Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gee ơi là Gee! Em gọi cho Earth kiểu đó rồi sao mốt chị dám nhờ em gọi điện cho người nhà của mấy nhóc hả em?" - Vừa bước ra khỏi phòng khám, Preeda liền nghe được cuộc nói chuyện của cô y tá mới đi làm được cách đây 1 tháng.

"Dạ?"

Nhìn biểu cảm ngây thơ không biết đã làm sai chỗ nào của Khun Gee, Preeda muốn đập đầu vô tấm bảng ghi chú bệnh án đang cầm trên tay lun cho xong - "Lúc chị nhờ em đi gọi là tình hình của Mix đã không có gì đáng lo rồi, vậy mà em nỡ lòng nào dùng cái giọng đó gọi cho Earth? Gọi lại mau!"

Lúc nghe tiếng *loảng xoảng* thật lớn ở khu vực khám bệnh phía trong, Preeda và Gee khi ấy đang ngồi check lại lịch khám cho ngày mai đã giật mình, chạy vào xem ngay lập tức. Thật sự lúc nhìn thấy Mix ngất xỉu ở giữa phòng, xung quanh là vật dụng y tế vương vãi khắp nơi, Preeda cũng hoảng hồn không kém nhưng cô đã là y tá lâu như vậy, nên so với sự luống cuống của Khun Gee, cô vẫn đủ bình tĩnh để sắp xếp mọi việc.

"Em đi nhặt mấy cái bị rơi xuống đất rồi để vào khay giúp chị." - Hướng dẫn xong, cô quay sang, kiểm tra tình hình của Mix. Lên tiếng lay Mix dậy được một lúc thì thấy hai chân mày của cậu chau lại, sau đó là tới bờ mi dài động đậy, lờ mờ mở ra, Preeda rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Pí ~" - Giơ cánh tay lên quờ quạng, vớ lấy người đang đỡ mình.

"Không sao, không sao. Đợi một chút chị đỡ em lên giường nằm.... Nong Gee xong chưa? Lại đây phụ chị đỡ Mix tới chiếc giường kia đi."

Nhẹ nhàng cởi áo khoác trắng chỉ để lại chiếc áo scrub bên trong, Preeda và Gee từ từ đỡ Mix nằm xuống giường. Vừa kê gối cho cẩn thận, Preeda vừa lên tiếng nhờ Khun Gee: "Em đi lấy cái máy đo huyết áp lại đây rồi giúp chị pha một ly trà gừng nha."

Cả hai cứ thế chạy tới chạy lui chăm lo cho cậu bác sĩ bất ngờ lăn đùng ra xỉu này.

Đến khi mọi thứ có vẻ ổn thỏa hết rồi, Preeda mới bảo Gee đi gọi điện thông báo cho Earth. Cứ tưởng thế là xong xuôi không còn gì đáng lo nữa, nào ngờ đến lúc bước ra khỏi phòng, Preeda muốn té ngửa khi nghe cái giọng điệu nói chuyện với người nhà của bệnh nhân của Khun Gee.

"P'EARTH! P'Earth phải không? Mix bị ngất xỉu rồi. Pí mau đến phòng khám..."

....

"Làm sao đây Pí, em gọi mấy lần mà P'Earth không bắt máy nữa?" - Tội nghiệp nhìn sang chị y tá trưởng.

"Sao trăng gì nữa, gọi hông được thì ra cửa đứng chờ. Vừa thấy Earth là nói liền Mix không sao." - Làm việc ở đây gần 6 năm, toàn bộ nhân viên y tá, bác sĩ ở phòng khám này có ai là không biết cậu bác sĩ Sahaphap này là viên kẹo mềm đặt trên đầu quả tim của người kia.

Kể từ lúc mới quen biết nhau đến tận bây giờ, nếu như nói cách quan tâm của Mix là kiểu để ý đến mọi tiểu tiết và âm thầm chăm sóc thì đối với Earth, anh luôn thẳng thắn bộc lộ tình cảm, hành động cưng chiều mà không e ngại gì cả.

Người ta có câu "Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa" nhưng riêng cặp đôi nhà này thì không biết phân loại vào tiếng gì mà ngay cả nhân viên chưa từng được ăn cơm do hai người phát cũng có thể tự tin chém gió mô tả hương vị của bát cơm ấy ra sao. Và Khun Gee sắp lọt vào danh sách những người có vinh hạnh được thưởng thức bữa cơm này (*'∀`)

----- Ở phía bên Đì Ớt -----

Sau khi nghe tin tức Mix bị ngất xỉu, Earth ngay lập tức bước trở ngược vào xe, đạp mạnh ga, chạy thẳng đến phòng khám thú y nơi cậu đang ở. Siết chặt vô lăng, hình ảnh nằm im bất động của Mix mấy năm về trước thoáng hiện lên trước mắt Earth. Cảm giác cậu ngất đi trong vòng tay mình vẫn luôn ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Chẳng qua là trong suốt mấy năm nay, cậu vẫn luôn mạnh khỏe, bình an vô sự nên anh tạm thời cất đi những ký ức ấy vào một góc. Thế nhưng, chỉ cần một sự kiện châm ngòi, trong chốc lát, tất cả mọi thứ từ hình ảnh bất động của Mix cho đến tiếng khóc của cậu, tiếng kêu của các nhân viên xung quanh lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Earth.

Vừa lái xe vừa cầu nguyện cho mọi chuyện đều ổn, Earth vô thức đạp mạnh ga hơn.

....

Vì biết tầm quan trọng của Mix đối với người kia nên chị Preeda mới cố ý dặn dò Nong Gee phải chạy ra báo liền để Earth an tâm.

Tuy nhiên có một vấn đề ở đây mà Preeda không lường trước được. Đó chính là Khun Gee vẫn chưa có dịp được gặp Earth ở ngoài đời. Là một con mọt sách chính hiệu, Gee thường không để tâm mấy đến những chủ đề giải trí như showbiz. Suốt hai tháng qua, đặc biệt là tuần vừa rồi, mặc cho các cô các chị gửi cả tá hình chụp moment của các cặp đôi trong bộ phim YY của P'Aof, bao gồm EarthMix, vào nhóm bà tám, Khun Gee vẫn không một chút mảy may để ý đến những bức ảnh đó. Và hậu quả chính là đây.

*Kéttttttt* - tiếng bánh xe ma sát kéo dài để lại hẳn dấu vết trên bề mặt sân rộng trước phòng khám.

*Rầm* - âm thanh đóng cửa xe thô bạo

Trong đêm tối, từ đằng xa đi tới, một người đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ, mặt mũi nghiêm trọng, xông thẳng vào phòng khám.

Đứng hình nhìn người mặc áo vest đen, sơ mi trắng, mặt hầm hầm, nắm tay siết chặt, đang lật tung hết phòng này đến phòng khám, Khun Gee run rẩy suy nghĩ:

"Chết rồi, ai tạo ân oán để xã hội đen đến đây tính sổ vậy?"

Dùng hết sức bình sinh chạy đến kéo cánh tay chắc nịch của gã đô con, giật mạnh về phía sau, lớn tiếng tra hỏi để báo động cho người bên trong: "NÀY KHUN? Ai cho anh tự tiện xông vào đây vậy?"

"KHỐN KHIẾP! Vợ tôi bị ngất, tôi không được vào à!"

VỢ!!! (o_O) Ai vợ anh!!! Tui với chị Preeda đều là gái chưa chồng mà!!!

Tiếng ồn ào ngoài hành lang nhanh chóng thu hút hai người phía trong. Ló đầu ra ngoài, Preeda ngạc nhiên khi thấy Earth nhanh như vậy mà đã tới, cô vẫy tay gọi: "Nong Earth, Mix ở trong này!"

4 từ "Mix ở trong này" ngay lập tức khiến Earth chú ý, anh sải bước dài đi đến căn phòng nơi Preeda đang đứng.

Trong cơn mơ màng, Mix bị tiếng quát mắng ngoài kia làm cho tỉnh giấc.

Mình mơ đến sảng luôn rồi hả? Sao giọng Earth lại ở đây vậy!

Preeda thấy Mix đang cố chống tay ngồi dậy, liền cẩn thận nhắc nhở: "Em từ từ ngồi dậy thôi"

...

"MIX!" - tiếng gọi to đầy lo lắng khiến nhóc mèo ngơ ngác

Có người thật luôn này!

Earth vội vàng chạy đến bên giường. Nhìn biểu cảm lơ ngơ của Mix, dáng vẻ hấp tấp lúc nãy thoáng chốc trở nên dịu dàng. Từ từ quỳ xuống một chân, hai bàn tay trong không trung hơi bối rối, không biết nên đặt đâu cho phải. Ngập ngừng một lát, hai bàn tay to lớn ấy mới nhẹ nhàng chạm vào hai gò má mềm mại của người đối diện. Earth đau lòng nhìn cặp mắt xinh đẹp nay lại đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm và bọng mắt cũng hiện rõ.

"Anh về với em rồi nè!" - Rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán mèo con

Cảm nhận bờ môi ấm nóng chạm lên trán mình, Mix lúc này mới ôm chầm lấy Earth bật khóc.

"Earth ~ Hic...Em không cứu được em ấyyyy... hic...hic... Em đã cố lắm rồi" - Mấy giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo của Earth.

"Không phải lỗi của em. Nghe anh nè Mix?" - Tính dùng tay nâng gương mặt cậu lên nhưng Mix vẫn quàng tay, ôm cổ Earth cứng ngắc. Tuy chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Earth cũng có thể đoán được vài phần.

Một trong những khó khăn nhất của việc làm bác sĩ chính là tận mắt nhìn bệnh nhân của mình ra đi. Tính ra trong mấy năm đi làm của Mix, cũng có không ít lần các em bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không thể cứu chữa được. Lần đầu trải qua chuyện ấy phải nói là Mix cực kỳ stress. Do nó khiến cậu nhớ đến cảnh tượng đau lòng khi bé mèo con của cậu bị rơi xuống sân vườn nhà kế bên, để rồi bị con chó bên ấy cắn, không qua khỏi.

Mãi dần dà về sau, cậu mới làm quen được với chuyện này. Suy nghĩ có lẽ Mix khóc là vì vấn đề này, Earth hơi thắc mắc ca bệnh nào mà làm cậu khóc đến vậy. Ngước mắt sang nhìn chị Preeda, Preeda chỉ nói nhỏ nhẹ: "Là Talew, bé bị FPV"

"Rõ ràng là em kiểm tra sức khỏe cho bé kỹ lắm, vắc xin cũng tiêm đủ mà" - Cái tên Talew liền khiến Mix òa lên. Earth trông thấy mà đau lòng vô cùng.

Nghe chị Preeda nhắc đến Talew, Earth mới biết tại sao bé con lại đau lòng đến vậy. Trước giờ rất hiếm xảy ra trường hợp tuy lúc cậu khám xong đã khỏe mạnh rồi nhưng kết cục lại xấu đi như vậy.

Talew là bé con mà Mix tìm thấy được trong một con hẻm nhỏ, trên đường đi đến quán ăn gần phòng khám. Lúc cậu và chị Preeda đến, mèo mẹ đã không còn cử động nữa rồi, chỉ còn lại ba bé mèo chưa mở mắt, đang nằm cuộn người lại, rúc vào bụng mẹ. Nếu như không có bác gái sống gần đó tình cờ phát hiện sớm thì có lẽ ba sinh linh kia cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần.

Kể từ khi được đem về phòng khám, cả ba nhóc đều được mấy anh chị chăm sóc rất nhiệt tình và chu đáo. Do bị tách ra khỏi mèo mẹ quá sớm nên Mix phải tốn công hơn rất nhiều để chăm lo cho mấy bé, đặc biệt là Talew. Theo như cậu quan sát tình trạng lúc ấy thì có lẽ mèo mẹ do mất máu và sức khi sinh mà qua đời, mà Talew lại là đứa ra cuối cùng.

Sau mấy tháng tích cực chăm sóc, tình hình của cả ba cũng dần trở khả quan hơn. Sang thêm một tháng nữa, đứa nào đứa nấy cũng năng động, mũm mĩm, đáng yêu. Ngay cả Ayi, vì lỡ va phải ba cặp mắt to tròn ấy, mà ngày nào cũng nằng nặc đòi dada chở đi đón papa để có thể đến chơi với mấy em mèo.

Vì để cả ba có thể về nhà mới trong tình trạng khỏe mạnh, Mix đã đặc biệt kiểm tra, tiêm phòng đầy đủ cho tụi nó. Vậy mà không lâu sau, Talew lại một lần nữa xuất hiện trên bàn khám của cậu.

Không có thuốc đặc trị, Talew lại quá nhỏ, Mix chỉ có thể giữ bé ở lại phòng khám, ngày ngày truyền dịch với mong ước Talew có thể vui vẻ chạy nhảy trở lại. Thế nhưng cuối cùng cậu chỉ còn cách bất lực nhìn bé nằm im ở đó với các chỉ số cơ thể ngày một giảm.

Không chữa được cho mèo con, Mix tự đổ trách nhiệm lên đầu mình vì đã không kiểm tra kỹ.

Tính từ hôm ấy đến nay cũng đã được 5 ngày. Đến sớm về muộn, một là Mix sẽ kiểm tra tất tần tật mọi thứ cho các bé đang được giữ lại tại phòng khám, hai là tự nhốt mình trong phòng làm việc ở nhà.

May mắn là lúc Ida về Suphanburi chơi có xách theo Ayi, Edin và Somporn về theo, chứ nếu không thì chắc tình trạng của Mix còn tồi tệ hơn nữa. Song, cũng chính vì không ai ở nhà chia sẻ với cậu, nên Mix mới tự chịu đựng một mình, chỉ đến khi gặp Earth, cậu mới trút được hết mọi nỗi lòng của mình.

....

Mặc cho quỳ một chân và rướn người lên trong thời gian dài sẽ khiến cho thắt lưng rất mỏi nhưng Earth vẫn duy trì tư thế ấy để Mix dựa vào cho đến khi cậu nín khóc hẳn. Khi âm thanh nức nở ban đầu chỉ còn lại vài tiếng thút thít, lúc này Earth mới dịu dàng nâng hai má cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe do vừa khóc xong.

"Em biết bệnh này rất nguy hiểm cho mèo con mà, Talew tính ra cũng khoảng 5 tháng thôi..."

"Nhưng mà ~"
"MIX.... Nếu không có em và mọi người thì ngay cả 5 tháng này, đừng nói là hạnh phúc mà ngay cả cơ hội được sống Talew cũng chưa chắc có thể có được." - Hai ngón tay cái miết nhẹ lên bờ má mềm mại - "Em nhớ lại coi lúc Talew còn ở đây, em và mọi người đã thương yêu bé như thế nào. Ayi cũng hở ra một chút là đòi ôm bé, bế bé. Rồi cả Dì Ann nhận nuôi bé nữa, mấy tuần đầu dì ấy đưa tụi nó đến chơi, em đều thấy bé chạy nhảy năng động cỡ nào mà"

Dành cho Mix cả một khoảng im lặng để cậu bình tĩnh lại, Earth nhẹ nhàng dùng hai tay nâng Mix đứng dậy, để cậu tựa vào vai của mình: "Không được trách mình nữa. Anh về rồi, ngày mai anh chở em về chơi với Ayi và ba nhóc kia. Có chịu không?"

"Đúng rồi đó, em nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Mike mấy bữa nay bị em giành hết công việc đang than thở ỉ ôi kia kìa. Đi chơi đi cho ổng có việc để làm." - Nghe Earth nói ra kế hoạch của hai người bọn họ, Preeda nhân cơ hội hùa theo để đuổi chú em này đi chỗ khác. Nói chứ cô cũng đuối với cường độ làm việc của Mix lắm luôn đây này!

Hôn phớt lên má Mix, Earth cưng chiều nói: "Ngoan, nghe lời anh, đi về thôi."

"Um~"

Bảo P'Preeda và Khun Gee về trước còn mình thì đợi Mix thay đồ rồi về sau.

Phía bên ngoài, trời đã tối hẳn. Hai chiếc bóng cao lớn hắt dài trên nền đất xi măng, đang nắm lấy tay nhau từ từ tiến lại gần chiếc xe đang đỗ trước phòng khám.

"Em ăn cơm chưa?"

"Hồi chiều em có ăn rồi...ọt...ọt..." - Xấu hổ vươn tay che bụng mình lại, ngăn không cho âm thanh đáng ghét kia phát ra - "Em...em có ăn thiệt mà"

Lén lút nhìn Earth, bình thường những lúc bỏ bữa như thế, Mix đều bị người này đánh đòn. Thấy Earth chăm chăm nhìn mình, cánh tay dài định vươn ra phía sau lưng cậu, Mix nhanh tay che quả đào của mình lại: "Không được tét mông em!"

"Em làm như anh thèm lắm ấy!" - Nhướn một bên mày, thích thú nhìn mèo con đang xù lông cảnh giác với mình

Tui cho ông nói lại đấy! Ông có thèm không thì ông tự biết! - Mạnh dạn mắng trong đầu là thế nhưng Mix không dám nói ra. Mắng cái gì thì mắng chứ liên quan đến mấy cái *nhạy cảm* như vầy, dùng chân cũng biết nếu cậu nói thách lại thì sẽ bị dày vò như thế nào. Nghĩ thông suốt, Mix thay vào câu khác "Vậy anh hông tính chở em đi ăn hở?"

Nhíu mày không vui khi nghe câu trả lời của Mix, bình thường cậu chắc chắn sẽ *lỡ mồm trượt miệng* đại loại như: "Vậy đừng bóp mông em như tối qua nữa!" và nếu vậy thì anh lại có cơ hội động tay động chân. Nghi ngờ không biết có phải em ấy đã phát hiện ra điều gì nên mới lái sang chuyện khác hay không, Earth thầm nghĩ phải tìm cách khác để lừa người này vào tròng mới được

Hôm nay tạm tha cho em!

"Anh đưa em đi ăn món em thích, chịu không?"

"Giờ này quán đó còn bán hở?" - Bật điện thoại lên xem mấy giờ, Mít Chỉu ỉu xìu khi nhận ra đã quá muộn rồi - "Earth~ Hay là mình đi ăn thịt nướng ở khu chợ đêm gần nhà được không?" - Giương cặp mắt tròn xoe như hai viên bị lên nhìn đắm đuối người cao lớn hơn, thậm chí còn giơ một ngón tay lên thề thốt - "Một lần này thôi!"

Không hài lòng khi thấy Mix đòi ăn mấy món không đảm bảo vệ sinh, chồng của bé mèo con tính lên tiếng nói không nhưng lại không đành lòng chứng kiến thêm vẻ mặt sắp mếu tới nơi của cậu.

Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn đầy tơ đỏ do thiếu ngủ mấy đêm liền.

"Hôn anh một cái đi rồi anh dẫn đi ăn!"

Ngoan ngoãn nhón chân lên chạm môi với Earth, Mix nhanh chóng bị cuốn ngay vào nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người. Cả tuần không gặp, có trời mới biết anh nhớ cậu đến nhường nào.

"Um~...Earth! Đang ở ngoài ... đấy a~?" - Tranh thủ nói khi hai đôi môi tách ra

"Vậy ở trong là được phép đúng không?" - Nhanh tay mở cửa đẩy Mix ngồi vào ghế ngồi đằng sau, Earth cũng lanh lẹ chui vào, khóa cửa xe lại.

"Anh định làm gì?" - Hoang mang trước hành động của người kia, mèo Mít định quay đầu tẩu thoát từ cánh cửa còn lại nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị gã đô con này đè xuống băng ghế. Cánh môi hồng nhạt nhanh chóng bị chiếm lấy, hai bàn tay thon gầy lúc đầu còn chống đối thì về sau cũng dần thuận theo, ôm lấy cổ người phía trên, kéo sát vào mình.

Cặp đôi cứ dây dưa mãi đến khi có ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào kính xe hơi.

Mix hoảng hồn đẩy vai Earth ra, toan ngồi dậy, còn Earth thì không một chút ngại ngùng, hôn phớt thêm một cái lên cặp má mềm, thì thầm bảo: "Em nằm ngủ một chút đi, còn lại để anh". Nói rồi cởi chiếc áo vest của mình ra làm gối kê đầu cho Mix, hai tay cũng trườn xuống bàn chân tháo đôi giày ra đặt dưới sàn.

Chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Earth mới bước ra khỏi băng ghế sau.

"Bác Pong! Cháu là Earth nè!" - Là bác bảo vệ của phòng khám.

"À, Earth đấy hả? Mix đâu, sao còn chưa về?" - Nãy có nhận được tin nhắn của Preeda báo mọi người chuẩn bị về nên bác mới đi ra kiểm tra rồi đóng cửa lại. Ra đến nơi thì lại thấy vẫn còn một chiếc xe hơi đang đỗ ở trước sân.

"Em ấy bị chuột rút nên con xoa bóp cho em ấy ạ. Bây giờ tụi con đi liền!" - Nghe câu nói dối trắng trợn của người nọ, người đang nằm trong xe thầm bĩu môi khinh bủy - Chuột rút ở trên miệng tui hở! (¬_¬)

"Không sao, bác cứ tưởng là xe người khác thôi. Hai đứa về sớm nghỉ ngơi đi!"

"Dạ vâng ạ!"

P/s: Dịch bệnh khắp nơi rùi, giữ gìn sức khỏe nha mụi người 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro