Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix chấn an bản thân trở lại, biến thành Dracula thì sao chứ chỉ là y vẫn có thể tiếp tục khám phá, tiếp tục hoàn thành ước nguyện của người cha quá cố. Mix cố gắng điều chỉnh lại cơ thể mình, gương mặt bỗng chốc tươi cười rồi tiến đến theo sau anh.

Earth đưa bàn tay của mình đến trước mặt cậu, ngầm ý coi cậu như bạn đời của mình và chỉ chờ chấp nhận. Mix thì ngược lại cậu không hề hiểu như vậy nên rất nhanh chóng liền đặt tay mình lên tay anh rồi bước ra ngoài.

Khung cảnh nơi đây thực tráng lệ, mê lòng người. Đèn chùm màu đỏ to lớn trên trần đủ để chiếu sáng được mọi ngóc ngách tồi tăm lạnh lẽo. Điều khác lạ là ở đây không có lấy một ai chỉ có duy nhất một bàn lớn ở sảng chính cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Lần theo từng bước chân xuống những bậc cầu thang nhỏ bé. Mix mới có thể nhìn thấy rõ được nét mặt của người ngồi phía bàn.

Hàn khí hắn tỏa ra không quá nhiều nhưng đủ để khiến một người bình thường lạnh cả sống lưng. Đôi mắt người đó nhìn lướt qua cậu, rồi mỉm cười, nụ cười không đáng sợ bằng người bên cạnh khiến cho người khác cảm thấy thực yên tâm

Earth nắm tay Mix rồi đưa cậu xuống ghế đối diện người đó. Cậu dõi theo mắt anh, đôi mắt trầm trầm không thần sắc nhìn vị khách cợt ngả này.

Hắn cười với Mix rồi đưa bàn tay trắng nhợt của mình ra trước cậu định chào hỏi liền bị đôi mắt sắc lạnh của anh lườm qua mà rụt tay lại.

"Ngươi về từ khi nào, sao không báo ta một tiếng"

"Thần nào dám để điện hạ đích thân đi đưa đón mình" Công tước Naravit cười giỡn cầm chiếc dao bạc trên tay cắt từng miếng gan ngỗng cho vào miệng.

"Thần không biết là có một tên nhân loại xinh đẹp ở đây, cho hỏi là vị nào"

Mix không biết có nên trả lời câu hỏi của tên này hay không nhưng cách hành xử của người này có lẽ cũng phải là một người cao quý.

"Em ấy sắp tới sẽ là phu nhân của tôi nên yêu cầu ngươi nói chuyện lịch sự chút" 

Vừa nghe hai từ "phu nhân" Pond liền nghiêm lại, thần sắc thay đổi một cách kinh ngạc, điện hạ của cậu không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu, người không nhớ rằng nếu người thật sự cho con người làm bạn đời suốt kiếp của hắn thì không biết phải trả cái giá đắt như thế nào. Hắn chính là đang cất bước theo sai lầm của ba mình.

"Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì nhưng ta đã quyết thì bọn linh mục đó cũng không có cách nào làm gì được"

P/s: Linh mục sẽ được giải đáp trong 2 chương sau.

Mix nãy giờ vẫn không hiểu bọn họ đang nói gì chỉ quan sát miếng gan ngỗng vẫn còn tái trên đĩa là cậu liền cảm thấy buồn nôn. Miếng gan ngỗng này có khi vẫn còn sống ấy chứ, bề mặt nó vẫn còn vài đường máu khiến cho nó trở nên thật kinh dị.

Earth nãy giờ mới để ý thấy người bên cạnh, cậu hình như vẫn chưa ăn miếng nào. Phải rồi thức ăn của trên dương thế của y là đồ chín hoặc tái chưa hề ăn sống như vậy. Earth gõ tay lên bàn phát ra hai tiếng "cộc cộc", một tên ma cà rồng liền xuất hiện trước mắt cung kính nghe lệnh.

"Đổi món"

Thoắt một cái đĩa gan ngỗng trên bàn Mix liền biến thành đĩa bít tết thơm lừng, vừa quay ra nhìn thì tên nô hầu cũng ngay lập tức mất hút. Cậu quay đầu lại nhìn anh, gương mặt xinh đẹp không có dấu hiệu thay đổi giống như chưa từng có gì xảy ra.

Bữa ăn lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Pond cũng giống Mix cảm thấy nơi này thực ngột ngạt nên rất ít khi đến đây, nhìn tên bạn mặt lạnh cùng bữa cơm chán ngắt đủ để Pond cảm nhận được tình cảnh của Mix như thế nào. Vậy thì coi như hôm nay có phu nhân ở đây, Pond sẽ góp vui một tí.

"Phu nhân đây thực sự xinh đẹp, không biết như thế nào mà điện hạ có thể gặp được người"

Mix chần chứ dõi mắt lên nhìn biểu cảm của anh trước mới dám nói. Đúng như dự đoán, lông mày anh có hơi nhíu lại, đôi môi rung rung, mắt hướng về phía người đối diện một cách trầm lắng.

"Trong một lần dạo chơi có vô tình gặp" Mix nói dối đôi mắt đỏ vô cùng nghiêm nghị không có tí nào là sợ sệt.

Pond ngay lập tức hoài nghi về câu trả lời của người này. Hắn biết điện hạ cao quý sẽ không bao giờ dạo chơi nơi dương thế với đám nhân loại tầm thường, chưa nói đến có biết bao nhân loại xinh đẹp nhưng lại gặp chúng người này. Pond biểu lộ vẻ cợt nhả, môi vẫn cười cười xem như tạm tin lời y nói.

Không gian xung quanh lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch vô hình.

Mix ăn không được ngon, cậu luôn nhìn về phía xa kia giống như là có cái bóng nào đó, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện dò xét ba người, đôi mắt nó đỏ thẫm liên tục quỳ xuống chắp tay như đang van xin điều gì đó. Và không phải chỉ cậu thấy mà anh và Pond cũng cảm nhận được chỉ là luôn coi nó như vô hình, phớt lờ một cách vô tâm.

Cho đến khi nó hiện nguyên hình trước sảnh là một đàn bà cao tuổi, vết nhăn hõm sâu trên khuôn mặt bà ta, bà quỳ rạp xuống đất tay cứ chắp lại không ngừng, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm anh.

"Điện hạ, tôi xin ngài tha cho nó đi, nó còn nhỏ không biết cái gì hết nên là..."

"KENG" Earth để mạnh chiếc nĩa bạc xuống đĩa, đôi mắt trào phúng nhìn người đàn bà trước mặt.

"Được thôi nể mặt hai vị khách quý ở đây tôi sẽ cho con bà một cơ hội"

Bà ta vừa nghe đứa con trai của mình được xá tội liền vui mừng mà quỳ lạy.

"Với một điều kiện..."

Nói xong anh bắt đầu cười lớn, răng nanh sắc nhọn lộ ra như một con thú hoang thực thụ. Hai tay đan chéo nhau đặt trước mũi, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ gì đó. Còn người phụ nữ đó toàn thân rung rung, gương mặt chợt tái đi, mồ hôi lã chã rơi xuống từ đỉnh đầu.

"Bà đi chết đi, con bà sẽ được trở về sống tiếp tục, còn không thì nếu còn đến đây một lần nữa  đừng mong bà toàn mạng TRỞ VỀ"

Mix nhìn anh, con người luôn mang vẻ đáng sợ, sự lạnh lẽo u bám bao quanh hết giống loài quỷ dị này. Đối với hắn một mạng sống thực vô nghĩa, có sống hay chết cũng đều do người đứng đầu quyết định tất cả.

Loài Dracula tưởng chừng như không có trái tim, chúng chà đạp lên cả giống loài của mình mặc cho nhân loại tàn ác luôn triệt đường sống của chúng thì cuối cùng chúng cũng chỉ muốn bảo vệ tốt cho bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro