Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở dưới sảnh một lúc vẫn chưa thấy hai người kia quay trở lại, Riyai mặt ngoài vẫn tươi cười nói chuyện nhưng trong lòng thì đang phân vân không biết có nên đi lên lầu hay không. Đợi thêm một lát mà kết quả không có gì khác, Riyai không thể kìm lòng hơn nữa nên đành quay gót bước theo hướng đi của Earth lúc nãy.

"Cậu đi đâu vậy?" - Cô gái đứng trò chuyện nãy giờ với Riyai lên tiếng.

Nghe tiếng gọi mình, Riyai xoay lại cười ái ngại giải thích: "Lúc nãy hai đứa mình có cười đùa hơi thoải mái, mình có lỡ lùi bước đụng phải cô nhân viên phục vụ ấy. Mình đi tìm hai người họ xin lỗi trước, chứ tiệc sắp kết thúc rồi, lỡ đến lúc họ xuống, mình không kịp nói lời xin lỗi."

- Ò! Okie, vậy bạn đi đi!

Quả là ngây thơ!

Khi sự cố đổ rượu xảy ra, Riyai không ngờ Earth sẽ đến nhanh như vậy, cho nên khi đang tìm cách lấp liếm chuyện của mình thì P'Alex đột ngột nói câu đó nên cô mới hùa theo đổ hết lỗi cho nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, hiện tại, Riyai muốn đi lên lầu. Nếu như theo nguyên nhân mà Alex nói trước đó thì cô sẽ không có cớ để nói chuyện với Earth nên Riyai đành phải tìm lý do khác. Riyai không ngờ cô bạn này lại không một chút mảy may thắc mắc.

Hôm nay số lượng các cô gái đến tham dự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc nãy khi đang ăn uống, Riyai có khéo léo dò hỏi mối quan hệ giữa họ với P'Earth nhưng hình như chẳng có người nào đáng để cô lưu tâm. Không chỉ vậy, có người còn hỏi cách làm sao để lấy được số điện thoại của người đi cùng với P'Earth.

Tên Mix thì phải.

Trong số họ, chỉ có Riyai và cô bạn ngây thơ này là cùng tuổi với nhau, còn lại thì đa phần nhỏ hơn P'Earth 2,3 tuổi cho nên cô mới tập trung thăm dò những người đó. Nghe thấy câu trả lời ngây thơ kia, Riyai ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi cũng quyết định hỏi.

Ai biết được lỡ người này quen thân với P'Earth rồi sao?

- Cậu... cậu có biết phòng của P'Earth ở đâu không?

"Mình không biết á, đây là lần đầu mình đến đây luôn" - Câu trả lời khiến Riyai thêm phần an tâm. Từ nãy đến giờ, người này không nói ra mình là con cháu của ai, mấy chị kia cũng không đề cập đến, đã vậy còn là lần đầu đến đây. Dựa trên những yếu tố này, Riyai quả quyết chắc chắn mối quan hệ làm ăn giữa gia đình cô gái này và gia đình P'Earth chỉ ở mức bình thường. Không đáng để cô phí tâm!

- Vậy để mình đi tìm bác Yim hỏi thử. Xin lỗi vì không tiếp chuyện được nha!

- Không sao đâu! Cậu đi đi

Nói một đằng nhưng làm một nẻo, Riyai không hề đi tìm hỏi bác Yim mà một mạch đi thẳng lên lầu. Trong khi đang phân vân hướng nào là hướng cần tìm thì Riyai mừng rỡ khi chợt thấy bóng dáng cao lớn của P'Earth ở đằng xa, trên tay đang cầm vật gì đó. Vội vàng đuổi theo đến nơi thì thấy cửa phòng đã đóng lại, Riyai gõ hai tiếng "cốc, cốc" nhưng không nghe thấy hồi đáp. Cô nhẹ nhàng hé mở cánh cửa cũng không thấy ai cả.

Chắc chắn là phòng này, P'Earth chắc đang ở bên trong kia.

Ngẫm thấy nếu mình cứ đứng ở cửa phòng thì không hay lắm, Riyai vội vàng bước vào khép cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Không lâu sau thì người cô muốn gặp đã trở ra.

- P'Earth!

Thấy người kia bất ngờ với sự xuất hiện của mình, Riyai thẹn thùng bước lại gần giải thích: "Em không tiện vào trong nên đành ngồi đây đợi anh. Anh đừng để ý nha!

----------

Câu hỏi đầu tiên vang lên trong đầu Earth chính là: "Sao cô lại vào đây?". Nhưng vì không thể thẳng thừng như vậy, Earth đành phải đổi câu hỏi: "Có chuyện gì gấp à?"

"Em... em đến để nói về chuyện xảy ra ban nãy" - Vừa xoa hai bàn tay lại với nhau vừa bày ra vẻ mặt hối lỗi - "Lúc đó, em và một bạn nữa đùa giỡn có chút quá trớn, cô ấy hơi đoản nên lỡ lùi bước va trúng người nhân viên làm mấy ly rượu bị rơi xuống sàn bể toang". Giải thích xong, Riyai còn thành khẩn nắm lấy tay Earth:

- Lúc Pí tỏ vẻ tức giận, cô ấy sợ lắm nên không dám lên đây xin lỗi. Lát Pí xuống, Pí đừng trách móc cô ấy, được không?

Lúc đó mình giận thiệt, cái gì mà gọi là "tỏ vẻ" ở đây! Với lại có biết người kia là ai đâu mà trách móc

Rút tay nhét lại vào túi quần, Earth không muốn dong dài nên liền trả lời theo cách kết thúc câu chuyện tại đây: "Uh, không sao đâu... À! Nói cô ấy lần sau hãy cẩn thận hơn là được". Dù sao lúc nãy Mix cũng có nói chuyện đã rồi thì thay vì tức giận vô ích, mình nên tìm cách giải quyết nó thì tốt hơn. Nhắc đến Mix, trong đầu Earth lại liên tưởng đến "cảnh đẹp" kia, hai gò má cũng vì vậy mà hơi ửng đỏ.

Nhìn thấy nét mặt của Earth, Riyai thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiến lên định khoác tay Earth: "Vậy mình xuống dưới..."

*Cạch* - Cánh cửa ở gần đó mở ra.

- Earth, chỉnh dùm Mix cái dây áo này với.

Sau khi loay hoay một lúc trong phòng thay đồ mà vẫn không cảm thấy OK với cái dây thắt, con mèo con đành phải bước ra ngoài tìm cứu viện

Có cái áo blazer thôi mà cũng làm kiểu này nọ, sao không thắt sẵn để tui chỉ mặc vào hoy.

Cánh tay của Riyai lần thứ hai rơi vào khoảng không.

.....


Nghe tiếng của Mix, Earth liền xoay người bước đến. Khác với vẻ chững chạc khi mặc áo vest, bộ quần áo mới cộng thêm đôi giày bata anh đổi cho, mọi nét dễ thương, ngọt ngào của Mix giờ đây đều bộc lộ rõ.

"Hai cái dây này thắt ở đằng sau phải không?" - Cầm hai cái dây lủng lẳng, Mix ngẩng lên hỏi người kia.

Cái dây áo này thực ra không phức tạp một xíu nào, chẳng qua là do nó thiết kế ở đằng sau nên hơi khó thôi. Nở nụ cười xấu xa, thay vì đi vòng ra đằng sau cài cho đàng hoàng, con sói bự tâm cơ kéo Mix sát lại mình, cằm đặt lên hõm vai, ánh mắt cúi xuống chỉnh lại dây áo

- Để Earth xem thử!

Hai lồng ngực kề sát nhau đến nỗi Mix có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp lên xuống cũng như trái tim đang đập thình thịch của đối phương. Ngoài ra, vì đứng ở góc độ này nên việc chỉnh dây áo có chút lâu, hơi thở nóng hổi cứ phả vào bên tai khiến cho Mix cảm thấy nhột nhột không yên - "Xong.... xong chưa?"

"Xong rồi! ... Khoan đã" - Ngẩng cằm lên nhấc khỏi vai Mix thì bắt gặp cặp má đỏ hây hây làm cho Earth lại nổi lên ý định trêu chọc. Anh kéo con mèo con lại gần rồi cúi xuống, hít một hơi ngay tại cần cổ trắng mịn - "Hình như còn mùi rượu?" - Nói xong còn lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ không chắc chắn lắm nên phải cúi xuống ngửi một lần nữa.

Bị mấy cọng râu mới mọc li ti dưới cằm của Earth chọt vào da, Mix rùng mình rụt cổ lại, tay cầm cổ áo lên ngửi - "Đâu có đâu!" - Dứt lời thì đưa hai cổ tay lên gần mũi ngửi tiếp - "Không có mà!" - Như để chứng minh mình đúng, Mix còn giơ một tay lên, kề gần mũi của người kia - "Nè, ông ngửi thử đi!"

Con sói gian trá giả bộ phối hợp nắm lấy cổ tay thon gầy đưa lại gần sát mũi mình, lén lút chạm môi lên làn da mỏng manh nơi cổ tay ấy.

Toàn là mùi sữa tắm của mình!

- Ừ, không có, chắc Earth nhầm rồi.

Cảm thấy trêu đùa như vậy là đủ, Earth thả tay của con mèo xuống. Bàn tay to lớn chuyển từ vị trí cổ tay sang đan xen với những ngón tay xinh xẻo kia.

- Đi xuống thôi!

.....

Đợi đến khi Earth bước sang đứng ngang với mình, Mix mới thấy còn có một người khác nữa ở trong phòng. Miệng thì nở nụ cười hỏi "Em lên đây có chuyện gì hả?", tay thì nhéo mạnh mu bàn tay của người kia - Biết có người trong phòng mà còn xà nẹo.

- Em đến xin lỗi P'Earth vụ việc đổ bể hồi nãy.

Thấy vẻ mặt cô gái hơi khó coi, mấy ngón tay quắn quíu với nhau, Mix chỉ đơn thuần nghĩ là do Riyai đụng phải nhân viên phục vụ khiến cho rượu đổ lên người mình nên mới lên đây xin lỗi. Còn đối với Earth, câu nói kia lại khiến anh khó chịu trong lòng.

Đổ bể thì có gì nghiêm trọng đâu mà nhắc lại hoài, trong khi Mix bị đổ đầy rượu lên người thì lại không nói đến. Chưa kể Mix mới là người cần được xin lỗi, chứ có phải anh đâu. Mà thôi kệ, dù sao cũng là lỗi của người khác, mình bực bội với Riyai cũng chẳng được gì. Mix cũng đã thay đồ rồi.

- Đi xuống thôi! Đừng để mọi người chờ lâu!

----------

Không bao lâu kể từ khi ba người đi xuống thì một vài khách khứa đã lục đục đến chào hỏi chuẩn bị ra về.

- Riyai! Sao ba kêu mấy lần mà con không nghe vậy?

Ông Ranat đi đến vỗ vai con gái. Đáng lẽ ông muốn nán lại càng lâu càng tốt để có thể trò chuyện với ông Tee và Alex nhưng khi nhận được cuộc gọi quan trọng từ công ty, ông buộc phải trở về xử lý. Dự án cốt lõi của công ty đang bị thiếu vốn, trưởng bộ phận đầu tư vừa mới thông báo cho ông biết lời mời đầu tư cho dự án đã bị đối tác từ chối. Mục đích ông đến đây cũng chính là để xin đầu tư từ phía ông Tee và Alex, nhưng do đã lâu lắm rồi ông không giao dịch làm ăn với hai người kia nên từ nãy đến giờ ông vẫn chưa dẫn dắt vào vấn đề chính được. Hai bên đều lỡ dỡ, Ranat chỉ còn cách quay trở về xem xét tình hình rồi giải quyết sau.

Về phía Riyai, cô đang rất bực mình khi mọi kế hoạch của mình đều không theo ý muốn định sẵn. Hôm nay, để chuẩn bị cho bữa tiệc này, cô đã phải tốn rất nhiều công sức trang điểm cũng như tiền bạc cho bộ váy này. Cứ ngỡ gia đình Watthanasetsiri tổ chức tiệc thì Earth luôn ở sẵn đó, nếu cô đến sớm thì sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn. Với ý nghĩ đó, Riyai đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đoạn kịch bản của mình, thậm chí vắt óc suy nghĩ sẵn câu hỏi. Nhưng rốt cuộc thì sao! Earth đến trễ. Lúc bước vào anh chỉ lo nắm tay người kia mà lơ cô.

Rồi khi cô những tưởng rằng người kia sẽ tái mặt khi nghe Earth đóng phim chung với mình thì người ấy lại không hề hấn gì mà chỉ thì thầm nhỏ vào tai Earth. Bộ trang phục couple rõ mồn một như vậy mà người kia còn tỏ vẻ không biết. Nếu đã không để ý vậy thì đừng mặc! Lúc "vô tình" đẩy nhân viên phục vụ, Riyai không ngờ rằng Earth lại đến nhanh như thế làm cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn anh đưa người kia lên lầu thay đồ. Cô còn tưởng rằng Earth sẽ bố trí người kia thay đồ ở một căn phòng khác, như vậy cô có thể kiếm cớ gặp riêng Earth để nói lời xin lỗi rồi cùng anh ấy đi xuống nhưng hiện thực thì sao chứ. Nếu phải nhìn cảnh tượng chói mắt ấy lâu hơn nữa thì Riyai không biết liệu mình có đi đến tách hai người ra không. Hai người họ thì tay trong tay đi xuống, cô lại lủi thủi đi một mình ở phía sau.

Riyai thấy bộ quần áo mới hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí, chủ đề của buổi tiệc nhưng khi xuống tới chỗ Alex, ông Tee và bố mình đang đứng, ông Tee lại khen dễ thương. Bố của cô đến đây là để bàn chuyện làm ăn, vậy mà từ lúc cái câu khen dễ thương kia, chủ đề cuộc nói chuyện đã chuyển sang mấy cái vặt vãnh. Không chỉ tạo cơ hội cho người kia chen vào cuộc trò chuyện mà còn làm Earth để tâm đến nhiều hơn. Đứng kế bên Mix nên Riyai không thể rời mắt khỏi bàn tay to lớn, gân guốc cứ vuốt lên vuốt xuống liên tục tấm lưng của người nọ.

Ghen tị nhìn hình ảnh đập vào mắt mình đến khi bị bố vỗ vai, Riyai mới giật mình trả lời: "Dạ sao ạ?"

- Chuẩn bị về nhà, ba có việc gấp ở công ty.

Cô thậm chí còn chưa nói được câu nào từ lúc xuống đây mà!

- Về sớm có ổn không ạ? Hay là ba về trước, lát con về sau cũng được.

"Không sao đâu! Riyai cứ về chung với bác đi. Chuyện công ty mình phải ưu tiên chứ đúng không bác! Với lại ở đây khó bắt xe taxi lắm, Riyai còn nhỏ về khuya coi chừng nguy hiểm đó!" - Cơ hội ngàn năm có một, Ida làm sao có thể bỏ qua được.

"Đúng đó. Con ở lại có khi làm phiền nhà người ta nữa. Đi thôi!" - Quay qua nói câu chào tạm biệt mọi người, ông Ranat dắt tay con gái ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro