Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EarthMix

Mix nằm trên giường dương đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời vời vợi mà thầm cảm thán. Bầu trời hôm nay đẹp đến kì lạ, làm người khác xao xuyến muốn chinh phục. Hoàng hôn đỏ rực chiếu lên những tia nắng lấp lánh rọi thẳng xuống những làn sóng nhấp nhô bên bờ sông Chao Phraya, cùng đàn cá tung tăng bơi lội trên mặt hồ phẳng lặng.

Đám mây trắng bồng bềnh phía trên trời cao bay bổng đôi lúc lại đâm phải những tòa nhà cao lớn xinh đẹp của Thủ đô Bangkok tráng lệ. Đàn chim sẻ nhấp nhô theo gió, từng đàn một chạy về phía chân trời vô tận hùng vĩ, xa hoa.

Bỗng chốc cậu ngồi dậy, xoa nhẹ nơi gáy cổ uể oải, hằn lên trên hai ba vết cắn sâu hõm mà cảnh tình ái tối qua còn lưu lại. Cánh mũi xinh đẹp tham lam hít lấy mùi bánh ngọt sắp ra lò trong bếp. Dáng vóc của người đàn ông điển trai, cao lớn, tô điểm là chiếc tạp dề màu tím ngọt.

Earth quay ra nhìn người tình bé nhỏ, em thức giấc từ lâu rồi nhưng mãi chỉ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt khiến hắn có chút làm lạ.

"Sao thế, không khỏe à"

"Không phải"

Vẻ mặt nhếch nhác, đầu tóc rối bù, ngỗn ngang như chưa từng được trải gọn gàng, uể oải lăn lộn trên chăn đệm ấm áp, "Em cảm thấy rất chán"

Phải rồi từ lúc đến đây lúc nào cũng lủi thủi ở nhà, chẳng thể đi đâu, cảm giác đó giống như con thú hoang bị nhốt trong lồng thập phần ngột ngạt và khó chịu.

"Píp" Tiếng lò nướng tự động ngắt, Earth loay hoay đeo bao tay được treo trên móc cẩn thận rồi từ từ đưa chiếc bánh ấy ra lò.

Màu sắc không đến nổi bắt mắt như anh tưởng tượng nhưng có lẽ bên trong sẽ ngon lành như chiếc bánh Earth từng nếm thử 600 năm trước.

Ban công có hai con người cùng làn gió nhẹ vi vu thổi qua tán lá nhỏ của những chậu cây quý hiếm. Hoa bằng lăng được treo trên ban công cũng sắp tàn hết, cánh hoa tím nhẹ khi già chuyển sang màu tím đen rồi lìa cành bay theo làn gió trong không trung sau đó rơi xuống đâu đó trên mặt phố đông người.

Earth cắt bánh, bên trong còn có màu sắc tươi tắn của hoa quả cuối mùa, màu vàng nhạt của xoài chín, cùng màu đỏ thẫm của dâu tây. Miếng bánh không quá ngọt nhưng vị béo xốp cùng cảm giác mềm béo của vani khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào mỹ vị tuyệt vời của nó.

"Ngày mai cùng em đi chơi"

"Được không", Mix chu mỏ, đưa bánh kem vào miệng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa hết khoang miệng nóng ấm.

"Ngon không", Earth phía đối diện mong chờ sự trả lời của đối phương như thể người đó rất quan trọng với mình.

"Rất ngon, công thức anh học ở đấu thế"

Earth im lặng, cơ thể cứng đờ lại, tay rung rung làm rơi chiếc nĩa bạc quen thuộc xuống bàn, "Là do bà ấy làm, năm anh tròn 400 trăm tuổi, cái cảm giác ấy sung sướng biết bao và cho đến bây giờ anh luôn ép bản thân mình không được quên đi vị bánh thân thương ấy"

Mix hiểu rõ cảm giác của anh liền tiến tới ôm lấy cơ thể người yêu rồi vô thức cảm nhận được giọt lệ ấm nóng lăn dài trên tay mình, "Ở trên thiên đàng bà ấy sẽ luôn yêu thương anh". Nói rồi Mix càng ôn anh thêm chặt để có thể hiểu hết và cảm thông cho tình cảnh người này.

PHẢI, bà ấy là người đàn bà độc ác, dù là vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn có trái tim. Từ nhỏ bà chẳng phải luôn bên cạnh chăm sóc anh, tận tình dạy bảo rồi chịu thay những trận đòn roi thấu xương thay mình. Bà ác độc đến thế, nhẫn tâm chà đạp lên chính dòng tộc của mình nhưng bà chưa từng chửi mắng anh lần nào. Preeda, con người hung ác nhưng tất cả những gì bà làm chỉ muốn thay đổi nghịch cảnh vương vãi trên con đường mình đang đi rồi từng bước dìu dắt anh trên con đường sạch sẽ ấy.

Ví như bà là một dòng sông thì tình yêu thương mà mẹ dành cho anh là vô cùng lớn và chưa từng thay đổi, những cơn sóng nó mang trên mình là những vết thương lòng mà bà phải gánh chịu trong suốt chục năm qua, còn những cơn thủy triều lớn cùng dòng chảy siết của nó là cách mà bà đang vùng dậy đấu tranh cho chính cuộc sống hèn nhát, ngu ngục của bản thân mình.

Và cuối cùng người phụ nữ đó cũng chưa từng muốn anh chịu khổ lần nào, đều muốn anh bình yên mà sống trong cuộc đời vĩ đại mà bà đang dành quãng thời gian to lớn chăm chuốt cho nó không bị vấy bẩn bởi những người xung quanh luôn tìm cách hãm hại đứa con trai nhỏ bé của mình.

Chiếc bánh này là chiếc bánh cuối cùng bà tự tay làm trước khi mình ra đi đấu tranh cho tương lai sắp tới. Mùi vị hẳn rất tuyệt, nó chứa đựng tình cảm lớn lao mà bà gửi gắm thay lời mình vào nó.

Bầu trời hình như đang tối lại thì phải, trăng hôm nay sáng quá phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp vốn có của Vọng Tộc Vampire tôn quý, hình như mặt trăng đó cũng đang cảm thông cho con người và số phận của anh. Từ trên trời cao vẫn có thể thấy được bà Preeda đang mỉm cười hiền lành, ánh mắt màu đỏ rực xinh đẹp đến kì lạ, nụ cười nhàn nhạt mang lại hơi ấm to lớn bao bọc lấy cảm xúc yếu ớt chẳng cách nào bày tỏ.

_Sự hi sinh của người mẹ là quá lớn..... Mẹ đã hi sinh sắc đẹp, những hạnh phúc của riêng mình để có thể mang lại cho chúng ta 1 cuộc sống tốt nhất có thể..._ 

____

Sáng hôm đó trời quang không một gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mix. Cậu đứng đợi từ nãy giờ rồi mà anh vẫn còn chưa xuống, nói là lên lấy đồ mà hơn 5 phút rồi vẫn không thấy đâu.

Mix chọn đại bóng cây mát mẻ nào đó mà ngồi xuống, lấy tay lau đi vệt mồ hôi đọng lại nơi thái dương, nhìn ngắm mặt đường đông đúc người qua lại rồi dời tầm mắt về con hẻm nhỏ vắng người trong một khe tối của tòa cao ốc trọc trời. Mix cảm thấy bên đó hình như bên đó có một chú mèo nhỏ đang mắc kẹt nhìn đến thật thảm thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro