Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện sách của trường có thể coi là một nguồn tri thức khổng lồ, trong đó có chứa đựng rất nhiều cuốn sách lâu đời và còn được nhà trường bảo mật và lưu giữ từ rất lâu đời. Phuwin là người đam mê sách nên đều tìm cho mình những cuốn sách mới để tiếp thu kiến thức nhiều hơn. Và đề tài hôm nay cậu muốn tìm hiểu là Vọng tộc Dracula thất truyền hàng ngàn năm nay chưa từng ai lý giải được.

"Một, hai, ba"  Phuwin lấy hai ba cuốn sách dày cọc ở trên giá gỗ bẩn thỉu cũ kĩ chưa có người lau dọn, tay vì nặng mà khuỵu xuống vài phần. 

Thấy Pond đang dạo chơi nhìn ngó hết thứ này thứ kia trong thư viện giống như là chưa từng đến nơi đây lần nào. Sao có thể chứ, thư viện mà cũng có kẻ chưa từng đặt chân tới. Tên này rốt cuộc là ai. Phuwin gạt đi suy nghĩ trong đầu, có lẽ là tối qua cậu thức khuya đọc sách quá lâu nên bây giờ nghĩ nhiều rồi.

"Cầm lấy", Y đặt chồng sách trên tay của mình vào tay người đối diện, rồi nhìn lại nhưng không hề biết là tay mình vì quá nặng mà đỏ ửng lên.

"Giữ cho kĩ, mất quyển nào thì đừng trách anh"

Pond nhìn người kia thập phần ngu ngốc khiến mình có chút không nhịn được mà phì cười.

"Cậu đang đọc sách gì thế", Pond ngập ngừng nhìn dòng chữ trên tay rồi đưa mắt đến người bên cạnh.

"Em không biết nhìn chữ sao"

Không đợi câu trả lời của người bên cạnh Phuwin liền nói tiếp, "Anh có từng nghe mẹ anh nói trên thế giới này có rất nhiều điều thần bí giống như là ma quỷ chẳng hạn. Bà nói có rất nhiều điều mà con người đang giấu kín nó hằng ngàn năm nay như loài Vampire cổ xưa và những lời nguyền được thất truyền từ lâu. Thiên thần hay ác quỷ gì đó có lẽ còn đang hiện hữu xung quanh chúng ta nhưng chưa ai chứng minh được nó là thật và bây giờ anh sẽ nối gót mẹ giải thích những điều đó"

Pond thầm đánh giá người này, có thể đã có người chứng minh được từ lâu rồi thì sao nhưng tất cả đều bị giết chết và chôn vùi trong cánh rừng ma chết chóc mà loài người ngu ngốc và suy nghĩ đơn giản chả bao giờ biết được.

Phuwin không thèm để ý thái độ của anh, tìm chỗ trống nào đó ít người và an toàn nhất rồi bắt đầu đọc chúng. Cuốn đầu tiên mà cậu đọc có tên là [Gia Tộc Ma Cà Rồng] của tác giả Melissa Delacruz, trong đây viết về những thế hệ của Vampire, nối tiếp nhau và chưa bao giờ dừng lại cho đến nay.

Y lại tiếp tục đọc, cậu giống như đắm chìm vào không gian riêng mà quyển sách mang lại, đôi mắt bồ câu mở to nếu nhìn kĩ có thể thấy bên trong là hàng chữ chen lấn nhau dành chỗ đứng.  Từ một, hai rồi ba cuốn được xếp chồng lên nhau cho đến khi trời tối hẳn.

Bên ngoài tối om chỉ còn lại tia sáng nhập nhoạng ở trong góc thư viện nhỏ bé ít người qua lại. Cũng vì những lời đồn đại ma quỷ của nhà trường nên không một ai dám đến đây ngoại trừ Phuwin, và bây giờ nó giống như hang ổ nhỏ chứa đựng bí mật chỉ có hai người biết.

"Tôi nghĩ là anh nên về rồi đó"

Pond đang lo lắng cho người bên cạnh, dáng người nhỏ bé như vậy làm sao có thể chịu đựng nổi được thời tiết đang lạnh dần của Bangkok về đêm.

"Không muốn về", Phuwin cố chấp cậu còn muốn đọc nhiều hơn nữa cho đến khi nào chứng minh được là Vampire thực sự tồn tại mới thôi.

"Gia đình anh sẽ lo lắng lắm đó"

"Gia đình" Gì chứ, nơi đó cũng có thể gọi là gia đình sao, ba là một tên nát rượu khét tiếng, đêm nào cũng say mèm bên vệ đường làm sao xứng đáng làm một người cha để con mình noi theo . Còn mẹ y, bà ấy cũng đã mất từ lâu rồi. Vì sao chứ, bởi vì bà ấy muốn tìm lời giải thích dõng dõi ma cà rồng mà bị hạ sát bởi chính những người lãnh đạo cấp cao của mình. 

Cho đến bây giờ cái được gọi là nhà cũng biến mất từ lâu rồi tưởng chừng như nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống cô độc của y. Thư viện cũ kĩ này của trường mới chính là nói nơi cậu muốn ở nhất mà không nơi nào sánh bằng.

Nói rồi không gian ngay lập tức rơi vào tĩnh mịch, ánh đèn đường lấp lánh, huyền ảo rọi vào khung cửa kính cũ kĩ, những cành cây to lớn bị gió thổi mạnh đập vào cửa sổ rồi hằn lên nền nhà những cái bóng đen đung đưa, đẹp đẽ đến kì lạ.

Đồng hồ treo tường trên trần nhà cứ "Cọc, cọc" từ lúc xế chiều cho đến khi đêm xuống và bây giờ đã hơn mười giờ khuya, ánh sáng đèn pin cũng đang yếu dần vì cạn kiệt năng lượng, dòng chữ đều đặn in trên giấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng mờ ảo nhỏ nhoi đó.

"Bụp" Đèn pin tắt hẳn, ánh sáng nhỏ bé cứ thế vụt tắt để lại bóng tối cùng khoảng không chật hẹp. 

"Mấy giờ rồi" Phuwin lấy tay xoa nhẹ nơi gáy cổ đã mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, miệng nhỏ liên tục ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống vòng tay chắc khỏe của anh.

"Hơn mười rưỡi rồi nên về thôi"

"K..hông...mu...ốn..."

Gì đây tên nhân loại này đang tựa đầu vào người hắn đó, nhưng hắn mặc kệ sao. Không phải hắn ghét nhất loài người à. Không, ngoại trừ tên này, không phải tất cả nhân loại đều như nhau sao. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, một lúc càng nhiều hơn, muốn đẩy tên nhân loại này ra nhưng cơ thể lại không nỡ làm vậy.

Pond dùng áo choàng trong balô của mình rồi nhẹ nhàng đắp lên hạ bộ người bên cạnh. Tiếng thở nhỏ bên tai êm dịu nhẹ nhàng và cực kì thanh thoát. Pond bình tâm lại mắt hờ hững nhìn ra phía cửa ngoài của thư viện trong đầu suy nghĩ gì đó không ai hiểu được. 

Khoan đã đám người đó là ai, những tên mặt nạ đen trông giống đám linh mục ngu xuẩn đang lẻn vào thư viện. Chúng đang tiến tới rất gần, chỉ một chút thôi liền có thể thấy được anh và cậu. Nhưng hình như chúng đang dừng lại, có lẽ là do lời đồn ma quỷ ở trong thư viện nên chúng không dám tiến vào thêm, chỉ lục soát ở bên ngoài, hẳn là không thấy gì mới yên tâm đi ra.

Pond dùng điệu cười trào phúng, khinh bỉ nhìn bọn chúng khuất dần trong bóng tối mà thầm cảm thán, phát hiện cũng nhanh thật giả dạng thành con người như vậy rồi cũng có thể tìm ra.

________

Có lẽ là những gì mình viết ở chương trước thì admin group hình như đã đọc được rồi. Những lời đó đều là ý kiến riêng không dùng để chê trách một cá nhân hay tập thể nào hết và nói trước là tui cũng chỉ tìm sự đồng cảm của mọi người với mình. Nếu tui sai thì tui sẽ tự mình kiểm điểm lại bản thân còn nếu mà những gì tui viết ở trên hoàn toàn đúng thì mọi người nên dành chút thời gian suy nghĩ lại. Tại sao không?

Những cái tui viết ở chương đó tui đều biết có thể ib riêng với quản trị viên group để nói chuyện nhưng tui không làm thế, mà viết vài chữ nói trong một phần ở chương [🦄Lời nhắn gửi đến mọi gười🦄]  và nếu ai hiểu được thì cùng chia sẻ với tui còn ai không hiểu được cũng không sao, coi như là đôi ba tâm sự mà tui muốn chia sẻ cuộc sống của mình đến mọi người. 

[Và những gì tui viết đều là suy nghĩ của mình trong thời gian vừa qua chưa thể giải tỏa được nên là đừng mang nó ra để chỉ trích hay ném đá này nọ trong mọi hoàn cảnh].

_Hãy nhìn nhận rõ vấn để bạn đang đối mặt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro