Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/265153078-earthmix-duyên-tiền-định

Kể từ khi rời thành phố vào buổi trưa hôm nay, chiếc xe Aston Martin màu xám đen đã di chuyển được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Chiếc xe cứ đi trong vô thức, không phương hướng, không chỉ dẫn, y hệt như chủ nhân của nó vậy.

*Reng....reng....* - Bree Songlakorn đang gọi

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tinh thần của người đang cầm lái về thực tại. Liếc thoáng qua tên của người gọi nhưng không hề có ý định nhấc máy, người đàn ông với đôi mắt ít khi bộc lộ cảm xúc hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cảnh quang đô thị với những tòa tháp cao chọc trời giờ đây đã được thế chỗ bởi những ngôi nhà một tầng đơn giản. Chiếc xe dần chạy với tốc độ chậm lại như muốn để cho chủ nhân của nó ngắm nhìn rõ hơn từng nét biến đổi của khung cảnh xung quanh. Ở xa tít tắt ngoài kia, biển dần dần hiện ra trước mắt. Không khí buổi chiều nơi đây có vẻ khác nhiều so với lần trước anh đến.

Lần đầu tiên đến đây với người kia là vào tờ mờ sáng. Anh nhớ ngày hôm đó mình phải tăng ca đến gần 2h sáng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra theo mọi ngày, lên xe về nhà đánh một giấc rồi sáng mai lại đi làm, nhưng khi vừa bước ra khỏi công ty đã nghe thấy tiếng ai gọi mình.

"Luke!" - Tiếng hô lớn làm anh giật bắn mình. Phía bên kia vệ đường, một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản đang nhiệt tình quơ quào hai tay ra hiệu anh nhanh chóng sang đây.

Bộ điên rồi hay sao mà quơ mạnh vậy

- Sao giờ này lại ở đây?

"Đi! Lên xe! Tôi chở cậu đi ngắm bình minh" - Không để anh đáp lời, người kia đã lôi xềnh xệch anh lên ghế cạnh người lái. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại để yên cho tên kia chở đến nơi này. Anh thì tranh thủ chợp mắt, còn người kia thì cứ thế mà lái xuyên màn đêm.

----------

Để có thể trả thù một cách hoàn hảo, Luke đối với mọi thứ đều phải lên kế hoạch chi tiết. Tất cả diễn ra trong mấy năm qua đều nằm trong kế hoạch định trước, chỉ có duy nhất hai lần là mọi thứ đến đột ngột. Lần thứ nhất là 6 năm trước khi anh gặp Bree. Lần thứ hai là 6 tháng trước khi anh gặp Nathan. Kể từ lúc anh gặp người đàn ông kia, ngày càng có nhiều chuyện không theo dự định xảy ra, trong đó bao gồm cả việc đến nơi này. Hôm ấy là do người kia quyết định, anh chỉ thuận theo. Hôm nay là do anh tự chọn...

Nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp người phụ nữ độ tuổi khoảng 30 đang ôm bó hoa hồng vàng vừa mới mua ở cửa tiệm hoa gần đó - "Thưa Chủ tịch, Phu nhân có đến tiệm hoa trên đường xx vào sáng hôm nay"

Là tiệm hoa của người kia

"Lát nữa tôi lái xe đi việc riêng. Anh dời các buổi họp chiều nay sang ngày hôm sau đi!" - Dặn dò thư ký rồi nhanh chóng kết thúc bữa cơm trưa của mình.

----------

Đi thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thì đến khu du lịch, nơi các resort được xây cách nhau khá xa nhau nhằm tạo thêm không gian riêng cho khách thuê phòng. Chọn một resort nhìn có vẻ thiết kế đẹp mắt trong số các resort xung quanh đó, Luke thuê đại một phòng rồi nhanh chóng rảo bước xuống bờ biển dưới kia. Đây là ngày trong tuần, lại không phải là mùa du lịch, thời gian anh đến đây cũng đã 5h chiều, ba yếu tố trên kết hợp lại khiến cho số lượng người đi dạo trên bờ biển hiện tại là rất ít. Không khí trong lành ở đây phần nào xua tan đi sự ngột ngạt trong lòng anh suốt mấy ngày hôm nay. Vừa đi vừa ngắm những tia nắng ráng chiều đang hắt lên mặt biển tạo nên những vẩy sáng như dát bạc vừa cảm nhận làn cát mịn dưới chân mình.

*Tách! Tách! Tách*

Một người đàn ông trưởng thành cao lớn, cơ bắp đầy mình đang bấm liên tục chiếc máy ảnh trong tay mình. Bắp tay rắn chắc hiện rõ bên dưới lớp áo mỏng, những đường gân chạy dọc theo cánh tay càng làm gia tăng độ nam tính cho người nọ. Lúc đầu Luke chỉ nghĩ anh ta đang chụp lại những cảnh đẹp quanh đây thôi, dù sao thì cảnh tượng trước mắt cũng đáng để được ghi dấu lại. Nhưng để ý một hồi, hướng chụp của người đàn ông này hình như chỉ có một phía. Ở hướng đó, có hai người, một lớn một nhỏ, ngồi xổm trước bãi cát, đang châu đầu vào nhau nhìn mấy con ốc to vừa mới bắt được. Người lớn kia đem con ốc to áp sát vào tai của đứa nhỏ, không biết nghe được âm thanh gì mà đôi mắt to tròn của đứa bé cứ híp lại, miệng thì cười toe toét để lộ hàm răng bị thiếu mất một cái răng cửa. Đứa bé trai kia thì không tính nhưng rõ ràng người còn lại là đàn ông mà.

Bước lại gần xác nhận vài thứ, Luke lên tiếng: "Anh chụp lén vậy không thấy lộ liễu quá à! Ở đây không có ai, anh không sợ người ta biết ngay là anh chụp à!"

Lúc này Luke mới có dịp nhìn rõ gương mặt của anh ta. Phải công nhận là rất điển trai, làn da nâu quyến rũ, mũi cao, khuôn miệng đẹp nhưng đôi mắt mang nét hơi buồn. Anh ta hết nhìn người đàn ông mà Luke nhắc khéo lại chau mày nhìn sang Luke tỏ ý khó hiểu:

"Đó là vợ tôi thì sao tôi phải sợ!" - Dừng một chút, anh ta quay màn hình đưa ra ảnh chụp hai người kia cho Luke xem - "Còn nữa, đây là chụp công khai, không phải chụp lén!"

- V...Vợ ư? Hai.... hai người quen nhau bao lâu?

"4 năm kết hôn, 14 năm quen biết" - Nói xong liền quay lại giơ máy ảnh lên tiếp tục chụp. Đối tượng chụp vẫn như cũ.

Nghe câu trả lời ấy, trong đầu Luke như đang có hàng loạt câu hỏi muốn nói ra nhưng câu từ cứ nghèn nghẹn ngay cổ họng, không thốt nên lời. Nuốt nước bọt vài cái, Luke chọn câu hỏi nghe có vẻ là ít ngu ngốc nhất để hỏi:

- Tình... tình cảm của hai người đàn ông sẽ không chắc chắn, sao anh có thể quyết định lấy người đó vậy?

"Sao lại không chắc chắn?" - Lần thứ hai Luke nhận được cái chau mày từ người đàn ông này, như thể câu hỏi vừa nãy là câu hỏi ngu ngốc nhất mà anh ta từng nhận được.

"Anh sẽ không có gì để níu kéo nếu người kia muốn rời bỏ anh?" - Nắm tay Luke siết chặt lại

- Nếu yêu mà cứ phải níu kéo thì sẽ không phải là yêu. Còn nếu như rơi vào trường hợp cậu nói, thì chính những cố gắng hiện tại của cả hai sẽ giúp níu kéo tình yêu này. Cậu nói cứ như thế muốn tan vỡ ngay là tan được ấy. Huống hồ chúng tôi còn có con.

"Nhưng đó là...?" - Thậm chí là con ruột thì sao chứ. Ngay cả khi mẹ dùng mình để nếu kéo cha, sự việc chỉ tốt đẹp được vài tháng. Lúc ấy mình còn ngây thơ nghĩ, nếu cứ tiếp tục phát huy thì chắc chắn cha mẹ sẽ về lại bên nhau. Nhưng rốt cuộc, chỉ sau vài tháng ấy người kia vẫn bỏ hai mẹ con cậu mà đi.

"Thằng bé là do chúng tôi nhận nuôi" - Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau Luke.

Giật mình quay đầu lại, mặc dù khi nãy chỉ nhìn được góc nghiêng của khuôn mặt ở phía xa xa, Luke cũng biết người nọ chắc chắn ưa nhìn, nhưng khi ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn không thể không ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy. Thân hình trắng bóc được bao bọc bởi lớp vải mỏng của bộ đồ đi biển. Áo sơ mi cởi bỏ mấy nút trên cùng làm lộ ra khuôn ngực trắng trẻo và xương quai xanh quyến rũ. Cặp mắt hạnh nhân, sống mũi cao, đôi môi mọng nước. Trên tay cậu ấy chính là đứa bé dễ thương hồi nãy. Bị hai cặp mắt to tròn nhìn mình chăm chú, Luke thấy cổ họng có hơi khô khốc.

*E hèm* - Người đàn ông cơ bắp lên tiếng tằng hắng rồi lách mình bước ngang qua Luke, đi đến ôm siết eo của người nhỏ xinh kia vào lòng.

*Chụt* - Luke đứng hình trước màn thể hiện tình cảm công khai kia, cậu lắp bắp nói:

"Anh...Anh nói vậy không sợ đứa bé biết sao?" - Nói rồi nhìn nhìn đứa bé kia một chút. Thường thì mấy trẻ con sẽ tổn thương khi biết mình không phải con ruột của ba mẹ. Phải không?

"Nhưng mà dada với papa đều thương Ayi hết mà" - Giọng nói non nớt thốt lên làm cho không chỉ Luke mà cả cặp đôi cũng ngạc nhiên không kém.

....

Cậu con trai nhỏ hơn phì cười rồi cưng chiều hôn lên cặp má phúng phính mềm mại của đứa nhỏ, cậu quay lại nói với Luke:

- Hiện tại, cả hai chúng tôi đều cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình. Mọi thứ đều nên xuất phát từ trái tim cả hai phía thì mối quan hệ mới bền lâu được. Nếu chỉ một bên hy sinh một bên hưởng thụ, đừng đợi đến lúc níu kéo, tình yêu đó ngay từ ban đầu đã không tồn tại rồi.

"Hai người không sợ ánh mắt đàm tiếu của người đời sao?" - Trong giọng nói khô khốc ấy như có thứ gì đó nứt ra.

Lúc đi học phải chịu ánh mắt chế giễu của đám bạn cùng lớp vì không có cha. Khi về nhà chính thì phải chịu ánh mắt khinh thường của mẹ cả. Khi phải nghe phán xét của tòa, người mình mong chờ nhất là cha thì người nọ cũng ban cho mình ánh mắt thất vọng.

"Nếu họ đã như vậy thì cho dù họ có mù đi chăng nữa, cậu cũng không thể ngăn họ suy nghĩ theo hướng như vậy đâu?" - Người đàn ông da nâu kia giống như đang phải chịu đựng mấy câu hỏi ngu ngốc liên tiếp từ phía Luke nên trong giọng nói có chút hằn học.

- Eric!

- Hừ!

Cười bất lực trước tính khí trẻ con của ai kia, cậu trai nhỏ tuổi vỗ về đứa bé đang díp hai con mắt lại trong lòng mình, anh nhẹ giọng nói:

- Cái này là tùy cậu quyết định thôi. Cố gắng đừng để sau này phải hối tiếc là được rồi.

....

Tần ngần nhìn cặp đôi vừa mới nói chuyện với mình, Luke thở dài nhìn ra hướng biển.

Sao đã đến đây rồi mà lòng vẫn ngổn ngang thế này!

--------

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ quyết định như thế nào!" - Nan ngước lên hỏi người ôm mình. Tuy không biết nhiều về chàng trai kia, nhưng họ cũng đoán ra phần nào tình thế mà người đó đang đối mắt.

"Anh không biết" - Hôn nhẹ lên thái dương của người đang tựa đầu vào mình - "Nhưng anh nghĩ nó sẽ không làm anh ta hối hận."

--------

"CẮT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro