xin đừng giết thằng bé"

Cậu ngơ ngác nhìn, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ nhìn thấy nửa người của tên đang đứng kia, hắn ta mang một cái đồng hồ, y hệt cái đồng hồ cậu đã xem của Earth. Vì lúc đó còn rất nhỏ nên không biết bố mẹ mình đã làm điều gì.

Bất chợt người đàn ông kia cất tiếng:
-"Tôi không cần mạng của hai người, tôi muốn đào tạo thằng bé kia thành một sát thủ giúp tôi trong việc giao ma túy, giao nó cho tôi"

-"Không được, có chết tôi cũng không giao thằng bé cho ông"

-"Không muốn giao, được thôi. Tôi đi về"

Hắn ta cùng đàn em quay đi, đột nhiên hắn rút súng bắn vào bố mẹ Mix, một phát cướp lấy mạng của họ.

Mix hoảng sợ định hét lên nhưng nhớ về lời mẹ dặn, dù bố mẹ có gặp nguy hiểm cũng không được la lên. Cậu vội lấy tay bịt miệng mình lại, tránh tạo ra tiếng động, có lẽ đây là cú sốc của cậu năm 8 tuổi, cậu còn quá nhỏ để chấp nhận được nó. Nước mắt chảy dài trên má, bố mẹ cứ thế mà ra đi ư? Họ đang dùng tính mạng mình để bảo vệ cho đứa con của họ. Phải làm sao bây giờ? Bố mẹ mất con hóa mồ côi, con còn quá bé để chấp nhận sự việc này. Xác bố mẹ nằm trên thảm cỏ xanh mướt, máu loan khắp nơi, cậu bé khóc lớn gọi bố mẹ.

-"Mẹ ơi đừng bỏ con. Bố ơi, bố tỉnh dậy được không?"

Sau sự việc hôm đó,cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi, lang thang xin đồ ăn, còn bị đám trẻ khác bắt nạt, phải trốn chạy sự truy bắt của người đàn ông kia. Có lần bị đánh đến ngất đi, may mắn sao một vị bác sĩ phát hiện cậu nằm bất động bên lề đường, chẳng ai quan tâm, họ cứ thế mà lướt qua, thật vô tình cũng thật đáng trách. Vị bác sĩ kia quyết định nhận nuôi cậu, nghe mọi chuyện cậu kể, ông quyết định nuôi lớn cậu và lấy tên cho cậu là Mix Sahaphap, đào tạo cậu thành một bác sĩ, bảo vệ cậu mọi thứ. Mix quý ông ấy và gọi là "bố nuôi". Cứ như thế mà sống những chuỗi ngày bình yên.
___
Giấc mơ đó vụt tắt, cậu hoảng sợ bật dậy.

-"Ai, là ai đã giết bố mẹ ruột của tôi?". Mix vò đầu nói lớn khiến Earth tỉnh giấc, anh vội chạy đến.

-"Mix, em sao thế?"

Mix nhìn thấy chiếc đồng hồ anh đeo trên tay giống với chiếc đồng hồ của người đã giết bố mẹ cậu. Không bình tĩnh là đẩy mạnh anh ra.

-"Anh là người giết bố mẹ tôi"

-"Mix, em nói gì vậy? Tôi không hề giết bố mẹ em"

-"Cái đồng hồ của anh giống y như đúc đồng hồ của kẻ đã giết bố mẹ tôi. Anh nói đây là phiên bản giới hạn, không phải anh thì là ai"

-"Mix! Em bình tĩnh đi, cái đồng hồ này không phải của tôi, nó là của bố tôi để lại"

-"Vậy bố anh giết bố mẹ ruột của tôi?"

-"Không phải, bố tôi không có tiền mà đi mua cái đồng hồ này đâu Mix, em nghe tôi giải thích đã"

-"Anh im đi, đừng nói nữa"

-"Mix! Thực sự không phải tôi cũng không phải bố tôi"

-"Tôi nói anh im đi!!!". Cậu hét toán lên,nhặt súng trên bàn chỉa vào anh.

-"Mix, em bình tĩnh"

-"Đừng lại gần tôi"

-"Em nghe tôi nói đã, rồi em muốn giết tôi cũng được"

-"Tôi không muốn nghe". Cậu hét lớn rồi quay lưng đi, mặc cho anh đau khổ nhìn cậu. Không ngờ có một ngày người anh tin tưởng lại chỉa súng vào anh như vậy.

Earth đau buồn rơi nước mắt, phải làm sao cậu mới không hiểu lầm anh đây, đến cả việc ai là người giết bố mẹ Mix anh còn không biết.
Mix vừa khóc vừa chạy về nhà khóa chặt cửa, cậu co ro trong góc phòng, hét toán lên.

-"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi không muốn, không muốn nhớ lại nữa"

Cậu đau khổ đấm mạnh vào tường, máu từ bàn tay tuôn ra. Cậu nhìn vào vết thương, nếu Earth ở đây anh sẽ loay hoay băng bó cho cậu, nhưng bây giờ anh không bên cạnh cậu rồi. Cậu đau buồn ôm lấy hai chân mà khóc.

-"Lúc nãy mày làm gì vậy Mix? Mày đã chỉa súng vào anh ấy ư? Mày điên rồi Mix ạ. Cậu ấy không thể nào giết bố mẹ mày được đâu Mix"

Earth cũng đang rất đau khổ tột cùng, anh không biết phải giải thích ra sao cho Mix hiểu, anh còn không biết người giết bố mẹ Mix là ai. Thứ khiến anh lo lắng bây giờ là cậu, anh sợ cậu tự làm hại bản thân mình vì cú sốc này quá lớn đối với.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.
-"Cái đồng hồ này rốt cuộc là của ai? Tại sao người đó lại giết bố mẹ Mix?"

Anh đứng dậy chạy ra ngoài vô tình va trúng Bảo Hòa.

-"Này, cô không sao chứ?"

-"Tôi không sao!"

-"Bảo Hòa? Là cô à?"

-"Earth? Anh đi đâu mà gấp quá vậy?"

-"Giúp tôi một chuyện được không?"

-"Chuyện gì vậy?"

-"Cô có biết cái đồng hồ này sản xuất từ khi nào không?"

-"Cái này ấy hả? Tôi không rõ, nhưng anh có thể đến tiệm hỏi thử"

-"Đi cùng tôi đi"

-"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

-"Tôi sẽ kể cô nghe sau"

                                  -End chap-

______________________
Spoil chap tiếp theo:

-"Hiểu lầm ư?"

-"Cảm ơn đã giúp tôi"

-"Sở Trưởng Arthit muốn đến thật ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro