Transit love [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy người ở nhà lại bày board game ra chơi, hết cờ tỷ phú, lại đến ma sói, chơi thẳng đến giờ cơm thì năm cặp đôi kia cũng trở về.

Mỗi người một tay bắt đầu chuẩn bị tiệc thịt nướng.

Ngoài sân, là khu vườn rộng, xung quanh tường rào trồng cây dây leo không biết tên, cỏ trồng xanh mơn mởn được chăm sóc kỹ lưỡng, cách hai mét lại có một chậu hoa linh lan nhỏ.

Deft đốt than, bên cạnh là Faker sáng nay bị đứt tay nên không được tham gia khâu chuẩn bị đồ ăn.

Bên trong bếp có phần nhộn nhịp hơn.

Gumayusi và Peanut đang làm nước chấm, hai người cứ anh thêm một chút em thử một miếng để tìm được hương vị mong muốn.

Rascal, Lehends và Ruler ngồi ở bàn nhặt rau. Đôi lúc Lehends sẽ nói vài câu để giải tỏa không khí căng thẳng của cả ba nhưng cũng chỉ nhận lại được vài từ ậm ừ của Rascal hoặc cái khinh bỉ của thằng bạn nên đành im lặng làm xong nhiệm vụ của mình.

Showmaker đảm nhận nhiệm vụ rửa thịt.

Morgan và Umti nhận việc rửa rau củ và xiên vào que. Không khí giữa hai người cũng trầm hơn khi sáng, màu hồng cũng không còn phất phới xung quanh họ.

Những người còn lại mỗi người một việc bày chén bát và đồ ăn vặt ra trước. 

Riêng Andil và Viper đảm nhiệm việc cắt trái cây để sẵn.

Thịt và rau củ được chuẩn bị xong lại được đưa ra cho hai anh lớn nướng.

Mọi người cũng dần tập trung ở bàn ăn như đàn chim non chờ mẹ đưa đồ ăn về cho.

Chỉ còn mỗi Gumayusi ở trong bếp đảm nhiệm việc nấu mì.

Lúc Peanut đưa nước chấm ra còn sẵn tiện ghé qua chỗ bếp nướng hỏi thăm một chút.

"Thế nào? Ổn không hai anh?"

"Em muốn thử không?" Faker cắt một miếng thịt nhỏ, thổi nguội, còn cẩn thận cuốn một miếng rau chấm một chút đồ chấm rồi mới đưa đến bên miệng Peanut.

Peanut cũng không nề hà ăn miếng thịt anh đưa cho.

"Ưm, tuyệt vời!" Peanut đưa ngón tay cái lên với anh.

"Chuyện, nướng thịt thì anh đây số một." Faker mỉm cười tự hào với tài nướng thịt của mình.

"Anh Minhyungie cẩn thận nóng nha." Peter lên tiếng khi thấy Gumayusi chầm chậm bước ra với cái nồi còn nghi ngút khói trên tay.

"Ừm. Mọi người ăn đi." Đặt nồi mì xuống, em khẽ liếc sang bếp nướng một chút, lại đảo bên bàn ăn một lượt. "Thiếu kim chi rồi, để anh đi lấy."

Mắt thấy Gumayusi đi vội vào nhà thì Clozer cũng í ới phía sau.

"Em đi với."

Nhưng cũng bị Gumayusi cản lại.

"Thịt đây, mọi người ăn đi cho nóng." Deft đưa đĩa thịt đã được cắt sẵn đến bàn ăn.

"Anh cũng ăn đi ạ." Peyz thấy anh chưa ăn gì thì lên tiếng mời.

"Mọi người cứ ăn đi, anh vừa nướng vừa ăn luôn rồi." Deft mỉm cười nhìn cậu em ngoan ngoãn nhà hàng xóm.

"Lee Sanghyeok, há miệng ra." Peanut đứng dậy đưa cho Faker miếng thịt đã được quấn kỹ trong rau.

"Em ăn đi, mặc kệ anh."

"Há miệng, dạ dày anh không tốt, ăn đi chứ không đau bây giờ. Còn nữa, nướng xong thì ngồi xuống ăn mì rồi hãy uống, anh có cái tật uống vào chẳng chịu ăn rồi mai đau dạ dày ra đấy lại báo người ta."

"Được rồi Han Wangho, tha cho cái tai của anh đi." Faker bất mãn lên tiếng.

"Anh muốn cái tai anh yên thì tự lo cho mình tốt một chút."

"Anh đang lo cho mình rất tốt. Em đừng để anh mất mặt trước đàn em được không?"

"Anh có hình tượng hả mà đòi mất?"

"Ít nhất là em cũng đừng càm ràm như cô vợ nhỏ nữa được không?"

"Hơ, anh chê em phiền rồi chứ gì? Được rồi, mặc kệ anh, em không nói nữa. Để Lee Jaewan  mắng chết anh!"

"Ok ok, Han Wangho luôn đúng, Wangho là Vua (Wang) được chưa?"

"Rõ ràng!"

"Wangho à, mau ngồi xuống ăn đi, bạn muốn nhịn đói à?" Lehends là người đầu tiên lên tiếng sau cuộc tranh luận của hai vị vua.

"Tuyển thủ Guma cũng ngồi đi." Viper thấy Gumayusi đứng thất thần mãi cũng lên tiếng nói, tiện tay kéo em ngồi xuống cạnh mình.

Gumayusi bị người ta gọi thì cũng bối rối cười một cái rồi ngồi xuống, nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng em lại chẳng muốn ăn chút nào nên cầm ly bia lên uống một ngụm hết sạch.

Nhưng mà ly đó là 50 bia 50 rượu. Với tửu lượng của em thì đây là quá giới hạn cho phép!

Mắt thấy em một hơi hết sạch ly bia pha rượu kia thì Faker chỉ biết đóng mở miệng mà không nói nên lời.

Nhóc con say vào quậy ác!

Quả như anh nghĩ. Em sau khi thấm được ly bia kia thì bắt đầu đổ bia thêm cho mình, rồi đứng dậy bắt mọi người nâng ly cùng mình.

Một hơi cạn sạch ly.

Lại một ly được rót đầy.

Lần này em còn cầm ly qua cho hai người đang đứng bên bếp nướng.

Anh sợ em ngã vào bếp nên đứng chắn không cho em lại gần bếp.

"Hai anh sao còn đứng đó? Lại đây uống đi, mấy anh muốn trốn hỏ?"

"Không, bọn anh không trốn, em về chỗ ngồi đi, anh nướng xong miếng này nữa rồi anh ra." Faker

"Không được, vậy là trốn rồi mà."

"Anh không trốn, anh chỉ đang đứng bếp nên chưa uống, em về chỗ trước đi, nghe anh."

"Anh không uống thì để anh Deft uống, chứ anh sao vậy?"

"Lee Minhyung nghe anh."

"Lại làm sao? Anh gọi Lee Minhyung là lại muốn mắng em rồi phải không? Anh lại bảo em hư khi không nghe lời anh chứ gì? Anh lại tính trách em cái gì? Trách em cứng đầu? Trách em trẻ con?"

"Minhyungie..."

"Bọn anh không trốn đâu. Xong rồi, chúng ta ra bàn thôi."

Deft thấy không khí đang leo thang xung đột nên lên tiếng chặn trước.

Dù sao miếng bò cuối cùng đã chín được tám phần thì cũng vội gắp ra cắt vào đĩa. Bò chín tám phần ăn cũng ngọt, mà cũng không chết được. 

Thà ăn sống một chút còn hơn để nhóc kia ngã vào bếp.

Faker nhân lúc đó cũng dỗ em về chỗ ngồi.

"Deft nướng xong rồi, đi thôi, chúng ta về chỗ ngồi rồi uống nhé."

"Anh tránh em ra! Đừng có đụng đến em. Anh biến đi đâu thì đi đi!"

Gumayusi nói xong thì quay lưng về chỗ ngồi.

"Lee Minhyung! Em có biết em vừa nói gì không?!"

"Được rồi, đang vui mà tự nhiên lớn tiếng vậy? Anh ngồi xuống đây, nhanh lên." Peanut đứng dậy kéo anh ngồi cạnh mình.

Faker vừa ngồi xuống đã có bát mì được đặt trước mặt.

"Anh ăn đi rồi hãy uống. Guma em ấy say rồi anh cũng đừng chấp, anh..."

"Ai nói em say chứ? Có mấy người say thì có!" Gumayusi nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt như tóe ra lửa.

"Em im lặng chút đi." Faker nhìn em khẽ nhíu mày.

Nhóc con hôm nay sao khó chiều vậy chứ?

Em cũng không nói nữa, ấm ức quay mặt đi nơi khác, uống cạn ly bia trong tay.

Cổ họng em đắng ngắt, có lẽ là do bia đi.

Nhưng mắt em cũng nóng đến bỏng rát thế này...

Em cắn môi mình đến bật máu, đầu cúi thấp, nhắm mắt hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng đầu lên.

Em còn tỉnh mà, em biết mình nói gì, em biết mình cần gì. Hơn hết, em biết trái tim này vì sao lại đau đến vậy...

Em đưa tay vuốt ngược tóc mình lên, vò nó vài cái, sau đó nói khẽ: "Hình như em say rồi, em vào nghỉ trước đây, mọi người chơi vui."

Nói xong em đứng dậy rời đi, mặc kệ câu gọi í ới phía sau: "Nhưng tuyển thủ Guma chưa ăn gì mà?"

"Anh Minhyungie ăn gì đã chứ?"

Không khí sau đó cũng trầm hẳn.

Mọi người vẫn nói chuyện với nhau đôi ba câu, nhưng không mấy thoải mái.

Vài người là vì vui mà uống, mấy người thì do nể mà không từ chối, có người lại vì ôm nỗi sầu riêng mà lặng lẽ đẩy hết mấy ly bia pha rượu vào bụng mình.

Cuối cùng đều là đầu óc mơ hồ mới rời khỏi bàn về phòng. Thậm chí có người gục tại bàn.

Hai người tỉnh táo nhất là Faker và Deft. Một người không uống giọt nào, còn một người là bất tử trên bàn nhậu.

Hai người đưa mấy người gục tại chỗ vào phòng rồi mới ra dọn dẹp bên ngoài.

Sau đó lại không vội về phòng mà ngồi ở phòng ăn tiếp tục uống.

"Cậu nhóc nhà cậu nhạy cảm thật đấy." Deft cầm ly bia xoay tròn trong tay, cười khẽ.

"Tôi cũng thua với tính ấy của em mà, nghĩ nhiều cực." Faker lắc đầu, uống một ngụm.

"Nhưng cậu ấy vẫn như trước kia nhỉ? Thích ai đều thể hiện rất rõ."

"Có sao? Em ấy chỉ đang ghen tỵ thôi. Mỗi lần tôi thân thiết với đồng đội cũ em ấy đều vậy. Riết rồi thành quen, chỉ cần vài câu nói khẳng định em ấy sẽ trở lại bình thường thôi."

"Bae Junsik gọi cậu là đầu đất cũng không sai, haha." Deft đột nhiên bật cười.

"Đúng là khoản yêu đương tôi đầu đất thật. Chúng ta có thể đơn giản hóa chuyện yêu đương không? Sao nó khó quá vậy?"

"Không khó đâu, là cậu làm nó khó." Deft cầm ly lên uống một ngụm.

"Kệ đi, mai rồi tính, cậu nghỉ ngơi sớm đi, lỡ mai có hoạt động mạnh thì hai người già chúng ta chọi không lại đám trẻ mất."

"Ừm, cậu nghỉ đi, tôi ngồi đây một chút, có vài việc cần suy tính lại."

"Ừ, tôi đi ngủ trước đây." Faker uống cạn ly của mình rồi đứng dậy đi vào phòng.

Deft cũng uống hết ly của mình rồi nhìn quanh phòng bếp một lượt.

Ừm, ngủ thôi, mai dọn sau cũng không muộn.



Phòng phỏng vấn riêng

Đáng ra sẽ dành tiết mục này cuối ngày hôm qua, nhưng mọi người hăng quá nên chúng tôi để sáng này mọi người làm luôn thể. 

Yêu cầu là hãy viết một bức thư ẩn danh đến người mà bạn quan tâm. Tốt nhất đừng để đối phương biết mình là ai nhé. 


💌💌💌 Andil

Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng anh nhé, mong rằng chúng ta sẽ thân thiết hơn nữa.


💌💌💌 Faker

Tỉnh táo lên bạn ơi, không là mất người đấy!


💌💌💌 Faker

Tiền bối có thể cho em cơ hội thân thiết hơn không ạ?


💌💌💌 Gumayusi

Đừng cười nữa ạ, trụy tim mất ^^


💌💌💌 Rascal

Cho em cơ hội giải thích được không?


💌💌💌 Ruler

Đừng đến gần nữa, mệt!


💌💌💌 Gumayusi

Mong em hiểu lòng anh...


💌💌💌 Gumayusi

Trân trọng và mong anh hạnh phúc thật nhiều!


💌💌💌 Umti

Không có chút cơ hội nào ạ?


💌💌💌  Gumayusi

Cảm ơn cậu đã quan tâm!


💌💌💌 Gumayusi

Cho em gần anh thêm chút nữa đi


💌💌💌 Gumayusi

Thích thì nhích đi nhóc, sao phải ngán?


💌💌💌 Gumayusi

Không muốn thấy em buồn đâu, nên là hạnh phúc thật nhiều nhen


💌💌💌 Gumayusi

Thương em


💌💌💌 Faker

Em từ bỏ anh nhé!


💌💌💌 Rascal

Cho xin một lần để hiểu rõ trái tim nhau được không ạ?


💌💌💌 Morgan

Xin lỗi vì sự ích kỷ của anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro