Chap 15 : đừng quá phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin khệ nệ xách một đống thuốc đủ loại sắc màu đặt xuống bàn bếp, nuốt khan ớn lạnh. Bác sĩ bảo cậu không được ăn uống thiếu chất như bây giờ nữa, dạ dày hiện tại đã loét nặng hơn và chứng rối loạn lo âu cũng tăng thêm mức độ trầm trọng. Nhìn lượng thuốc an thần và kích thích ăn uống kia tăng lên gấp đôi khiến alpha không khỏi chán chường.

Cậu ghét thuốc, dù cho đó là thứ luôn gắn liền với mình suốt những năm gần đây.Loại cảm giác đắng ngắt nhờn nhợn của đủ loại viên nhộng trôi xuống vòm họng không tài nào Jimin có thể làm quen.

Kính coong
Alpha đứng dậy mở cửa

- Ai... Min Yoongi?
- Ừ

Hắn lù lù xuất hiện ngay trước cửa với lỉnh kỉnh các túi giấy trên tay.

- Hôm qua nói chuyện nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Về đi, tôi không tiếp anh.
- Tao mang bánh đến cho mày
- Không cần, đi...

Gã đàn ông xem như không nghe lời cậu đang nói, hắn lách qua Jimin đang hừng hực khó chịu mà đi thẳng vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Yoongi được nhìn kĩ nội thất bên trong nhà mới của Jimin, mọi thứ vẫn hài hòa trang nhã đúng theo chất riêng của chủ tịch tập đoàn PJM.

- Thật bất lịch sự! Anh không thể tự tiện vào nhà người khác mà không được phép như vậy đâu Min tổng, mời anh về ngay!

Hắn tự mình cảm thấy bản thân thật lì lợm. Nếu là người bình thường hẳn là sẽ thẹn đến cháy cả mặt nếu nghe được những lời cọc cằn này của Park Jimin. Nhưng hắn là Min Yoongi, người đã quá hiểu và quen thuộc với rất nhiều dạng cảm xúc kì lạ của alpha trước mắt mình. Đằng sau khuôn mặt non nớt trong veo ấy là sự tàn nhẫn và bạc tình cùng tận.

- Đừng nóng, vậy tao đến đây tặng chút quà với tư cách đối tác làm ăn của PJM thì cũng không sai, phải không?

Park Jimin nhất thời nghẹn họng, cậu bực tức nhìn vẻ mặt người đàn ông điềm nhiên lấy từ trong túi giấy ra một cái bánh dâu tây nhỏ xinh. Cậu kì thực muốn ăn chút trái cây nhưng lại bị mùi hương vani ngọt lịm kia làm cho phát ớn.

- Lại đây ăn đi, trông mày dạo này ốm lắm.
- Thức thời một chút, cách xưng hô của anh có hơi quá phận rồi đấy!

Yoongi cụp mắt tiu nghỉu, Park Jimin thực sự muốn dồn ép hắn đến vậy sao?

- Được, vậy cậu mau lại đây đi. Tôi cắt sẵn bánh cho cậu rồi đây.

Min Yoongi bất ngờ lại chiều theo khiến alpha không còn lý do để trách móc thêm nữa. Cậu tần ngần suy nghĩ một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sàn kế bên hắn. Yoongi mỉm cười rất nhẹ, đã lâu lắm rồi bản thân không được ở gần bên cậu trong sự bình yên như thế này.

- Ăn phần này nhé?

Jimin lắc đầu ngoày ngoạy

- Vậy phần nhỏ hơn?
- Không muốn
- Cậu làm sao thế? Mọi khi chẳng phải rất thích bánh của tiệm này hay sao?

Park Jimin rốt cuộc nhịn không được mà bụm miệng lùi xa một chút khỏi cái bánh. Mùi vani ngọt béo kia như đang kích thích dạ dày cậu trào ngược lên vậy.

- Không chịu được, tôi cảm thấy buồn nôn.

Min Yoongi nhanh chóng nhận ra mùi vani thơm đặc trưng của tiệm bánh này là thứ làm alpha khó chịu. Hắn lập tứcđẩy cái bánh vào lại trong hộp đóng kín nắp. Jimin ở đằng xa lại luyến tiếc nhìn theo lớp dâu tươi biến mất sau hộp giấy

- Được rồi, không còn mùi vani nữa. Nói tôi nghe cậu muốn gì?
- Không có gì, không cần gì đâu.
- Nói!

Hắn vặn hỏi, điều đó lại khiến một người không chịu lép vế như Park Jimin trừng mắt nhìn lại. Min Yoongi bất đắc dĩ đành phải dịu giọng ngọt ngào.

- Nói tôi nghe cậu muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi mua cho cậu ngay.
- Tôi muốn ăn dâu tây
- Dâu tây?
- Ừm, nhưng không muốn ăn bánh đâu. Không hiểu vì sao hôm nay tôi lại buồn nôn khi ngửi thấy mùi ngọt.

Min Yoongi cười khẽ trước bộ dạng trẻ con mắc lỗi mà Jimin bày ra, nhất là khi đôi môi hồng mọng kia chu ra trong vô thức. Hắn đột nhiên rất muốn cắn thử, gã đàn ông suýt chút đã làm như thế nếu không kịp thức tỉnh mà ngồi thẳng lại kịp thời.

Yoongi lại mở hộp bánh ra, hắn lấy hết phần dâu tươi có trên bánh sau khi đã cẩn thận gạt bỏ hết kem ra đặt lên đĩa rồi đẩy tới cho cậu. Chàng alpha nhanh nhảu xiên từng quả cho vài miệng mình, đôi mi dài cong vuốt khẽ nhắm tít vào nhau vì được vị chua chua ngọt ngọt như mong muốn thỏa mãn vị giác.

- Ngon không?
- Ùm ùm

Jimin gật gù

- Vậy sau này cậu đừng đuổi tôi nữa, tôi sẽ mang thật nhiều món mà cậu thích đến đây, được không?
- Um um

Jimin lắc lắc

- Không cần, tôi tự mua được. Tiền tôi đâu có thiếu.
- Vấn đề là cậu chẳng bao giờ chịu rời khỏi phòng làm việc chỉ để mua một ít trái cây. Dạ dày cậu không tốt, hay là để tôi đến nấu cơm cho nhé?
- Min Yoongi, anh nên biết chừng mực một chút. Chúng ta không thân đến thế đâu!

Gã đàn ông trong lòng đau nhói, alpha nhỏ trước mặt luôn biết cách đẩy hắn ra xa niềm vui sắp chạm tới và dập tắt hi vọng chỉ vừa mới le lói trong đầu. Jimin ghét Yoongi, hắn biết và đang cố sức lung lay trái tim lạnh giá của cậu nhưng chàng ta nào có cho phép hắn được phép chạm tay.

- Chẳng lẽ hai ta không thể tiến xa hơn mối quan hệ đối tác?
- Đúng vậy, giờ là đối tác nghe đã thấy nghiệt duyên lắm rồi. Tôi lại phải đấu tranhvới anh, bằng mọi giá phải đưa PJM lên vị trí thứ nhất trong cái thương trường kinh doanh này.
- Cậu nghĩ cậu có thể sao?
- Dĩ nhiên, chẳng phải hiện tại tôi đã thắng anh rồi sao?

Min Yoongi chìm vào im lặng, hắn quay đầu đi tránh cho Jimin nhìn thấu mình nhưng cậu biết thừa hắn ta đang cay cú lắm. Bởi lẽ Park Jimin thì tham vọng còn hắn thì chiếm hữu vô cùng. Làm sao một kẻ tự cao lại có  thể thản nhiên khi đã đánh mất chiến thắng vào tay kẻ khác chứ?
Jimin ăn xong thì tự mình dọn dẹp.

Cậu lúc này mới phát hiện ra mình vẫn chưa cất đi số thuốc mới mang về từ bệnh viện, bóng người thon gọn lập tức theo thói quen loay hoay tìm cách che chắn để Min Yoongi không thể nhìn thấy. Tuy nhiên mọi thứ đã muộn, gã đàn ông đã nhìn thấy chúng ngay từ lúc bước chân vào bên trong, thậm chí qua cái cách cậu ta mẫn cảm với món mình từng ưa thích liền biết chứng rối loạn ăn uống và bệnh dạ dày đã nghiêm trọng đến mức phải tăng liều lượng thuốc kích thích ăn uống.

Hắn thấy hết, nhưng hắn không nói gì.
Trong lúc Park Jimin không để ý, Min Yoongi một lượt nhìn quanh khắp nhà rồi dừng lại ở camera dấu trong góc khuất của trần nhà. Ánh mắt hắn lạnh đi một phần, ẩn sâu bên trong là những suy nghĩ mà chẳng ai có thể nắm bắt.

- Em nghe thưa đại ca
- Việc tao giao đến đâu rồi?
- Hiện tại đã xong 90%, cần thêm một số nguyên liệu khó tìm để hoàn thiện nữa đến chắc phải vài ngày sau mới xong được hoàn toàn ạ.
- Nhanh lẹ lên, làm xong thì dọn dẹp cho gọn. Phải đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra như thể chưa từng có chuyện mày chế thuốc và thứ thuốc đó tồn tại trên đời, rõ chứ?
- Rõ, thưa đại ca!.

Yoongi cúp máy, hắn quay đầu nhìn về cánh cửa khép chặt im lìm có một bóng lưng gầy gò đằng sau nó đang vật lộn với thuốc men. Park Jimin vẫn là Park Jimin, cậu tuyệt tình không cho Yoongi nán lại thêm để ngăn khả năng bản thân ngu ngốc mà tha thứ cho những  điều ngu ngốc hắn làm ra. Alpha căm ghét sự giả dối, lợi dụng và bán rẻ giá trị của cậu dù chỉ trong tìm thức. Tất cả những điều đó hắn đều phạm phải, và Yoongi e rằng chuyện sắp tới đây có thể khiến Park Jimin hận đến mức có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không quan tâm, Min Yoongi chỉ muốn giữ chặt Jimin bên mình bằng mọi giá mà thôi.
Park Jimin, hãy hiểu cho tao. Tao không muốn tổn thương mày đâu.
Brr... Brr

- Yoongi?
- Con nghe đây ba, có chuyện gì ạ?
- Ta nghe nói chính phủ sẽ bắt đầu tìm kiếm Egnima để bảo tồn gen và đưa vào mạng lưới lãnh đạo, con ổn chứ?
- Không thành vấn đề, con tự có thể bảo vệ mình được. Giờ đây Min Yoongi con không còn là đứa trẻ 5 tuổi phải sống chui lủi vì sợ kẻ thù của nhà mình uy hiếp nữa đâu.
- Ta cũng mong con có thể sống đúng với chính mình, những năm vừa qua luôn phải sống dưới vỏ bọc alpha chắc chắn không hề thoải mái. Ba sẽ nói chuyện với mẹ con, đừng lo.
- Cảm ơn ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ujewel