Chap6: Dưới tán đào năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gọi có chuyện gì?

Park Jimin kẹp điện thoại vào tai, hai tay cùng lúc vừa lật giấy tờ vừa kí liên tục

- Về nhà với tao đi
- Lý do?
- Về gặp ba mẹ Min
- Bận, về một mình đi
-Mày sắp xếp một chút, mẹ tao nhất định sẽ hỏi han đủ thứ chuyện về con trai nhỏ của bà ấy nếu không vác được cái mặt mày theo
- Phiền quá! Bao nhiêu công việc còn chất đống lên đây này!
- Không nói nhiều, 20 phút nữa tao đến nơi
- Tao đã nói kh... alo? Alo? Con mẹ nó thằng điên này!!!

Min Yoongi cúp máy ngang khiến Jimin bùng lên giận dữ

- Mày đúng là ngang ngược, tao đã nói là tao rất bận rồi. Min Yoongi mày có bù được tiền tao tổn thất chỉ vì phí thời gian về nhà ăn cơm với mày không hả?
-Lát tối sẽ chuyển khoản sau, giờ thì im lặng ngủ một giấc đi. Đường tới Daegu vẫn còn xa lắm

Park Jimin hậm hực khoanh tay nhìn ra cảnh vật trải dài sau cửa kính. Cậu vẫn bận tâm tới mớ công việc dồn đống sau 2 ngày mình vắng mặt chất đầy trên bàn và cả phòng kế hoạch. Chẳng hiểu tên này muốn làm gì mà một mực ép cậu đi theo, thậm chí còn định trói Jimin lại đem quẳng vào sau xe.
-Tao ghét mày!
- Ừ, tao cũng vậy...

- Ôi Yoongi, con về rồi sao?
- Con chào mẹ, xem con đưa thêm ai về nữa này

Nói rồi hắn nhích người một chút để lộ ra khuôn mặt của người kia đang nằm trên lưng mình say sưa ngon giấc. Mẹ Min mừng rỡ thoáng reo lên nhưng phải kiềm lại kẻo thỏ con thức giấc
- Đưa Jimin vào nhà đi con, thằng bé có lẽ mệt mỏi lắm rồi.

Min Yoongi gật đầu, trong lúc xốc lại người trên lưng có vô tình làm Jimin cựa mình thức giấc. Cậu ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, đến khi nhìn thấy mẹ Min đứng trước mặt liền thốt lên đon đả
- A, chào mẹ Min ạ

Min Rahae hiền hậu mỉm cười

- Ừ, mẹ chào con trai

Min Yoongi cõng Jimin vào nhà rồi lại quay ngược ra xe xách đồ vào. Chỉ là chút rượu cho ba Min và quà cho mẹ, vì cả hai đều chẳng thong thả gì nên chỉ có thể ở đây đến đêm rồi trở về Seoul. Park Jimin trong lúc đó đã dần dần tỉnh ngủ, cậu chàng dường như đã quên mất những bực bội lúc trên xe mà nhảy chân sáo lúc la lúc lắc chạy lên thư phòng của ba Min. Min Taejoon đang đọc báo uống trà thì thấy một cái đầu tròn vo lú vào, hàm răng nhe ra cười toe toét

-Hế sờ lô ba Min đẹp trai!
- Ôi trời, thằng quỷ nhỏ này cuối cùng cũng chịu tới thăm ba à?
- Dạaaaa hihiiii
Jimin chạy tót vào phòng, quen thuộc leo lên ghế sofa ngồi ngả người hớn hở

- Ba ơi, ba có " cái đó " hong zạ?
- Cái đó là cái nào?
- Thì là " cái đó " đó
Cậu chàng nháy mắt tinh nghịch làm ông Min à lên một tiếng, ông mở tủ lấy ra một hộp ô mai to đặt vào hai tay đang dang ra chờ đợi

-Đây, cho con
- Jimin xin ạ, hihihiiiii
- Lại chui vào đây ăn ô mai à?

Yoongi vừa vào đến nơi đã thấy bạn mình hí hửng lắc lắc hộp ô mai to bự, tay xách theo một túi giấy đựng rượu vang đắt tiền.
-Con chào ba
- Ừ, Yoongi về rồi à con?
- Vâng ạ
- Jimin dạo này không bận sao? Còn có thời gian chạy về tít Daegu thăm bọn ta thế này à?
- On... ận... ật...
- Nhai đi rồi nói!

Min Yoongi mắng cậu, cái tật vừa ăn vừa nói mãi không bỏ
- Ực... ý con là con bận thật, nhưng Min Yoongi  cứ một mực kéo con về đây nên con không thoát nổi. May mà có ba Min mẹ Min chứ không thì đố mà có chuyện con nghe lời Yoongi đáng ghét kia

Ba Min cười cười, đặng quay sang hỏi han Jimin

- Công việc của con dạo này thế nào? Ông bà Park vẫn khỏe cả chứ?
- Con ổn ạ, ba mẹ và anh hai đều rất khỏe mạnh. Nhìn ba mẹ Min tràn đầy sức sống thế này thì con cũng yên tâm rồi, sau khi về Seoul sẽ kể cho ba mẹ là nhà mình vẫn rất tốt.

-Ừ, cảm ơn con. Bọn ta sẽ thu xếp một chút để gặp lại ba mẹ con, lâu ngày bạn già không gặp nhau tâm sự thấy cũng trống trải quá.
- Vâng ạ, chắc ba mẹ sẽ vui lắm đây

  Park Jimin là kiểu người rất quái lạ. Cả giận chóng nguôi, không biết với người khác có như thế hay không nhưng riêng với người bạn thân lâu năm thì vừa đấm nhau xong đã cười hớn hở là chuyện như cơm bữa. Giả như lúc này, khi Park Jimin đang nhảy loạn đòi Yoongi trèo lên hái đào cho mình ăn, vui vẻ hào hứng như thể chưa từng có cái cảnh cậu lao vào đòi bóp cổ hắn khi Min Yoongi lôi trong túi ra một điếu thuốc lá

-Trái bên kia, bên kia ấy. Quả bên kia to hơn cơ
- Trái này không mọng đâu
- Nhưng nó chín ngọt hơn

Hắn ta cũng im lặng hái quả đào cậu muốn mà không cự cãi thêm. Jimin đón lấy thứ quả thơm ngọt nồng nàn từ tay hắn, hí hửng xoa xoa lớp lông mịn bên ngoài rồi cắn một ngụm. Đào mềm tan, mọng nước ngọt lịm chạm lên đầu lưỡi khiến Park Jimin vô cùng thỏa mãn. Cây đào này có tuổi đời khá lâu, dường như bất cứ hồi ức nào về tuổi thơ của cậu cùng Yoongi đều có bóng dáng cây đào mọng xum xuê tán lá. Khi xưa nhà Park và Min đều sống ở Daegu, thời gian sau hai nhà đều chuyển đến Seoul sống để thuận tiện công việc và giữ mối quan hệ gắn bó giúp đỡ rất khăng  khít. Giờ đây ba mẹ Min đã có tuổi, họ giao lại tập đoàn và quyền thừa kế cho con trai độc nhất Min Yoongi rồi trở về quê hương an nhàn tận hưởng tuổi già, còn ba mẹ Park tạm thời vẫn ở thành phố để giúp Jimin và Seokjin củng cố lại vị trí trong thương trường. So với dòng họ Min, Park gia thật ra cũng không êm đềm như vẻ ngoài người ta thường nhìn thấy.

Min Yoongi ôm theo vài quả đào trèo xuống thảm cỏ. Hắn cùng Park Jimin  ngồi tựa vào gốc đào to lớn như thói quen những ngày nhỏ, thong thả hưởng thụ.

-Thích thật, lâu lắm rồi tao mới ngửi được mùi hoa thoang thoảng trong gió thế này đó. Ở Seoul hít một phát là sặc mùi khói xe với bụi mịn luôn.
- Thế đứa nào lúc nãy làm loạn không chịu đi?
- Không biết, ai chứ không phải tao.

Jimin ngoe nguẩy đầu tròn, môi vênh vênh chảnh choẹ nhưng lại khiến người ta nghĩ rằng cậu lại đang cố tình bày ra vẻ điệu đà đáng yêu. Dáng vẻ này đối với Min Yoongi đã không còn xa lạ, hắn thậm chí còn biết nhiều hơn những cảm xúc mà bản thân Jimin có thể tự cảm nhận được nữa kìa.

-Ngọt chứ?
- Ngọt lắm, rất ngonnnn
- Ăn đi, hết tao lại trèo lên hái tiếp.
- Ừm ừm

Tiếng rung khe khẽ lại vang lên, từ nãy đến giờ đây ít nhất đã là lần thứ 14 điện thoại Min Yoongi rung lên liên tục. Hắn bình thản nhìn dãy số đang gọi tới, không nhanh không chậm ấn nút từ chối cuộc gọi

Lại em nào à?
- Ừ, vớ được ở hộp đêm
- Ngon không?
- Tạm, nhìn được mắt nên hứng thú chút thôi
- Chán rồi hả? Sao để người ta gọi suốt vậy?
- Phiền chết đi được, bọn đàn bà sống bằng miệng dưới này lúc nào cũng xử sự như con đỉa ấy. Thấy tiền là bâu vào hút như máu.
-Cả thèm chóng chán quá vậy? Đúng là đồ tồi.

Jimin móc mỉa, ý tứ lộ liễu rõ ràng qua cái nhếch mép khinh bỉ của cậu

- Chịu thôi, từ đầu đã rõ chỉ là mua vui nhất thời mà còn không biết điều thì gạt đi là đáng.
-Ừ, thiếu gia Min sành sỏi quá nên tao cũng chả hiểu được. Mỗi tuần thay một cô, mày cũng kiên nhẫn thật
- Một tuần là lâu quá rồi, niềm vui cần được thay đổi thường xuyên thì mới làm người khác hứng thú được. Mày hiểu mà, đúng không Park Jimin?
Thiếu gia Park đây cặp kê cũng có ít ỏi gì đâu

-Tao dạo này hoàn lương rồi, uống rượu với anh Hansung còn vui hơn.

Ý cười trên môi Yoongi vụt tắt, ánh mắt hắn sa sầm khiến bầu không khí tụt dốc không phanh. Nhưng Jimin không quan tâm, căn bản là chẳng hề để ý tới làm gì.

-Kim Taehyung
- Nói
- Cuối tuần này đua xe đi, đẩy nhanh tiến độ một chút.

Nghe tới đây, miếng đào mềm tan vừa trôi xuống vòm họng đột nhiên lại đắng chát lạ kì.

-Mày gấp gáp vậy làm gì?
- Tao không thể chơi trò mèo vờn chuột với mày mãi được. Thời gian là quý giá, tận dụng nó mà đi cưới vợ đi.
- Nực cười!

Yoongi cười khẩy, hắn ghét nhất là bị người ta giục cưới vợ, đằng này lại càng khó chịu hơn khi nghe nó phát ra từ miệng thằng nhóc Jimin khó ưa kia. Nhìn lại khung cảnh thân thuộc với cả hai từ những ngày thơ dại, cổ họng hắn đắng nghẹn lên tiếng

-Hai mươi mấy năm bên nhau, mày có cần phải tuyệt tình với tao đến mức đó? Cơm tao nấu cho mày ăn, ốm sốt đau bệnh cũng là một tay tao chăm sóc. Park Jimin, tao có tệ bạc gì mà mày phải tàn nhẫn đến thế?

Jimin cười nhạt, ánh mắt lơ đãng phóng về phía đồng cỏ xanh mướt xa tít tắp

-Tao thì có gì ác độc chứ?
- Mày muốn trả đũa tao vì năm đó đã để mày lại ở rừng, đúng không? Park Jimin , ngần ấy năm qua tao bù đắp cho mày vẫn chưa đủ hay sao? Mày... ghét tao đến vậy sao?

Jimin nhìn hắn, nhìn lên khuôn mặt anh tuấn sắc sảo hiện lên dưới những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tam bạch đã cùng mình trải qua thanh xuân dài đằng đẵng, bàn tay trắng mịn khẽ chạm lên mái tóc hắn, vuốt ve

- Không đâu, tao thương mày lắm chứ...
-.......
-Vậy nên ta phải mau chóng cuốn gói khỏi cuộc đời nhau thôi.

Min Yoongi thoáng chốc hụt hẫng. Hắn nghiến răng nhìn theo tấm lưng gầy đã đứng dậy từ lúc nào, sự bực tức lẫn khó hiểu đến phẫn nộ cứ thôi thúc hắn ta mau mau chất vấn Park Jimin thêm thật nhiều câu hỏi nữa. Nhưng, ánh mắt vô cảm của người kia đã chặn đứng tất cả những gì họ Min đang dự tính

-Tao thương mày, nhưng tao cũng rất ghét cái cách mày xem tao như cái nợ cần phải trả mà đối đãi bấy lâu nay. Miễn cưỡng như vậy rồi bao nhiêu trong đó là thật lòng?
- Tao...
-Chủ nhật tuần này bắt đầu đi, tao sẽ dặn Jeon Jungkook dọn sạch đường đua. Mày và tao sẽ sớm chấm dứt mối quan hệ nợ nần tội lỗi này thôi. Jimin tao thật mong tới cái ngày đẹp trời đó!

Dứt lời, cậu bỏ đi mà chẳng thèm liếc mắt nhìn qua cái vẻ mặt cứng nhắc của người vẫn còn ngồi dưới tán đào to lớn. Lời trên môi nghẹn cứng, cứ chực thoát ra lại bị nuốt ngược vào trong thật day dứt.

Hai mươi lăm năm nay, liệu có phải Min Yoongi chỉ vì có lỗi nên mới đối xử tốt với cậu như thế? Trong cái thứ tình bạn giả tạo này liệu có bao nhiêu lần hắn thật lòng lo lắng từ sâu trong tiềm thức? Min Yoongi lúc này không thể nói gì cả, vì việc hắn sau cái lần gián tiếp khiến Park Jimin bị bắt cóc liền đối xử tốt do cảm thấy mắc nợ cậu hoàn toàn là sự thật.
Mà sự thật thì làm sao chối cãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ujewel