Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già hèn nhát, vội vàng van xin, "Không...không có cách nào hết...hết thưa ngài"

Earth gằn giọng, đôi mắt trắng dã, nhe ra lớp răng nanh sắc nhọn đến điếng người, "Không có cách nào là sao hả, chẳng phải mấy người nhốt em ấy vào đó sao"

Earth càng siết chặt, tia máu trên mắt càng hiện rõ vẻ uy nghiêm, vĩ đại của người thống lĩnh thế giới Vampire.

"Tôi...tôi nói thật mà thưa ngài,  ban...đầu khi phát minh ra chúng tôi chưa hề lường trước đến điều này nên là..."

"NÊN LÀ..."

Anh ném lão thật mạnh xuống sàn, máu tươi từ bụng trào ra cuống họng làm đỏ lòm cả vành áo. Lão vội ngồi dậy, quỳ rạp xuống van nài, hốc mắt đỏ bừng cùng bản tính chết nhát của lũ người đê tiện.

"Xin...xin ngài, chỉ có một cách thôi đó...đó là..."

Earth quay lại nhìn lão, nhận thấy được tia hy vọng cuối cùng dù cho thế nào đi nữa thì hắn cũng phải thử, "NÓI"

Mặt ông xanh xao, tái mét đi vài phần, bản lĩnh của người đứng đầu Vampire kinh khủng đến như vậy, giọng nói lạnh lẽo như những tấm băng trôi dạt từ đại dương xa xôi rồi nuốt chửng đi bầu không khí ấm áp.

"Đó...đó là ngài phải tự mình vào đó, trong...trong bóng tối phải tìm được người đó sau cùng có thể thật bình an trở về"

Bóng tối thăm thẳm, một hai nói tìm là không thể, có khi còn không tìm được người thì đã tự mình dìm chết trong biển đen vô tận không người, cái cảnh âm u thâm trầm lạnh lẽo đủ để giết chết trái tim yếu đuối của một con người vô tri vô giác. Sợ là Mix không thể chịu đựng qua hai ngày.

Nhưng có như thế nào cũng phải chấp nhận, chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu người mình yêu mới là hạnh phúc chân chính. Dù cho Earth có thể sống được mấy trăm ngàn năm đi nữa nhưng người bạn đời không ở bên thì thực quá tẻ nhạt và buồn chán.

Earth đồng ý, ép ông ta phải đưa mình vào tiềm thức đó. Trên đỉnh của tòa tháp, cây thánh giá linh thiêng chứa đựng một phép thuật ảo ảnh vô hình. Lão đứng trên đó đôi mắt nheo lại, miệng tiếp tục lẩm bẩm đôi ba kí tự, cây thánh giá màu đen lập tức sáng lên rồi hút đi thân ảnh xinh đẹp của Earth vào trong.

_Thứ trải nghiệm bi thương nhất của tình yêu, là khi chúng ta đã chân thành hứa rằng sẽ hy sinh, rốt cuộc lại chẳng thể hy sinh. Đó là thứ cảm giác bất lực khi chúng ta không thể dối lừa lý trí để chọn lựa theo con tim. Là khi mà những giác quan của chúng ta xù lên bước đi để bảo vệ bản ngã và cái tôi, mặc cho thứ duy nhất là rung cảm muốn ta quay đầu. Là khi bạn muốn yêu cũng không được, muốn bảo vệ cũng không xong. Lừa dối được lòng người, không lừa dối được lòng mình. Thứ cuối cùng chiến thắng là bản thân chính chúng ta, không dành cho hai người. (Trích dẫn ở sách "Lớn lên sẽ khác")

Trận mưa tầm tã làm bầu trời đen kịt lại, gió hiu hiu đong đưa vài cái lá làm những giọt nước còn đọng lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất bùn lầy. Lão mỉm cười, hai mắt nhắm tịt, từ từ tận hưởng hơi thở của thiên nhiên thanh khiết. Rồi thả mình rơi xuống.

Lão chết ngay tại đó, đầu đập phải viên đá máu liền tuôn ra. Thánh đường tồi tàn cũ kĩ chứa đựng biết bao sự thật tàn ác ít ai biết được. Chẳng ai đủ cam đảm dám đến đây, nơi có những xác chết thối rữa mà chẳng ai hiểu được có chuyện tồi tệ gì xảy ra.

Lão chính xác là không lừa anh nhưng lão cho rằng sức mạnh của mình chưa đủ để khóa chặt được tình yêu lớn lao. Nó như một sự sỉ nhục với cuộc đời của một linh mục cấp cao. Thà tự mình hy sinh để chôn vùi nỗi nhục nhã ngu xuẩn đó còn hơn để người đời hèn muộn chê cười.

_____

Earth có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rơi vào một hố đen không đáy, tốc độ không nhanh cũng không chậm nhưng có thể dành trọn nó nghiêm túc suy nghĩ về việc mình đang làm.

Chợt!! Rơi vào một nền nhà lạnh toát, cũng không biết chừng mình còn đang rơi. Anh chầm chậm đứng lên, tay vung nhẹ trong không trung. Chẳng có âm thanh gì cả, im lặng đến đáng sợ. Earth rảo bước, miệng liên tục gọi Mix "Mix ơi em có ở đó không".

Không biết là Mix có nghe thấy không nhưng chỉ có thể tiếp tục gọi, gọi mãi trong vô vọng. Anh cứ đi, miệng liên tục lặp đi lặp lại trong vô hồn. Cho đến một lúc biết mình đã kiệt sức không thể gọi nữa mới thôi.

Earth dùng sức lực truyền tín hiệu qua não Mix, "Em có còn nghe anh nói không"

Mix nghe thấy giọng nói đó, có chút ấm áp, che chở đến lạ thường,

"P'Earth, anh có nghe em nói không, ở đây tối lắm em không biết mình đang ở đâu nữa"

Mix sợ hãi đôi mắt giống như không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể thấy được một mảng đen kịt không hề có điểm dừng. Cậu từ khi vào đây chưa từng rời đi đâu hết, Mix sợ là chỉ cần mình di chuyển chút thôi cũng đủ để mình rời xa anh thêm nhiều lần.

"Nghe anh nói giữ bình tĩnh đừng quá lo lắng"

Sau đó dường như không còn nghe gì hết, chỉ có Mix mới có thể hiểu mình đang đối mặt với thứ gì. Cậu lại tiếp tục đợi, đợi chờ một thứ gì đó trong vô vọng. Và rồi Mix không thể để mọi thứ tiếp tục như thế nữa.

Mix lần tìm khắp người không biết mình có mang theo thứ gì hữu ích có thể dùng được không.

Trong giỏ của cậu chỉ có vài thứ lặt vặt như la bàn chuyên dụng, giấy khô, đèn pin, diêm và một chuỗi ngọc trắng tinh. Đây là đồ dùng mà Mix luôn mang nó theo mình để phù hợp cho việc sinh tồn trong khi đi khám phá.

Vô thức lướt qua chuỗi ngọc trắng, đó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ để lại. Còn...viên đá xanh rêu mà bà đưa cho cậu biến đâu mất rồi, đừng nói là đã làm rớt ở đâu đó. Mix có hơi tiếc nuối, thứ quan trọng đến vậy mà y cũng không thể giữ kĩ.

May mắn vẫn còn chuỗi ngọc này, những viên ngọc trai trắng ngà sáng lấp lánh, nổi bật trong bóng tối khiến Mix liên tục cảm thán. Cuối cùng cậu cũng đã thấy được một màu sắc gì đó khác từ khi vào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro