Phiên ngoại 1 (tiếp C44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự xíu xiu:

Hôm nay lướt FB một vòng thì thấy có bạn cmt là Truyện Wiki re-up xong còn đi đổi mấy dòng như "chỉ đăng trên Wattpad" thành "chỉ đăng trên truyện wiki". Trước giờ tui hông có đọc trên mấy web này nên tui hok biết. Xong tui cũng mon men đi search truyện của mình trên google thì nó đúng mọi người ạ (=_=)

Viết đến đây tui lại nghĩ tiếp, có khi nào cái câu đầu tiên tui viết ở trên nó thành /.... "chỉ đăng trên truyện Wiki" thành "chỉ đăng trên truyện Wiki".../ không nhỉ. Để kèm thêm một cái hình để chứng minh là tui ko có ngáo như thế ಠ_ಠ

Tui vừa tức mà tui vừa mắc cười nữa, hông biết phải làm sao lun. Đăng trên wordpress thì tui hông thích lắm, do ở bển không cmt được ở từng đoạn như bên này. Đã vậy mấy nay wattpad còn bị lỗi, đăng nhập bằng máy tính ko được, xong rồi lượt view bên wattpad cũng giảm làm tui hông muốn viết tiếp lun. Nhìn lượt view 20k (hông biết thiệt hông) bên truyen4u.net mà tui bùn ghia gớm (ಥ﹏ಥ)

Ai xem truyện ở WP thì cmt hoặc vote tiếp thêm xíu xiu động lực nha! Chứ bùn quớ à :(

Vậy nên hôm nay tui chỉ đăng một cái phiên ngoại dễ thương ngăn ngắn này thui nha. Với lại chắc lần sau, mỗi lần đăng chap mới tui sẽ chèn đại loại một dòng như Link chính chủ: https://truyen4u.pro/tac-gia/Changchang19xx mong nó sẽ không làm phiền mọi người. Còn về cách xem WP trên điện thoại thì cũng dễ lắm nè, chỉ cần tải app VPN về đổi mã vùng là OK rùi.

Thui, nhiều lời goy, enjoy reading!!!

---------

Nhà Watthanasetsiri có nguyên cả một khu vườn lớn phía sau, nơi trước đây do một tay mẹ của ba anh em chăm sóc.

Sau bữa cơm chiều, cả đại gia đình tụ tập ở ngoài này vừa trò chuyện với nhau vừa hóng gió trời mát mẻ. Âm thanh nói cười, giỡn hớt của hai đứa nhỏ cùng với tiếng la thỉnh thoảng của mấy người lớn khiến cho khu vườn mọi khi im ắng liền nhộn nhịp hẳn lên. Bé con gần đầy một tháng tuổi của vợ chồng Alex cũng muốn hòa mình vào cuộc chơi nên cái miệng nhỏ cứ ê a mấy tiếng liên tục không rõ. Tuy nằm trong lòng mẹ, nhưng cặp tay chân nhỏ xíu được bọc trong lớp vải mềm cứ hưng phấn vung vẩy khắp nơi.

Không chỉ người mà ngay cả ba nhóc mèo là Măng Cụt, Edin và Somporn cũng bày trò rượt đuổi mệt bở cả hơi tai. Trong ba đứa, phải nói khổ sở nhất là Măng Cụt. Edin và Somporn dù sao cũng sống chung với gia đình EarthMix từ nhỏ nên tụi nó đã được chứng kiến cũng như thường xuyên trải nghiệm sự hiếu động của Ayi. Còn đối với Măng Cụt, đây là lần đầu tiên nó bị *khủng bố* theo kiểu này.

Kể từ khi được cô Ida đem về nuôi, do được chiều chuộng nên lâu ngày, cái bản tính lười biếng, đanh đá của nó chỉ có tăng chứ không có giảm. Bởi vậy nên hồi đợt Earth về thăm nhà sau một thời gian dài, anh đã không ngần ngại, chỉ thẳng vào chú mèo có thân hình đẫy đà đang đi về phía mình mà hỏi:

"Mèo nhà ai đây? Măng Cụt đâu rồi?"

Không biết nên khen hay chê, mà phải công nhận là hai anh em Earth và Ida chăm khéo đến mức con gì rơi vào tay hai người này cũng đều mập ú u.

Vì bản thân là một minh chứng sống, lúc Mix đón Somporn về, tần suất cậu để con bé ở chung với Earth cũng khá ít. Tuy lúc ấy, nhiều khi cậu cũng muốn qua ở ké Bangna lắm, nhưng mỗi lần nhìn Edin chưa gì đã tròn lên một vòng, Mix quyết định vẫn là để mình tự tay chăm sóc Somporn thì hơn.

Nếu cứ ở mãi bên đó, không khéo cái body chuẩn của con gái lại không cánh mà bay!

Quay lại với chú mèo đáng thương Măng Cụt, dĩ nhiên sau khi nghe xong câu nói sát thương đó, trái tim nhỏ bé của nó liền bị tổn thương sâu sắc. Ngoay ngoắt 180 độ, đuôi dựng thẳng lên, mặt hất lên cao, Măng Cụt bước từng bước duyên dáng (?) đi về lại cái ổ của mình. Mặc cho Earth có dùng bao nhiêu trò xin lỗi sau đó, Măng Cụt vẫn nhất quyết không để bản thân sa ngã trước những lời dụ dỗ mời mọc ngon ngọt kia (︶^︶)

Ai ngờ... thằng cha không làm được thì bây giờ lại đến thằng con!

Mấy lần trước về Suphanburi chơi, một là Ayi còn nhỏ, hai là bé chỉ về đây ít ngày, nên sự hiện diện của bé cũng không ảnh hưởng đến Măng Cụt cho lắm. Thế nhưng hiện tại, kể từ tuần trước, không có ngày nào là thằng nhóc này không dí theo nó chạy hết các ngõ ngách trong nhà.

So với cha nó thì thằng con này còn kiên nhẫn hơn bội phần. Nếu Măng Cụt không chạy, nhóc con này liền ngồi chồm hổm kế bên, dùng cái tay nhỏ xíu liên tục ủn ủn mông nó đến khi nào nó chịu nhúc nhích thì thôi.

"Papa nói béo phì là không tốt. Phải vận động thì mới khỏe được!" - Nói xong còn một hai đòi ẵm nó, khệ nệ xách nó lên, lôi đến cái máy chạy bộ trong nhà.

Đúng là phiền phức! Đã vậy cô Ida còn răn dạy, bảo nó không được cào thằng nhóc này!Sao không dí theo hai cái đứa thanh niên kia đi mà cứ rượt theo con mèo già là nó hoài vậy hả?

Hết chịu nổi vì bị làm phiền, Măng Cụt nhấc cái thân hình tròn ủm của nó lên lon ton chạy vài bước để thỏa mãn thằng nhóc kia. Dù sao trẻ con cũng sẽ chóng chán thôi! Con bé Joy cũng như vậy đấy! Chơi với nó mấy ngày không được liền chạy đi tìm đồ chơi mới. Có điều Măng Cụt không ngờ chính là hai chữ *chóng chán* mà nó vẫn hay nghĩ lại kéo dài đến tận hôm nay.

Hông biết sau đợt này thân hình mỹ miều đây sẽ bị sụt bao nhiêu gram nữa đây! Haizzz (-_-;)

...

Về phần Ayi, hỏi làm sao bé có thể thốt lên cái câu nói ấy thì chúng ta phải quay sang hỏi dada và papa của bé. Gì thì gì chứ câu nói này bé nghe papa nói nhiều lắm, đặc biệt là mỗi lần dada mua đồ ăn tối cho papa, papa đều nói như thế, nói xong còn quýnh dada nữa.

Ayi nhớ như in lần đó, papa trông có vẻ giận lắm lun, bởi vì không chỉ không ăn, mà papa còn nhét hết mấy cái bánh thơm phức mà dada mua về vào tủ lạnh. Nhét xong còn quay sang cằn nhằn nào là nếu anh còn mua rồi dụ em ăn thì đừng hòng vô phòng ngủ nữa.

Nhìn mấy chiếc bánh trứng vàng óng đó, Ayi muốn ăn lắm nhưng papa lại không cho, papa bảo là ăn đêm không có tốt. Vậy nên Ayi chỉ còn cách để papa bế về phòng ngủ rồi đợi đến sáng mai kêu papa lấy cho mình ăn.

TUY NHIÊN!!! Đến lúc sáng hôm sau, khi bé háo hức mở tủ lạnh ra thì cái hộp bánh đó lại mất tiêu rồi!!!.

Cái đó bé xí trước rồi mà! Nhất định là dada ăn vụng chứ hông ai hết! Hư quá là hư!

Quá ư là buồn tủi, nhóc con tặng cho Earth một ánh mắt phán xét "Lớn chừng đó rồi mà còn giành ăn với em bé!" rồi đi đến tìm sự an ủi của Mix.

Chỉ có papa là thương Ayi! Chỉ có papa là để dành đồ ăn cho Ayi!

....

Đang đứng ở bồn rửa chuẩn bị sơ chế nguyên liệu nấu bữa sáng thì bỗng dưng con trai từ đầu ra, chen đầu vào giữa hai chân mình, hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy hai bắp chân của cậu, đung đưa người qua lại. Nhìn bộ dạng ỉu xìu ấy, Mix lau tay, khom người xuống bế bé lên hỏi: "Ayi bị sao vậy, con không khỏe chỗ nào hả?". Bàn tay dịu dàng xoa lưng cho đứa nhỏ đang nằm sấp trong lòng mình.

"Dada bắt nạt connn!" - Đối với Ayi, giành ăn chính là một trong những biểu hiện điển hình của "tệ nạn bắt nạt con cái".

Nghe con trai kể lể, Mix quay đầu sang trừng cái tên to con đang lúi húi giúp cậu lấy cái nồi từ trong gầm chén ra.

"Anh không có!!!" - Ngay lập tức lên tiếng thanh minh cho sự trong sạch của mình, Earth đặt cái nồi lên trên bàn bếp, đi đến chọt chọt cái bắp tay tròn lẳn của con trai - "Dada bắt nạt con hồi nào?"

Bị ai kia đụng chạm, Ayi ghét bỏ, rụt cánh tay lại, nhét vào lòng papa.

Thơm nhẹ lên trán thằng bé, Mix nhỏ nhẹ hỏi: "Kể papa nghe, dada làm gì con?"

Như đợi câu nói này từ nãy giờ, Ayi lập tức phân bua: "Cái.... cái bánh hôm qua á. Ayi đã nói là muốn ăn rồi. Mà.... mà dada còn lấy ăn!"

"Cái bánh nào?" - Anh đâu có ăn cái bánh nào đâu!

"Cái bánh dada mua, papa để tủ lạnh đó!" - Chu mỏ nhọn lên cãi, Ayi quay sang ôm lấy mặt Mix, tay thì hướng về Earth, bức xúc lên tiếng: "Dada hư! Papa phạt dada đi!"

----- Một thoáng im lặng phủ đầy trong không gian bếp tại ngôi nhà Bangna -----

"Đi... đi ra đây! Papa chỉ con cách rửa rau!" - Ayi nhăn mặt khó hiểu khi thấy papa không phạt dada như mọi lần. Thế nhưng không cần đợi đến lúc nhóc mè nheo, sau khi đã load được chuyện gì đang xảy ra, Earth đã nhanh tay kéo một phát, đem con mèo muốn tẩu thoát về lại vị trí trong lòng mình. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy cả Mix và Ayi.

"Con đòi em phạt anh kìa!" - Nghiêng đầu hun cái chóc lên cái má mềm trắng bóc nay đã đỏ như mông khỉ của Mix, Earth hỏi tiếp: "Làm sao đây hả?"

Mặc dù giọng điệu của đối phương rất chi là bình thản nhưng Mix lại có thể nghe ra được ý tứ chọc ghẹo bên trong. Chưa kịp phản bác, Ayi đang ngồi trên tay cậu đã vươn bản tay nhỏ xíu ra, đẩy mặt của Earth sang một bên.

"Dada hư nên không được hôn papa!"

Cái câu "không được hôn papa" này luôn luôn khiến Earth bất bình thì nay lại được người này nhiệt tình hưởng ứng.

"Dada hư nên papa phải phạt, đúng không Ayi?"

"Đúng... đúng goy" - Trả lời xong câu hỏi của Earth, chính bé cũng hoang mang trước những gì đang diễn ra - Cái dì kỳ cục dị??? Dada là người mắc lỗi mà sao người muốn phạt lại là dada, chứ hổng phải papa?

Một em bé như Ayi làm sao có thể hiểu được mấy tình huống ngược đời này đây!!!

Thấy Mix vẫn không đáp lời, Earth vừa ngả ngớn thì thầm vào tai Mix vừa hun thêm một cái nữa lên má của mèo con - "Anh TÌNH-NGUYỆN bị phạt nè. Em mau mau nghĩ hình phạt cho anh đi!"

"Thực... thực ra..." - Muốn giải thích toàn bộ câu chuyện tối hôm qua cho Ayi nghe nhưng khi bắt gặp cặp mắt to tròn, ngây ngô, hoang mang, đang nhìn chằm chằm mình của bé, lời nói lại tụt vào trong cổ họng.

Nhịn cười nhìn vẻ mặt quẫn bách của Mix, Earth liếm môi lên tiếng giải vây. Ở bên nhau bao nhiêu năm, anh làm sao không rõ, nếu như ép mèo con của anh vào ngõ cụt, thì người bị thiệt cuối cùng cũng chỉ có anh.

Mặc dù người gây ra tội lỗi, từ lúc đi mua cho đến lúc dỗ cậu ăn đều là anh, nhưng biết làm sao được, người ăn bánh khiến con trai họ giận dỗi lại không phải là anh mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Phạt dada cả ngày hôm nay dẫn hai ba con đi chơi có được không?" - Đón Ayi từ vòng tay của Mix, hai cánh tay cơ bắp nâng Ayi lên cao rồi cưng chiều hỏi: "Bây giờ đi thay đồ đẹp rồi dada chở Ayi với papa đi ăn có được không?"

"Được ạ!" - Dỗi vì đồ ăn mà dỗ cũng vì đồ ăn, Earth đôi khi thắc mắc làm cách nào mà Ayi lại thừa hưởng nhiều tính cách của bọn họ đến vậy.

Sung sướng khi lừa được Mít Chỉu vào tròng, Đì Ớt nở nụ cười cà chớn hun một cái chụt lên đôi môi mọng ấy rồi thì thầm một câu nói mà chỉ hai người nghe được.

"ANH!"

"Ngoan! Đi thay đồ nào, đừng để Ayi đợi!"

--------

P/s: Đoán xem câu nói ấy là gì nào ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro