Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/265153078-earthmix-duyên-tiền-định

(Đây là fic về EarthMix nên có hơi động chạm một xíu vào các thuyền khác, mọi người cân nhắc nhé)

Earth không phải là người ích kỷ.

Thậm chí nhiều đồng nghiệp còn khuyên anh nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút thay vì lúc nào cũng quan tâm, hành động vì người khác. Lúc bị tai nạn xe, anh cũng không thông báo cho ai biết vì sợ mọi người lo lắng và câu chuyện chỉ được tiết lộ vào ngày thực hiện phỏng vấn khai máy phim mới. Bố mẹ đều đã mất, Earth một mình ở lại Bangkok vừa làm việc vừa học tập. Dù khó khăn vất vả đến mức nào, nụ cười xán lạn ấy chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt điển trai kia.

Bản năng của Earth là đối xử tốt và quan tâm chăm sóc người khác. Cách anh ứng xử với mọi người như thế nào đều có thể lý giải bởi bản năng trên. Chỉ khi gặp người đó, mọi hành động dành cho người kia ngay từ những buổi đầu tiên dường như đã vượt qua khỏi cái gọi là bản năng. Khi Mix bị xước chân chảy máu, bản năng sẽ khiến Earth đi mua băng keo cá nhân, nhưng bản năng không bảo anh ngồi xuống cởi giày của Mix và dán băng keo cho em ấy. Quãng đường từ Bangkok đến Lampang ước chừng 8 tiếng lái xe (hết cả ngày trời) và với việc P'Pea là người Lampang, bản năng có thể sẽ khiến Earth sẵn sàng theo P'Pea về Lampang chơi mỗi khi Earth rảnh rỗi, nhưng bản năng không thể nào chỉ vì một cuộc gọi điện thoại của người kia mà khiến anh hoảng hốt phải thu xếp về Lampang chăm cậu em của mình mấy ngày để em ấy khỏi suy nghĩ.

Trong suốt khoảng thời gian Mix chuẩn bị thi đại học, hầu như không có tin nhắn nào của anh được seen cả. Anh biết Nong của mình rất giỏi, mục tiêu thi đại học cũng cao nên chắc chắn Mix đang dồn toàn lực để ôn thi. Lo lắng thăm dò thử P'Pea thì cũng chỉ nhận được câu trả lời không khác là bao. Cứ thế cho đến ngày Earth nhận được cuộc gọi mà anh mong chờ trong vô thức bấy lâu nay:
- P'Earth... *sụt sịt*... em... *sụt sịt* ... học không vô a? Hức... hức... làm sao bây giờ?

- Đợi anh!

---------

Earth chẳng hề suy nghĩ nhiều mà lập tức thay đồ rồi khởi động ô tô chạy về hướng tỉnh Lampang. Cuộc gọi này nhận lúc 5h sáng, anh không biết là nhóc con ấy dậy sớm để ôn bài hay thức nguyên đêm để học nữa. Càng nghĩ càng lo lắng, Earth nhấn chân ga tăng tốc, may thay khi tới nơi thì cũng chỉ mới hơn 12h trưa.

Cốc cốc!

"Ra liền! Đợi chút!" - Mở cửa ra đón là một người phụ nữ nhỏ con. Tuy chưa gặp lần nào nhưng nét mặt tựa tựa nhau giữa Mix và người phụ nữ này, kết hợp thêm độ tuổi, Earth nghĩ thầm chắc đây là mẹ của em ấy.

- Sawadee krup! Cháu là đàn anh của Mix ạ, hôm nay cháu đem mấy tài liệu ôn thi qua cho em ấy! Em ấy đâu rồi ạ?

- À Mix hả! Nó ở trên tầng 2 ấy! Cái phòng ở cuối hành lang

"Cháu cảm ơn bác ạ!" - Cắt ngang câu nói của bác gái, Earth chạy biến ngay lên trên lầu.

Ao! Tui còn chưa biết tên cậu mà? Mà sao nghe có mùi nước mắm thoang thoảng quanh đây nhỉ?

Tò mò không biết hai đứa nó có chuyện gì, mommy bước mấy bước lên cầu thang, ngóng tai lên hóng động tỉnh ở lầu trên.

"P'EARTH!!!" - Giật mình với tiếng la to của con trai cưng, nhưng thấy trong giọng nói không có vẻ gì là sợ sệt, mommy thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại căn bếp của mình.

Phù! Cứ tưởng con mình bị ăn đấm tới nơi! Cái người kia, tên Ớt Ớt gì đó, bự con thế cơ mà.

---------

- Mix làm anh lo muốn chết. Ăn đi này, anh mới ghé mua đó

- YAY!!!

Nhìn cặp mắt hình hạnh nhân xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ khi anh lấy hộp đồ ăn đựng bắp cải xào nước mắm từ trong túi ra, Earth vừa cảm thấy buồn cười vừa có chút xót xa.

Mắt đỏ hết rồi kìa!

"Earth! Ao anh iếc em hích ón này!" - Hai má căng phồng vì chứa thức ăn khiến cho câu nói tiếng được tiếng không.

"Ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!" - Tiện tay lau đi hạt cơm vương vãi trên khóe môi người trước mặt.

Thấy hộp thức ăn chỉ trong mấy chốc đã được chén sạch, Earth chuyển sang chế độ nghiêm túc "tra hỏi" nhóc con kia.

"Hôm qua mấy giờ em ngủ?" - Nghe giọng nói bỗng trở nên nghiêm khắc, Mix có chút sợ không dám nhìn thẳng người đối diện. Thấy người kia không lên tiếng, tỏ ý muốn cậu phải trả lời đàng hoàng, Mix thoáng giương đôi mắt to tròn lên nhìn lén một chút rồi lại cụp xuống. Hai bàn tay bị ống tay áo dài che khuất xoa nhẹ vào nhau.

Dễ thương quá! À không được! Phải nghiêm túc! Phải nghiêm túc! Phải nghiêm túc!

"2h ạ"

"RỒI EM GỌI ANH LÚC 5H SÁNG... MIX! Em tính chưa kịp thi thì đã nhập viện hay là muốn làm bài thi tại bệnh viện hả?"

"Nhưng mà em chưa ôn bài xong ~!" - Giọng nói run rẩy thốt ra, hai phần là do Mix thực sự lo lắng về tốc độ luyện thi của mình, tám phần còn lại là do cái tên đô con kia.

Tự dưng lớn tiếng làm hết hồn người ta!

"Em không ngủ thì làm sao có sức ôn bài hả Mix?" - Hít một hơi sâu rồi lại nói tiếp "Bây giờ em đi chợp mắt liền cho anh"

"Nhưng..." 

"Không nhưng nhị gì cả, chợp mắt 30 phút đi rồi anh chỉ cách ôn bài"

Nhìn cặp mắt lờ đờ của nhóc con lúc mới mở cửa phòng ban nãy, Earth chỉ muốn nắm hai tay hai chân thằng nhóc này quăng lên giường, sau đó tấn hết gối đệm xung quanh, bắt nó phải đi ngủ ngay tức khắc.

"Thật không?" - Lại giương cặp mắt to tròn lên

"Thật! Đi ngủ đi. Anh trông cho. 30 phút nữa anh gọi dậy" - Earth nhướn mày ra lệnh.

Chậm chạp, rề rà bò lên chiếc giường đặt kế bên bàn học. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Mix đã chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cậu nhóc rốt cuộc cũng chịu nghe lời mình, Earth lúc này mới có dịp nhìn một lượt căn phòng mình đang ngồi. Earth cũng không phải học bá hay thần đồng gì mà có thể lưu giữ những kiến thức năm cấp 3, nên anh chỉ giở mấy cuốn sách mà Mix đang ôn thi để xem phương pháp cậu đang ghi nhớ như thế nào thôi. Nhìn một chồng tập vở liên quan đến các môn Sinh, Hóa, Earth cảm thấy hơi đau lòng. Biết là học y sẽ rất cực nhìn trước giờ anh không có bạn thân học ngành này nên cũng chẳng thể hiểu bao nhiêu. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy, anh lại đau lòng cho cậu nhóc này.

....

Mọi thứ giữa hai người cứ dần bắt đầu một cách vô thức như thế.

---------

Dù cho có không thân thích, Earth vẫn luôn cố gắng duy trì các mối quan hệ từ đồng nghiệp hay bạn bè cho đến người thân ở trạng thái tốt. Lắm lúc làm các trò khùng điên, các hành động ngốc nghếch hoặc các màn chọc ghẹo, mục đích chỉ là để giải tỏa stress cho bản thân hoặc làm dịu đi không khí căng thẳng. Đến khi gặp Mix, không biết tại sao trong lòng anh lại dâng lên ham muốn chọc ghẹo đối phương đến vậy. Không mệt mỏi, không căng thẳng, ngay cả khi hai anh em đang nói chuyện bình thường, Earth cũng tìm cách ghẹo gan cho bằng được. Trêu đến mức bị đánh, bị lườm nguýt, thậm chí giận không thèm nói chuyện. Dù sau đó phải đi xin lỗi làm hòa, nhưng được nhìn thấy nhiều sắc thái của người kia, Earth cực kỳ thỏa mãn, đặc biệt là vẻ mặt đắc ý của con mèo con khi anh là người đi làm hòa.

Như đã nói, Mix cười rất đẹp. Không chỉ trêu chọc em để rồi bị đánh, Earth còn làm rất nhiều thứ để ai kia có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào hai người ở cạnh nhau. Earth nhớ rất rõ khoảnh khắc cả hai thú nhận tình cảm dành cho nhau, nhưng lại không biết kể từ giây phút nào mà anh chỉ muốn những màn trêu chọc kia, nụ cười như thiên thần kia chỉ dành cho riêng mình.

Có lẽ là lúc anh xem được clip tự quay giữa Peter và Mix. Trước Mix, Earth có khá nhiều bạn diễn BL nhưng quan hệ giữa anh và họ là đồng nghiệp, là anh em. Đa phần các hành động làm ra là fan-service. Thế nhưng tình cảm giữa Peter và Mix lại đủ để hai người có thể hành động thoải mái như vậy. Vì vậy, dù cho clip ấy được quay từ mấy năm trước khi Earth và Mix chưa thân thiết với nhau, hoặc dù cho mối quan hệ ấy chỉ đơn thuần là Pí Nong, nhưng nhìn hai người đùa giỡn, nói cười như thế, Earth bất giác đưa cái tên "Peter" vào trong danh sách đen của mình. Tối hôm đó, Peter đã đi rồi, nhưng Mix vẫn tiếp tục dành nụ cười thật tươi cho tên kia, Earth thực sự khó chịu....

----------

Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang ngăn cách cánh môi của hai người đặt lên trên má mình, Earth nhẹ nhàng vuốt ve từng khớp ngón tay thon dài ấy. Vừa cảm nhận làn da tay mềm mịn cũng như hơi ấm trên má mình, ánh mắt của người đàn ông cao lớn chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp phía dưới như thể muốn để cho người kia biết hết thảy mọi ham muốn, tình cảm dành cho mình. Từng nụ hôn nóng bỏng rơi lên cái trán trơn bóng, đôi mắt hạnh nhân, cái mũi cao, cặp má phính và đặc biệt là đôi môi quyến rũ chết người.

~Ngày mà chỉ cần đối phương cười nói vui vẻ, bạn cam tâm tình nguyện lặng lẽ giấu đi ham muốn ích kỷ của riêng mình là ngày bạn biết mình thương một người~

Dù biết yêu cầu của mình là vô lý, Earth vẫn không thể kìm lòng mà nói ra:

- Mix! Em chỉ cười với anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro