13. Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? Gì vậy, Gemini vừa hôn trán mình sao? Mơ hay là thật vậy

Hắn một mạch lên xe không nói gì, cậu nhìn theo chiếc xe mà tim đã đập nhanh, mặt đỏ như trái cà chua, cậu vừa cười khúc khích vừa đi vào nhà

Chết rồi, tim cậu đập nhanh quá đi mất, cậu thích hắn rồi !

Nhưng hắn thì khác, trên xe thì tự trách mình lấy Fourth ra làm lá chắn như vậy có tồi quá không vậy

" Không biết cậu ấy nghĩ gì nữa, thôi kệ khi nào Lemon hết theo dõi thì mình cắt đứt với nó vậy"
_____________

Cứ như vậy, sau 1 tháng Gemini đã thành công cắt đứt với Lemon, nhưng cũng thành công khiến Fourth thích hắn, hôm nay khi không còn thấy Lemon nữa thì hắn bắt đầu thay đổi cảm xúc lẫn hành động, hắn bắt đầu lạnh nhạt với cậu hơn, cả ngày chẳng cười với cậu lấy 1 lần, lúc về cậu không nhịn được mà quay sang hỏi hắn

" Sao hôm nay mày lạnh nhạt với tao thế, ôm cũng chẳng ôm"

" Hôm nay tao mệt"

Hắn chỉ thốt ra 4 chữ với cậu rồi im lặng, đến nhà cậu xuống xe, hắn thấy có lỗi nên gọi cậu lại để nói rõ về hành động của mình trong 1 tháng qua

" Fourth, xin lỗi mày"

" Sao phải xin lỗi tao ?"

" Xin lỗi vì tao đã lấy mày ra làm lá chắn để cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ, hành động của tao trong 1 tháng qua là do có Lemon theo dõi nên tao mới làm vậy, mày đừng có phát sinh tình cảm gì với tao nhé"

Cậu im lặng nhìn hắn đau lòng

Mày nói sớm quá, tao lỡ yêu mày mất rồi, làm sao đây Gemini

" Vì tao không muốn yêu bạn bè của mình, với lại, tao cũng đang thích Ran nữa, xin lỗi mày nhé"

Trái tim cậu vỡ nát, ánh mắt long lanh, cậu nhanh chóng quay mặt lại đi vào nhà

" Ừ, kh-không sao"

Cậu không kiềm được nước mắt, nước mắt lăn dài trên má

Người ta chẳng thích mình thì làm sao mình ép được người ta, lỗi là lỗi do mình vì mình thích người ta mà, sao đổ lỗi cho họ được

Nhìn nụ cười thản nhiên trên đôi môi của Gemini, khiến cậu càn đau lòng hơn nữa, cất cái tình cảm này vào giấu thật kín đáo để mình không được thích người ta nữa, thích rồi chỉ có mình đau mà thôi
_____________

Sáng hôm sau, khi ra cổng chẳng còn thấy chiếc xe hằng ngày, chẳng còn thấy người con trai ngồi đấy đợi mình nữa, trông chờ làm gì người ta bận đón người thương rồi, làm gì nhớ đến mình nữa mà trông với ngóng, cậu lũi thủi đi bộ một mình đến trường, vừa vào đập vào mắt cậu là hắn, hắn đang đứng đó gạ gẫm Ran lớp 11a3 nhìn hai người cũng hợp phết ấy chứ, đành chúc phúc cho họ vậy
__________________________________

Má ơi t tưởng bị sập W không á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro