Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Sáng hôm sau -----

Những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng nhỏ qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức mấy bé mèo con đang say ngủ. Có lẽ vì còn quen nếp sinh hoạt sau ba tháng dài thực tập tại bệnh viện mà Mix, nhóc mèo bự nhất trong bốn đứa, đã bắt đầu cựa quậy, có dấu hiệu muốn tỉnh. Nheo mắt thích nghi với ánh sáng trong phòng, chú mèo Mít có chút ngây người, đưa mắt nhìn dáo dác cảnh vật xung quanh, rồi lại trở mình rúc đầu vào thân hình to lớn nhưng ấm áp đang nằm kế bên.

Cảm nhận sức nặng từ hai cánh tay dài, chắc nịch đặt trên eo mình, mèo Mít nhìn chằm chằm vào bờ ngực trần rám nắng mà mình đã gối đầu lên cả đêm hôm qua. Không nghĩ ngợi gì nhiều, mèo Mít áp sát mặt lại gần, chu mỏ hôn một cái *chóc* lên tấm ngực trần ấy. Nhoẻn miệng cười thích thú, mèo Mít giương mắt lên ngó xem đối phương có vì động tác của mình mà tỉnh dậy hay không.

Đì Ớt, người từng phát biểu rằng bản thân rất khó ngủ và dễ bị tỉnh giấc cho nên cần phải chuẩn bị một chiếc giường thật êm mới ngủ được, thì nay vẫn đang ngủ ngon lành. Thấy mọi thứ giữ nguyên như cũ, mèo Mít rón rén rướn người nhích lên trên cho ngang tầm với Đì Ớt, tiếp tục cuộc vui của mình.

Ngắm nhìn thỏa thuê khuôn mặt điển trai trước mắt, từ đôi lông mày rậm cho đến sống mũi thẳng tắp, rồi xuống tới đôi môi dày quyến rũ, mèo Mít nghịch ngợm chu mỏ hôn thêm một cái *chóc* lên chiếc cằm cương nghị. Nhìn nhìn một lát để ý thấy đối phương vẫn nhắm mắt nằm yên, mèo Mít cả gan hôn phớt liên tục tù tì mấy cái lên cặp môi dày mời gọi ấy.

"Um~"

Tiếng ừ hử của người bị hôn khiến kẻ hôn trộm đứng hình 5 giây. Nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cái nhíu mày kia, cảm nhận vòng tay đặt trên eo mình siết chặt thêm, mèo Mít thở phào nhẹ nhõm khi không có chuyện lớn xảy ra.

Người này mà tỉnh dậy ngang xương giữa chừng là coi như đời mình xong! Thôi, không đùa nữa!

Rùng mình nhớ tới cảnh con sói này lên cơn đè mình ra hôn tối qua, mèo Mít khẽ khàng trở người, cẩn thận nhấc cánh tay rắn chắc lên, với lấy con gấu bông chèn vào bên dưới, rồi dời mục tiêu sang "đồng bạn" của mình. Hai nhóc Edin và Somporn đã tỉnh lại trong khi Măng Cụt vẫn còn nằm ngửa phè phỡn trong cái ổ của mình.

Khom người lượm chiếc quần dài bị bỏ xó trên sàn nhà hôm qua, Mix gấp lại gọn gàng, để lên kệ tủ đối diện giường, rồi quay sang bế Somporn và Edin vào lòng. Gãi cầm, mát xa cho hai đứa một lúc thì Edin rời khỏi vòng tay cậu, trèo qua con gấu bông, bước lên người Earth.

....

Trong giấc ngủ, Earth loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình, âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai. Nhập nhèm mở đôi mắt ra, dưới ánh nắng chói lòa, một gương mặt xinh đẹp, cười ngọt ngào dần dần hiện lên trước mắt.

"Earth~ Dậy đi làm nào!"

Ngay cả thanh âm cũng dịu dàng nữa a!..... Ao, sao mình lại không mở miệng được vậy!

Muốn trả lời tiếng gọi ấy nhưng Earth không tài nào lên tiếng được, câu nói cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng. Nhíu thật chặt hai chân mày, cố gắng tìm cách thoát ra, Earth bỗng dưng cảm thấy cả người nhẹ hẫng hẳn đi khi có vật gì đó ươn ướt chạm vào môi mình.

Là Mix có phải không?

Hài lòng với suy đoán của bản thân, Earth thả lỏng toàn thân, mỉm cười đáp lại. Cảm nhận được có vật gì đó chạm nhẹ lên má mình, Earth đưa tay nắm lấy. Miết nhẹ vật nhỏ trong lòng bàn tay, Earth chau mày nghi hoặc

Ao, sao toàn là lông thế này! - Vật nhỏ tuy mềm mại nhưng rõ ràng thứ anh sờ phải chính là những sợi lông dài, mượt mà - Lông... lông... lông... LÔNG!!!

Động tác bật người dậy bất ngờ của Earth khiến cho Edin đang đứng trên ngực anh rơi một cái *bịch* xuống nệm.

"Meow!" - Dụ dì dậy??? - Nhe răng meo meo để báo cho cậu chủ biết về sự hiện diện của mình. Ngó sang bên kia thấy Somporn, mặc dù chú Mix đang cười nắc nẻ, nhưng vẫn được bồng trên tay, chứ không như ai kia "tỉnh rồi mà còn lơ mơ không biết chuyện gì đang xảy ra", Edin hừ một cái, vểnh đuôi tính bước sang chỗ Somporn.

"Haha! Ông... ông phải coi cái mặt của ông lúc nãy! Haha! Mắc cười mún chớt!" - Nhìn hình ảnh Đì Ớt mơ mơ màng màng, chu mỏ hôn Edin, mà Mít Chỉu cười muốn sái quai hàm. Do mải mê cười lăn cười bò nên quên mất là phải quay lại cảnh đó, Mix đặt Somporn sang một bên, rồi bò đến chỗ một người một mèo kia, hai tay bế Edin thả bé vào lòng Earth - "Nằm lại đi, nằm lại đi! Để tui lấy điện thoại quay!"

Chưa kịp với lấy chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường, Mix đã bị vật ngã ra giường. Edin sau khi ngửi được mùi của cảnh bạo động giống ngày hôm qua, nhóc đã nhanh chân, chạy tót đến chỗ Somporn đang nằm liếm lông.

Earth chồm người qua, nhướn mày nhìn người cười như được mùa dưới thân mình.

"Vui lắm đúng không?"

"Vui mà~ Haha!"

"Này thì vui!... *chụt* ... Này thì vui nè!... *chụt, chụt*"

"Ui! Tha, tha cho tui đi mà" - Cuộn người lại trốn tránh màn mưa hôn của ai kia, Mix khó khăn lên tiếng cầu xin.

"Được thôi, nhưng em phải đồng ý điều này trước đã!"

"Điều gì mới được?"

"Từ giờ trở đi, không được xưng "ông-tui" nữa, kiu Earth xưng Mix cũng phải hạn chế luôn, chuyển qua gọi "anh-em"

"Mai~ ông-tui dễ thương mà. Mix không đổi đâu." - Tự nhiên bắt người ta đổi! Không đổi!

"Có chịu đổi hông?"

"HÔNG CHỊU~"

Bị hôn một cái

"CHỊU HÔNG HẢ?"

"HÔNG CHỊU LÀ HÔNG CHỊU!~"

"Này thì hông chịu!"

"Haha, buông... buông ra! Haha! Chịu! Mix chịu mà! Buông ra! Haha!"

Dứt khỏi màn vật lộn khiến cho mái tóc của cả hai càng luộm thuộm, Earth và Mix nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp của mình.

"Vậy tập nói thử đi!" - Người này được voi đòi tiên, dụ dỗ mèo con nói vài câu đường ngọt cho mình nghe.

"Tự nhiên khi không kêu nói. Ai biết nói đâu" - Giựt chăn lên che mặt mình

"Ummmm, hay là nói giống anh nè!" - Túm mép chiếc chăn để lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì thiếu không khí.

Hạ thấp người xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, Earth say mê ngắm nhìn gương mặt dễ thương của người yêu. Anh dịu dàng cất tiếng: "Mix... Anh yêu em~... Em cũng nói rằng em yêu anh đi"

Hàng mi dày và dài như cánh quạt chớp chớp liên tục vì bối rối trước ba từ yêu thương kia, Mix xấu hổ chỉ dám liếc nhìn đối phương một chút rồi cụp mắt xuống. Người nọ dường như cũng rất kiên nhẫn mà im lặng chờ cậu đáp lại.

....

"EM.... Em cũng yêu anh! Um~" - Vừa dứt câu, chưa kịp ngước lên xem biểu cảm của Earth thì một đôi môi mềm mại và ấm nóng đã áp xuống, cuốn lấy hai cánh môi của Mix. Không phải như những nụ hôn phớt vừa rồi, Earth lần này mãnh liệt hơn rất nhiều. Anh ngậm chặt lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi phác họa đôi môi cậu, hai hàm răng trắng bóc ra sức gặm cắn cánh môi dưới.

"Ah~"

Bờ môi mọng bất ngờ bị cắn đau khiến Mix không chịu nổi, mở miệng rên nhẹ một tiếng. Earth nhân cơ hội này chen vào bên trong khoang miệng ấm áp, quấn lấy chiếc lưỡi đang cố tình trốn tránh. Bàn tay trắng mịn vì kích thích mà bấu chặt lấy đầu vai của người phía trên để lại những dấu vết đỏ.

Tiếng hô hấp nặng nề đan xen, âm thanh ướt át giữa những nụ hôn làm cho bầu không khí trong căn phòng ngủ nhỏ ngập tràn sắc hồng.

Trái ngược với không khí ngọt ngào tràn ngập tiếng cười và những cái hôn âu yếm ở Bangna, buổi sáng ở căn biệt thự tại Suphanburi bắt đầu một ngày mới bằng tiếng trách móc giận dữ.

"Alex, cháu phải giải thích rõ chuyện này đi" - Mấy tuần nay chật vật xoay xở tình hình công ty, ông Ranat luôn túc trực ở cơ sở nhà máy tại Suphanburi, còn mọi công việc ở Bangkok đều do bà Ranat đảm nhiệm. Vẫn còn đang đau đầu vì chưa xin được vốn, những tưởng mình có thể nghỉ ngơi khi về đến nhà, rốt cuộc ông Ranat lại nhận được cuộc gọi điện từ con gái.

Nghe tiếng khóc nức nở cùng giọng oán trách của Riyai, ông thực sự muốn tìm Earth để nói chuyện cho ra lẽ. Cái gì mà la mắng con ông trước mặt người khác rồi còn kêu con ông không có việc gì thì đừng xen vào gia đình họ. Cứ tưởng rằng mình có thể dựa vào mối quan hệ giữa hai đứa con để xin hỗ trợ từ nhà Watthanasetsiri nhưng khi nghe con gái khóc lóc, ông Ranat tức giận nghĩ "Không xin được vốn thì thôi, con ông cũng không cần phải chịu uất ức như thế"

Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã tối muộn, ông Ranat suy đi tính lại một hồi vẫn là lựa chọn phương án đi đến gặp Alex vào sáng hôm sau.

...

Thấy đối phương vẫn giương mắt bình thản nhìn mình, ông có hơi đỏ mặt, thả người ngồi xuống sofa, hớp một miếng nước trà mới được đưa lên, rồi tằng hắng phân bua.

"Bác biết Earth nó đã làm diễn viên lâu năm mà con bé Riyai lại có mong ước được diễn thử một lần, cho nên bác mới dự định nhờ thằng bé giúp đỡ. Dù sao bác và ba cháu cũng là bạn làm ăn lâu năm, hôm đó bác còn dắt con bé qua đây, tự mình đến hỏi thăm. Vậy mà cháu xem, Earth nó làm cái gì mà để Riyai nhà bác phải chịu uất ức, khóc suốt cả đêm hôm qua. Còn nữa, cháu cũng là dân kinh doanh, mối quan hệ giữa Earth với cậu trai kia, cháu không sợ nó sẽ ảnh hưởng đến mình à..."

Trước những lời trách cứ đó, Alex vẫn duy trì thái độ im lặng. Đợi đến khi ông Ranat không còn gì để nói, Alex mới buông tách trà đang cầm trên tay xuống, lạnh giọng hỏi: "Bác nói xong rồi đúng không?". Đón nhận ánh mắt có chút ngỡ ngàng của đối phương, Alex chậm rãi nói: "Vậy bây giờ đến lượt cháu?"

"Trước khi Earth xuống gặp mặt hai người, cháu có xem qua kịch bản bác cầm theo. Đó chỉ đơn thuần là vai thầy giáo và học trò. Nhưng đến lúc thực diễn thì sao, con bác không cố tình bám sát, dựa dẫm vào người em cháu thì cũng cố tình động tay động chân trước mặt bàn dân thiên hạ để họ nghĩ rằng hai người có tình cảm mờ ám. Earth nó đã lịch sự từ chối nhiều lần mà con bác vẫn dai dẳng như vậy. Đến lúc thằng bé thẳng thắn lên tiếng thì lỗi lại đổ lên đầu nó à."

"Cháu... cháu đừng có nói quá lên, Riyai không bao giờ làm những việc này."

"Con bác có làm chuyện này hay không, bác tự đi mà hỏi. Hỏi con gái không chịu nói thì bác hãy đi hỏi những người khác, nào là bác gái, trợ lý hay bất kỳ nhân viên nào có mặt ở đó. Chưa kể, con bác còn dám cho người tung lên mạng đoạn clip rồi bịa đặt đủ điều về em cháu. Hai người đến nhờ Earth hỗ trợ mà rốt cuộc lại đem đến cho nó bao nhiêu rắc rối HẢ?" - Đặt mạnh tách trà lên bàn.

"Nhưng... nhưng mà thằng Earth cũng không thể khiến cho con gái bác lấy nước mắt rửa mặt như vậy được" - Đúng là tối hôm qua ông chưa kịp hỏi đến những người khác mà chỉ khăng khăng dựa vào lời của con gái mình rồi tìm đến đây. Thế nhưng theo ông, dù có thế nào thì cũng không nên làm con gái khóc.

"Earth nó lịch sự từ chối là vì nghĩ cho Riyai. Và đây không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Con bác cũng biết em cháu không thích điều đó nhưng vẫn cố tình tiếp cận thì chính là tự con bé làm tổn thương mình. Lịch sự từ chối mà con bác vẫn không rút lui thì hỏi Earth nó phải làm thế nào. Còn nữa, tấm ảnh này là do Riyai đăng vào ngày XX"

Mở tấm ảnh trên điện thoại đưa qua cho ông Ranat xem, Alex đan hai tay đặt lên đầu gối mình - "Ngày mẹ cháu mất không phải là thứ có thể để cho con bác lấy ra làm cớ tiếp cận em trai cháu"

Nói đến đây mà ông Ranat còn không nhận ra được sự tức giận trong giọng nói bình thản của Alex thì cũng coi như uổng phí mấy chục năm trời buôn bán trên thương trường.

"Cái này, bác... không biết"

"Riyai còn mạnh miệng nói chỉ cần cô ấy lên tiếng là sẽ có ngay một bộ phim xuất sắc cho Earth đóng, em cháu chỉ cần ngoan ngoãn đóng là được.... Đúng là gia đình cháu đã từng gặp khó khăn nhưng đến tận bây giờ mà bác vẫn nghĩ rằng nhà cháu không đủ tiền kiếm cho thằng bé một bộ phim hay sao?"

Nghe câu này, vẻ hoảng hốt liền xuất hiện trên gương mặt của ông Ranat. Chưa xét đến giọng điệu của con gái mình lúc đó, ông làm gì có ý định đầu tư vào lĩnh vực này mà lại nói năng hùng hồn như thế. Công ty của ông còn chưa giải quyết xong vấn đề dòng tiền thì làm sao có đủ kinh phí để bỏ tiền vào mấy bộ phim kia. Lúc ban đầu nghe Alex nói, ông chỉ thầm trách con gái nhưng đến câu nói vừa rồi, ông chỉ muốn đánh cho một trận vì mấy phát ngôn bừa bãi đó.

Đưa mắt nhìn nắm đấm siết chặt, đặt trên tay vịn, Alex khoan thai dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân bình thản nói: "Riyai nói với Earth sẽ không đóng phim nữa.". Xem như không thấy cái ngẩng phắt đầu lên của ông Ranat, Alex tiếp tục: "Cái cháu muốn hỏi ở đây là nếu con gái không đóng phim, bác có tiếp tục đầu tư hay không?"

Ông đầu tư phim với mục đích là để con gái mình quen thân với Earth, rồi dần dần nối lại quan hệ lúc xưa của hai gia đình, để đến lúc ông xin tài trợ sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ như vầy, đầu tư còn có lợi ích gì nữa đâu! Thế nhưng nếu như rút vốn thì chẳng phải là mất mặt trưởng bối quá hay sao!

Thấy ông Ranat còn phân vân, Alex nhanh chóng kết thúc vấn đề: "Nếu bác không rút vốn, công ty cháu sẽ cho công ty bác vay ưu đãi từ đây đến cuối năm, dĩ nhiên cũng phải có một số điều kiện đi kèm. Việc Riyai có đóng tiếp hay không thì tùy. Đó là vấn đề của bác. Nếu bác đồng ý, cháu sẽ chuẩn bị rồi cho người qua gặp bàn bạc với bác sau."

Số vốn mà Alex đề cập chắc chắn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với số vốn mà ông đã bỏ ra. Mấy ngày nay đi vay tiền khắp nơi nhưng đều bị ép với mức lãi suất cao, cho nên khi nghe đến đây ông Ranat rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi thảo luận sơ lược về khoản tiền cần vay, Alex tự mình tiễn ông Ranat ra cổng. Trước khi ông lên xe, Alex đột nhiên hỏi rằng: "Với những điều kiện hợp đồng như thế, bác có vì em cháu yêu một người đàn ông mà nói lời từ chối không?"

Câu hỏi thành công khiến cánh tay định mở cửa của ông Ranat khựng lại trong chốc lát.

"Cháu không muốn nghe những câu bàn tán về em mình và mong gia đình bác cũng đừng xen vào chuyện gia đình cháu. Chuyện của bác và ba mẹ cháu đã kết thúc từ lâu rồi. Quan hệ hai bên từ giờ chỉ là đối tác kinh doanh thôi."

Dứt câu, Alex đút tay vào túi quần, từ tốn bước trở vào nhà.

----- Một ngày sau -----

*Ting* - tin nhắn từ anh hai

"Riyai sẽ không đóng nữa. Bên đạo diễn đã được thông báo rồi. Em cứ đóng phim như thường."

*Ting - lại một tin nhắn khác từ anh hai

"Khi nào đóng xong thì đưa nhóc con kia về chơi. Ở lâu lâu một tí!"

Đọc mấy dòng chữ vừa mới gửi đến, Earth phì cười khi thấy anh hai mình giống hệt như mấy ông bố già ngoài cứng trong mềm, lâu ngày chưa gặp con trai.

Gõ gõ mấy chữ "Tuần cuối cùng của tháng em sẽ đưa Mix về" rồi gửi lại cho anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro