Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Hay là bỏ đi, Mix không tham gia dự tiệc đâu! Kỳ cục lắm!

- Mix~~~~! Giúp Earth lần này đi mà, nha nha?

Nhìn con người to con đang làm nũng với mình, thiếu điều chỉ cần cái đuôi bông xù ở ngay mông với hai tai ở trên đầu nữa thôi là trông không khác gì còn cún bự, Mix khổ não không biết nên đồng ý hay là từ chối.

Nhà Watthanasetsiri có tổng cộng ba đứa con Alex, Earth và Ida, trong đó anh hai Alex là người nối nghiệp kinh doanh của gia đình, em gái út Ida cũng mới tốt nghiệp ngành kinh tế, trong ba anh em chỉ có Earth là đi theo hướng nghệ thuật. Mặc dù vậy, nhưng đối với một số buổi tiệc xã giao nhất định, anh vẫn phải tham gia như thường.

Biết em trai mình không thích những loại hoạt động này nên Alex cũng không yêu cầu Earth phải có mặt trong các buổi tiệc lớn, nổi bật có nhiều người tham dự. Tuy nhiên, Alex cũng biết con đường diễn xuất không phải ước mơ ban đầu của em mình, nếu không phải vì mẹ đổ bệnh nặng thì Earth cũng sẽ không có ý định nghiêm túc với nghiệp diễn. Nhìn thằng nhóc chật vật suốt mấy năm đầu làm diễn viên, Alex không hề khuyên can từ bỏ mà chỉ nói "Miễn em nghiêm túc với những gì mình chọn là được!". Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn âm thầm chuẩn bị phòng ngừa một con đường khác cho em mình. Lần đầu thấy khuôn mặt bí xị của em trai khi biết bản thân phải tham dự các buổi tiệc rượu như vậy, Alex giải thích:

- Em có tính làm diễn viên suốt đời không? Không phải 3 năm, 5 năm thì 10 năm sau em cũng sẽ phải trở về phụ giúp gia đình! Mấy bữa tiệc nhỏ này toàn là đối tác kinh doanh thân thiết lâu năm. Anh không yêu cầu em phải lấy lòng hay bắt chuyện niềm nở với họ. Cứ coi như là chường mặt mình ra cho họ nhớ là được, để mai mốt còn dễ làm việc.

Trước sinh nhật Ida 3 ngày, nhà Watthanasetsiri có tổ chức buổi tiệc rượu nhỏ tại gia. Mỗi lần tham dự, tuy vẻ bề ngoài lúc nào cũng trầm ổn nhưng nếu ai hiểu rõ con người của Earth thì sẽ biết trên gương mặt điển trai kia chỉ toàn là nụ cười gượng gạo. Cộng thêm việc chấp nhận hỗ trợ con của bác Ranat gần đây, Alex ngẫm lại thấy mình cũng không nên ép thằng bé quá đáng.

- Nếu muốn thì dẫn nhóc con kia đến.

"Dạ?" - Đang cúi mặt xuống ăn cơm, Earth ngẩng phắt đầu dậy, mở to mắt ngạc nhiên.

"Nhóc con đóng chung với em Cổ tích ngàn sao ấy." - Vừa thản nhiên nói vừa gắp đồ ăn xem như đây là chuyện rất bình thường.

"Pí, Pí dẫn Mix về chơi với em đi. Lâu quá Mix không đến đây rồi" - Nắm lấy cánh tay phải của Earth lắc qua lắc lại, Ida bày vẻ mặt cún con ra năn nỉ.

"Để... để em hỏi thử." - Dừng 3 giây rồi nói tiếp - "Pí... Pí ăn cái này đi" - Ngập ngừng cầm đũa gắp thức ăn để vào chén của Alex. Sau đó, hình như chợt nhớ ra điều gì không đúng, Earth quay qua nói với em gái đang hưng phấn của mình - "Mix không phải về chơi với em"

- Hứ! Dù sao mấy ngày sau cũng là sinh nhật em. Đến lúc đó, em muốn làm gì anh cũng không được ngăn cản.

Về phía Alex, nhìn trân trân miếng thịt quý hóa mà em trai hiếm hoi gắp cho, Alex cuối cùng cũng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà đưa lên bỏ vào miệng.

.....

- Mix~~~ Mix không biết mỗi lần Earth tham gia mấy cái đó, mấy người kia cứ nhìn Earth như hổ rình mồi vậy. Mix đi theo bảo vệ Earth đi!

Ông làm như bản thân là cừu non không bằng ấy! - "Được rồi, đi thì đi!"

Lý do khác khiến Earth khó chịu khi tham dự các buổi tiệc này chính là ánh mắt chằm chằm của những người có mặt ở đó. Ida với tính cách cá biệt, dữ dằn đã từng công khai tuyên bố trước mặt những người kia: "Mọi người đừng có liên tục quảng cáo con trai của mình với cháu nữa ạ. Chừng nào cháu có nhu cầu, cháu sẽ tự kiếm ạ!". Còn với Alex, nếu dùng từ sang chảnh thì là lạnh lùng, còn nếu nói thẳng ra thì chính là hai chữ "khó ở" khiến cho người tiếp cận thấy nản mà lui. Trong ba anh em chỉ còn lại Earth, và dĩ nhiên là người luôn duy trì vẻ thân thiện dễ gần này đã trở thành mục tiêu của mấy người kia.

----------

- Chậc, đưa tay đây!

"KHÔNG!" - Vung tay thoát khỏi bàn tay to lớn kia - "Có phải lần đầu đến đâu mà cần phải dắt!"

"Nhưng đây là lần đầu Mix tham dự tiệc kiểu vậy mà!" - Với người qua bên kia tìm cách nắm cho bằng được cái bàn tay nhỏ xinh.

"Lộn xộn người ta nhìn kìa" - Tránh né đẩy cái người đang xà nẹo quấn lấy mình ra.

- Nắm tay rồi thì sẽ không lộn xộn nữa!

Cặp đôi nào đó vừa mới bước vào cửa là đã gây gổ với nhau. Sau một hồi cự nự thì cuối cùng, con sói bự cũng thành công nắm được bàn tay của con mèo đang nhăn nhó, đã vậy còn bày ra bộ mặt ngốc nghếch cười thỏa mãn hehe nữa chứ.

Do hai người đang đắm chìm vào không gian của riêng mình nên không hề để ý đến tiếng kêu "Pí Earth" của cô gái đang vội bước đến. Chỉ đến khi khoảng cách ba người gần lại, hai tiếng "Pí Earth" một lần nữa vang lên mới kéo hai người về thực tại.

"P' Earth, sao anh đến trễ vậy? Mọi người đang chờ anh kìa. Đi vào thôi!" - Hoàn toàn phớt lờ người bên cạnh.

Tiến lên định khoác lấy cánh tay của Earth thì Riyai chợt chững lại khi thấy hai bàn tay đang đan xen vào nhau.

Lúc tâm sự chuyện đóng phim của Earth, Earth không nói nhiều về hai cha con nọ mà Mix thì cũng chỉ hỏi mấy việc loanh quanh về bộ phim nên cậu hoàn toàn không biết cô gái này.

Là người quen biết Earth thì mình cũng phải chào. Trông có vẻ nhỏ tuổi nên thôi vì lễ phép mình cứ chắp tay vái chào trước đã.

Do ai kia một khi đã nắm được là không chịu buông nên khi giơ tay lên, hai bàn tay đan xen nhau vì thế cũng xuất hiện rõ trước mặt Riyai.

- Anh là Mix. Xin chào. Em tên gì?

"MIX!" - Chưa để Riyai đáp lời thì Ida ở đằng sau đã "hùng hục" chạy tới.

"Em đang mặc váy đó Ida!" - Lên tiếng nhắc nhở cô em gái có tính cách đàn ông của mình khi Earth thấy Ida vừa xách tà váy dài vừa chạy trên đôi giày cao gót.

"Dui quá ha, lần này có tâm trạng để trách móc em luôn hả?" - Nói xong quay sang kéo cánh tay đang trống của người bạn cùng tuổi với mình - "Đi dô, đi dô!"

Ida khoác tay kéo Mix đi vào sảnh, Earth thì vẫn nắm tay Mix, thế là ba người nối đuôi nhau đi vào. Riyai thấy mình sắp bị bỏ lại đành phải nhanh chân bước vào theo.

Dắt EarthMix đến chỗ anh hai đang trò chuyện với bác Ranat và một người khác nữa. Tiếp chuyện với người lớn nên EarthMix cũng tự giác buông tay nhau ra, chấn chỉnh lại bản thân cho đàng hoàng.

"Earth đây phải không?" - Ông Tee người đang bàn chuyện với Alex và Ranat lên tiếng

- Dạ cháu chào bác Tee ạ!

"Ai đây a?" - Lia mắt qua người con trai nhỏ hơn đứng cạnh Earth

- Cháu chào bác ạ! Cháu là Mix, bạn của Pí Earth!

"À, à! Hai đứa coi bộ mặc đồ giống nhau quá ha!" - Cầm trên tay ly rượu, ông Tee đưa ngón tay chỉ qua chỉ lại bộ đồ hai người đang mặc.

Do lúc Mix về tới Suphanburi là khi nhà Earth đang chuẩn bị tiệc nên để cho tiện, cậu chọn nghỉ ngơi tại khách sạn gần đó. Lúc Earth mang bộ đồ này đến, cả hai đều vội vàng tút tát rồi nhanh chóng khởi hành nên Mix không có để ý lắm. Nghe ông Tee nói, Mix mới vội vàng cúi xuống xem xét bộ đồ mình đang mặc. Tuy chỉ là áo sơ mi bên trong, áo vest bên ngoài nhưng màu áo và họa tiết áo sơ mi của cậu lại có chút giống giống với chiếc cà vạt Earth đang đeo.

Nhìn một đứa cười hì hì đáp lại mình, đứa kia thì lật đật kiểm tra áo, ông Tee lắc đầu cười lớn: "Nhìn mấy đứa nhỏ nhiệt huyết như vậy, tui cảm thấy mình già tới nơi rồi."

Thế nhưng không chỉ Mix mà còn một người nữa cũng chú ý đến chiếc áo mà cậu đang khoác lên người.

- Pí Earth, cảm ơn anh đã nhận lời đóng phim với em!

"À đúng rồi! Ranat, dạo này ông chuyển qua đầu tư phim điện ảnh truyền hình này nọ rồi hả?" - Nghe câu nói của Riyai, ông Tee hơi thắc mắc về lĩnh vực làm ăn của Ranat.

- Không phải! Chỉ là Riyai nó muốn thử nhiều cái trước khi chọn chuyên ngành, nên tôi đầu tư một ít để nó được thử làm diễn viên á mà!

Thấy ba tiếp lời giải thích mọi chuyện cho mình, Riyai làm như vô tình lướt ánh mắt sang ngóng xem biểu cảm của Mix. Nào ngờ người kia không hề tái mặt như mình nghĩ. Mix chỉ hơi nhướn nhẹ mày, ghé tai vào Earth thì thầm: "Đầu tư?". Thấy vẻ mặt của đối phương cũng ngạc nhiên giống mình, bàn tay của Mix bất giác chuyển xuống nắm lấy bàn tay to rộng, ngón cái nhẹ miết lấy mu bàn tay của Earth.

Vai diễn của Riyai trong kịch bản không hẳn là diễn viên phụ hay diễn viên quần chúng. Do cô có nhiều lời thoại và cảnh quay hơn so với diễn viên quần chúng nhưng so với diễn viên phụ thì lại hơi ít. Ngoài ra, do đạo diễn của bộ phim này là nhân viên của công ty nên Earth có biết một ít thông tin về người này. Nghe nói Pí ấy có nhiều bạn bè trong giới làm ăn nên hôm gặp mặt đầu tiên, khi nghe ông Ranat nói rằng mình "xin" cho Riyai một tấm vé, Earth chỉ đơn thuần nghĩ là do ông ấy có quen biết với đạo diễn thôi. Thành ra khi nghe hai bác trò chuyện với nhau, anh có hơi bất ngờ. Earth không rõ tình hình tài chính của gia đình ông Ranat ra sao, nhưng chỉ với hai chữ "đầu tư" cũng đủ để khiến cho đạo diễn và các nhân viên "quan tâm, chăm chút, lo lắng" người được gửi gắm.

Làm gì có chuyện bị người khác lơ? Không những không lơ mà chỉ cần con gái ông ấy lên tiếng, mọi người còn tận tình chỉ bảo nữa kìa. Vậy đến nhờ mình làm chi vậy?

....

Đứng nghe người lớn bàn chuyện làm ăn, Ida tuy biết mình sẽ phải học hỏi từ những cuộc trò chuyện này nhưng mà cô vẫn chưa tập làm quen được a.

- Mix, tụi mình ra kia chơi đi!

"Đúng rồi, mấy đứa nhóc con ở đây làm gì cho nhọc tâm. Ra kia ăn uống hay tìm bạn tìm bè đi!" - Ông Tee lên tiếng, phẩy tay kêu mấy đứa nhóc đi ra kia chơi.

"Dạ, vậy tụi con đi trước nha!" - Mừng rỡ khi được cho phép, Ida mạnh mẽ kéo Mix đến dãy bàn dài có trưng bày bánh ngọt.

Earth cũng định đi theo Mix và Ida nhưng Alex đã khéo léo kéo tà áo giữ chân Earth lại. Thấy Riyai vẫn còn đứng ở đó, ông Tee cứ tưởng cô không đi là do chưa được ba mình cho phép

- Ba cháu cho phép cháu đi chơi đấy! Cháu cứ ra kia chơi với mấy bạn đi...

- Không sao. Cháu ở đây...

- Ầy! Ra kia chơi thoải mái đi. Chuyện mấy bác nói không hợp gu của cháu đâu.

....

- Giời ơi, chán muốn chết luôn á! Hông hiểu sao anh hai có thể đứng nghe họ nói được hay vậy!

- Mai mốt đi làm sẽ vậy đó, dù Ida không thích, không muốn nhưng vẫn phải làm thôi!

"Biết mà!" - Hiểu lý do vì sao anh hai phải đảm đương công việc này, Ida buồn bực cầm chiếc nĩa chọc chọc mấy cái bánh ngọt nho nhỏ trên dĩa. Kết quả là không những bánh mà nước sốt trên dĩa cũng rơi vào hoàn cảnh đáng thương khi bị buộc phải đáp về với đất mẹ.

"Để đó, Mix kêu người dọn cho" - Nhìn trước mắt không thấy nhân viên phục vụ đâu, Mix quay mình lại tính đi tìm thì....

*Loảng xoảng* - Chiếc khay cùng 4 ly rượu rơi xuống đất.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" - Ríu rít xin lỗi, cô gái phục vụ vội vàng lấy khăn ra lau vết rượu loang trên quần áo của vị khách kia. Nhìn màu đỏ loang đầy trên áo và quần của đối phương, cô lúc này chỉ nghĩ được một câu "Mình chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro